Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Say

Trên sàn nhà ngổn ngang những lon bia đã cạn sạch, Siwan ngồi tựa vào ghế sofa mềm mại, đôi mắt đã có chút mơ màng hướng sang người đàn ông đang bên ngồi cạnh mình, mắt anh cũng lim dim giống như cậu, có lẽ cả 2 đều say rồi.

Một ngày cuối tuần buồn chán của giới nghệ sĩ, và cũng như thông lệ, khi rảnh rỗi, anh sẽ ghé nhà cậu uống rượu và tâm sự.

Siwan nhìn Dong Wook thật lâu, không biết có phải do tác dụng của bia rượu làm đầu óc của cậu mơ màng hay không, thời khắc này, cậu bỗng cảm thấy người đàn ông ngồi cạnh cậu thực sự quá hoàn mỹ, nói ra câu này với một bạn đồng nghiệp là nam thì thật không phải, thế nhưng không thể phủ nhận ở anh hội tụ mọi yếu tố của một người đàn ông trưởng thành quyến rũ mà ai cũng phải ao ước.

Siwan vào giới giải trí chưa lâu được như Dong Wook, nhưng cũng thừa biết Lee Dong Wook trong giới nổi tiếng thế nào, được nhiều các nữ đồng nghiệp và nam đồng nghiệp yêu thích ra sao. Có bao nữ diễn viên xinh đẹp đã từng tỏ tình với anh, nhưng không hiểu sao anh toàn nói chỉ coi họ là bạn bè.

"Đến giờ anh vẫn chưa yêu ai. Anh nói thật đấy!" Dong Wook đã từng nói với cậu như thế.

Một người có hào quang bao quanh mình như vậy, một người có biết bao người theo đuổi cuồng si anh đến vậy, lại luôn tìm đến bên cậu vào mỗi dịp anh rảnh rỗi.

"Sao em cứ nhìn chằm chằm vào anh thế?"

Dong Wook quay sang bên cạnh, bắt gặp gương mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng lên vì say rượu. Đôi mắt long lanh của cậu chớp chớp nhìn anh, lông mi khẽ run run.

"Hyung..."

Anh đẹp trai thật đấy.

"Bình thường anh đóng phim melo thế nào vậy?"

Đương nhiên Siwan sẽ chả bao giờ dám nói ra những điều sâu thẳm trong nội tâm của mình cho anh biết. Cậu luôn cố gắng vờ như hai người chỉ những đồng nghiệp bình thường, luôn cố gắng giả vờ như mình chỉ là một cậu em trai vô tư muốn chăm sóc ông anh thân thiết của mình mà thôi.

"Sao vậy, em muốn biết điều gì?"

Dong Wook xoay hẳn người sang một bên, ngồi đối diện mặt với Siwan, đôi mắt thâm thuý nhìn vào đôi mắt trong veo hồng lên vì men rượu của cậu.
Siwan có chút lúng túng, cậu tránh ánh mắt của anh, cúi xuống nhìn hai bàn tay mình.

" Thì cảm giác lúc đấy...anh thấy thế nào? Có thấy bên trong mình lạ lạ không?"

Dong Wook chỉ cười ngặt nghẽo. Anh cười không phải vì câu hỏi của cậu ngớ ngẩn, mà chỉ là bởi vì sự ngượng ngùng của cậu làm anh thấy đáng yêu mà thôi. Lúc đầu, anh còn nghĩ trên đời này làm gì còn ai đụng đến chuyện tế nhị một chút là đỏ mày đỏ mặt, thậm chí anh còn nghĩ có khi nào cậu đang giả vờ hay không, thế nhưng lâu dần anh mới biết cậu thực sự chả có chút kinh nghiệm gì về chuyện này, sinh hoạt của cậu cũng rất đơn giản, thậm chí là quá mức lành mạnh so với một người đàn ông ở độ tuổi 30, chứ hoàn toàn không phải do cậu giả bộ ngây ngô.

"Cũng có đôi lúc anh thấy ghét công việc của mình kinh khủng."

"Vì sao vậy?" Tông giọng của cậu ấm áp lại nhẹ nhàng, thật khiến người ta dễ chịu. Siwan nhìn anh bằng đôi mắt mơ màng, cậu chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên cũng chẳng ra vẻ hiểu biết.

Em chỉ muốn được nghe những điều chân thật nhất từ anh.

"Anh luôn phải tỏ ra mình đang yêu một người rất nồng cháy dù bên trong anh chỉ cảm thấy mệt mỏi, hay anh cứ phải ôm hôn bạn diễn của mình dù anh chẳng hề yêu họ. Anh cứ phải duy trì sự giả tạo của mình để yêu một ai đó trong một thời gian ngắn hạn, sau đó khi mọi thứ kết thúc, bản thân anh lại chìm vào trống rỗng."

