1.1 'nứt'
INSPIRED BY 'THE WINNING TRY'
trời chiều ngả màu cam sẫm, ánh nắng cuối ngày vương lại trên nền đất cát lổn nhổn của sân bóng chày. tiếng hò hét, tiếng gậy va vào bóng vừa rồi còn vang vọng, giờ chỉ còn đọng lại trong không khí mùi mồ hôi và bụi đất. từng người một rời đi, kéo theo những túi tập nặng nề, để lại khoảng sân rộng vắng vẻ, chỉ còn tiếng gió và tiếng thở.
trong khoảng trống đó, he xinlong vẫn ở lại. cậu luôn là người rời sân sau cùng. mọi người bảo cậu tham vọng, bảo cậu cố gồng để chứng minh mình xứng đáng đứng ở vị trí chủ chốt. xinlong chẳng phủ nhận, cũng chẳng buồn giải thích.
im lặng chính là tấm giáp. muốn nghĩ sao thì nghĩ đi vậy, đừng làm phiền cậu là được.
thật ra, đằng sau mỗi cú ném mạnh đến mức cả cánh tay run rẩy kia, xinlong biết rõ cơ thể mình đã chạm tới giới hạn. chấn thương vai từ lần thi đấu năm ngoái chưa bao giờ lành hẳn. mỗi lần xoay trục, cơn đau nhói truyền lên tận gáy, nhưng cậu vẫn cắn răng chịu. bởi trong thế giới của cậu, yếu đuối đồng nghĩa với việc bị loại bỏ.
ở một góc xa, kim geonwoo đứng dựa vào hàng rào sắt cũ kỹ, bóng người cao gầy lẫn trong màu hoàng hôn. anh thường bị coi là kẻ bốc đồng của đội: nói chuyện suồng sã, khi tập thì cười đùa, ngoài giờ thì hay gây lộn như thể chẳng biết nghiêm túc là gì.
cũng phải thôi, tập trung quá làm gì khi mà kết cục đã sớm định sẵn khi cái chấn thương vai đã kéo anh từ vị trí chủ chốt xuống ghế dự bị. nói trắng ra, từ ngày ấy đến giờ, anh chưa từng được ra sân trong một trận đấu chính thức nào.
ít ai biết điều đó còn ám ảnh hơn cả những lời chê cười. geonwoo học cách cười cợt cho qua, học cách làm ồn ào để che giấu lỗ hổng. nhưng có một điều anh chưa bao giờ chịu được, là nhìn ai đó tự hành hạ cơ thể mình chỉ để bám trụ. đặc biệt là một kẻ ngang bướng như xinlong.
hoặc do kim geonwoo có ngoại lệ, nhưng anh tự thôi miên bản thân rằng không phải như thế đâu...
"em còn ném nữa hả?" giọng geonwoo vang lên, nặng nề.
xinlong không quay đầu, chỉ cắm cúi nhặt quả bóng mới.
"anh về trước đi. không cần để ý tôi."
geonwoo khẽ cười nhạt. hẳn là vậy rồi, cố chấp và cứng đầu, không khác gì mình hồi đó. anh tiến lại gần, tiếng bước chân nghiến trên nền đất khô.
"em định hành hạ vai thêm bao lâu nữa? đợi cho gãy hẳn mới vừa lòng hay thế nào?"
xinlong dừng lại, ngẩng đầu nhìn thẳng. đôi mắt đen ánh lên vẻ thách thức.
"anh nghĩ anh là ai mà dạy tôi cách chơi bóng? lo cái thân anh đi, đừng phí thời gian phán xét tôi.'
giữa sân bóng vắng lặng, hai ánh nhìn đan vào nhau, căng như sợi dây sắp đứt.
"tôi không cần kẻ hết thời khuyên nhủ."
geonwoo giật quả bóng khỏi tay cậu, siết chặt trong lòng bàn tay chai sạn. trong một khoảnh khắc, anh muốn hét lên. nhưng rồi anh nuốt xuống, chỉ ném quả bóng xuống đất, để âm thanh nặng nề vang vọng cả khoảng sân.
"tôi nói rồi. đừng có cố nữa."
nói xong, anh quay lưng bước đi, bóng dáng cao lớn hòa dần vào ánh hoàng hôn.
phía sau, xinlong cắn môi đến bật máu. bàn tay giấu sau lưng bấu chặt vai trái, móng tay cắm sâu vào lớp da căng cứng. cơn đau nhói khiến mồ hôi túa ra, nhưng cậu không cho phép mình kêu lên.
cậu ghét nhất là bị người khác nhìn thấy khoảnh khắc yếu đuối. nhưng còn ghét hơn cái cách geonwoo luôn nhìn xuyên qua lớp mặt nạ lạnh lùng ấy.
"chết tiệt. sao lúc nào cũng là thằng cha này cơ chứ."
xinlong nhặt quả bóng bị bỏ lại, siết chặt đến mức ngón tay run rẩy. trong cơn đau nhói ở vai, trong bầu trời tối sẫm dần, cậu tự nhủ:
"không có ai làm tôi lung lay được đâu. kể cả anh, kim geonwoo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com