peace.(1)
Hôm nay đúng là một ngày bình yên của Minho.
Bốn rưỡi sáng bảnh mắt mà hắn đã biến mất dạng, chỉ kịp hôn lên khuôn mặt vẫn còn đờ đẫn vì ngái ngủ của anh.
- Hyung ơi em đi nhéee
Cánh cửa đóng sầm lại, để lại một mình anh với căn hộ xa hoa vắng bóng người. Anh phóng ánh nhìn của mình ra cửa xem hắn đã đi thật chưa, hay lại đợi anh đi ra ngoài để hôn lấy hôn để như mọi lần. Nhưng hắn đi thật rồi.
Dạo này ai trong công ty của Cha Wookyung cũng đang bận bù đầu. Dĩ nhiên hắn ta cũng không phải ngoại lệ, tất bật dậy đi làm từ sáng sớm thế kia, đêm qua anh còn thấy hắn mệt mỏi tới mức vừa đặt lưng xuống giường là đi ngủ ngay, đúng là hiếm thấy. Giám đốc như hắn mà cũng phải hớt hải làm việc như nhân viên hắn thuê anh nghĩ thấy cũng buồn cười. Đứng dậy khỏi giường, anh vươn vai một cái rồi mở rèm cửa ra, để ánh bình minh ôm ấp căn phòng của mình. Hôm nay anh sẽ có một ngày thật bình yên.
Làm việc xong đã là giữa trưa, Minho bèn đứng dậy đi nấu cái gì đó để ăn. Khói bốc lên từ nồi nghi ngút, phả vào mặt anh xua đi cái lạnh mùa đông bám dính trên da thịt. Không biết hắn ta đã ăn gì chưa? Anh còn chưa kịp chuẩn bị cơm cho hắn mà đã tót ngay đi rồi. Nhưng việc gì anh phải lo cho hắn chứ? Hắn thừa sức mua cả cái nhà hàng mà ăn trưa chứ chả đùa. Nghĩ vẩn vơ môt lúc rồi anh nhún vai đi ra bàn ăn.
Căn hộ bắt đầu trở nên trống trải khi ánh tà dương đã dần mờ nhạt, nhường chỗ cho những ánh đèn điện của thành phố tấp nập xa hoa. Ấy vậy mà anh vẫn không thèm bật đèn lên, để mặc cho bóng tối miệt mài bao phủ lấy căn nhà. Anh đi từ thềm cửa vào nhà, thả mình đánh phịch xuống giường, úp mặt vào gối. Chẳng hiểu sao anh lại mất công ngồi đợi hắn cả buổi chiều nữa. Cứ bất giác quay sang cửa ra vào, anh cũng chẳng hiểu mình đang đợi cái gì, rồi cũng không hiểu tại sao lại thấy thất vọng nữa.
Đêm.
Lạnh quá. Những bức màn sương trắng xóa đã bắt đầu rề rà tràn xuống căn penthouse. Hai mí mắt vẫn không chịu đóng xuống mặc dù anh đã nằm lên giường từ lâu, để mặc anh với màn đêm dai dẳng . Trằn trọc mãi, anh lại đứng dậy khỏi giường, rồi lại quay trở vào trong chăn. Tại sao hắn chưa về? Anh lại vùi mặt vào gối. Mặc dù đắp chăn nhưng hơi lạnh vẫn luồn lách qua những khe hở mà mân mê tấm thân của anh, lạnh cóng. Anh nhớ hơi ấm của hắn quá, hôm qua vẫn còn ôm anh đi ngủ cơ mà. Anh cố nhắm nghiền mắt lại.
Cánh cửa bật mở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com