Giọng nói trầm ấm của Dong Wook có chút ngập ngừng, anh thấy Siwan ngồi co chân lên sofa, nghiêng hẳn người về phía anh, đôi mắt mơ màng nhưng vẫn chăm chú nhìn anh , như thể sợ sẽ bỏ lỡ bất kì lời nào anh nói.

Anh yêu một Im Siwan thế. Cậu luôn là người lắng nghe những tâm tư của anh, anh nói bao nhiêu, cậu sẽ yên lặng tập trung mà ngồi nghe bấy nhiêu. Cậu tĩnh lặng lại chân thành, khi ở bên cậu, tất thảy những xô bồ của thế gian ngoài kia như thể không còn can hệ gì đến anh nữa.

Dong Wook không tự chủ được mình, hai tay anh ôm lấy gò má mềm mại của Siwan. Đôi má cậu nóng bừng, truyền nhiệt lên những ngón tay thon dài của anh. Siwan có chút ngỡ ngàng, cậu có thể khẳng định mình chưa say đến mức gặp ảo giác, hay say đến mức toàn thân tê liệt, nhưng giờ phút này bỗng dưng toàn bộ dây thần kinh trên người cậu đông cứng, tay chân không thể cử động dù chỉ một chút.

"Siwan à..."

Âm thanh trầm thấp gợi cảm khiến sống lưng Siwan tê dại.

"Em biết anh còn ghét gì ở công việc này nữa không?"

Đôi mắt sâu hun hút của anh như đang tra hỏi nội tâm sâu thẳm bên trong cậu. Hàng mi của Siwan bỗng run rẩy, cậu muốn nói gì đó, nhưng cổ họng như bị chặn đứng.

"Anh không được hôn người mà anh thực sự muốn hôn."

Nó làm anh bứt rứt biết bao. Mỗi ngày nhìn thấy em, diễn tập cùng em, uống rượu cùng em. Anh chỉ có thể nhìn em, nhìn cái mím môi của em, nhìn nụ cười của em, rồi tự tưởng tượng một cách lén lút ra cái hôn của hai chúng mình, gương mặt em khi ấy sẽ ra sao, anh sẽ thấy hạnh phúc đến nhường nào.

Anh thật hèn mọn biết bao. Thật đáng thương biết bao.

Dong Wook nhích sát lại gần, hai tay anh giữ lấy sườn mặt xương xương của Siwan, bắt cậu nhìn trực diện vào anh, cằm anh hạ xuống, hôn lên đôi môi đỏ mọng ướt át của Siwan.

Trái tim cậu đập thình thịch. Hơn 30 năm qua, Siwan chưa từng thấy nó phản ứng mãnh liệt như vậy. Trong giây lát, cậu muốn quên đi thân phận của mình, của anh, quên đi rằng hai người là đồng nghiệp, quên đi rằng hai người là người của công chúng, quên đi những rào cản trong lòng mình, quên đi lớp vỏ bọc dối trá cậu cố tạo ra cho mối quan hệ của hai người.

Dong Wook mút nhẹ cánh môi mềm của Siwan. Anh cảm nhận được Siwan cũng muốn đáp lại anh, nhưng cậu lại không biết phải làm thế nào. Dong Wook đưa tay xuống vuốt ve cần cổ mịn màng của cậu, cái hôn trở nên mãnh liệt hơn, thậm chí còn có chút táo bạo. Sự ngây ngô của Siwan làm Dong Wook cảm thấy rất thích thú, dù đã hôn không biết bao nhiêu lần, nhưng nụ hôn này lại khiến anh cảm thấy mình như quay lại thời mới thành niên, giống như nụ hôn đầu tràn ngập sự phấn khích và nồng nàn, không giống những nụ hôn diễn xuất đầy xáo rỗng và giả tạo.

Thì ra cảm giác cuồng nhiệt của tình yêu là như thế này sao. Siwan thầm nghĩ.

Hai người hôn nhau không biết đến bao giờ, giống như họ không còn ngày mai. Dong Wook buông Siwan ra, hôn nhẹ lên gò má non mịn của cậu.

"Cảm ơn em."

"Sao lại nói như vậy?"

Siwan lúc này đang tựa vào lồng ngực vững chãi của Dong Wook, khẽ hít lấy mùi thơm của Chanel No.5 cùng mùi thuốc lá nhàn nhạt pha trộn vào nhau, tạo nên một mùi hương rất riêng của anh.

Mùi hương của Lee Dong Wook.

"Giờ thì anh được hôn người mà mình muốn rồi, bạn diễn Im Siwan."

Bóng đêm vẫn ảm đảm như vậy, chỉ có lòng người sáng tỏ cùng nhau.

"I've been wrong before but I know that this is love

And we were meant to be believe me

And I know the cracks in the glass will make you wanna give up

But nobody said it would be easy

And let's get away, what do you say"

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com