Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.2 'nứt'

trận đấu giao hữu cận kề, cả đội dồn sức tập luyện. không khí trên sân bóng nặng mùi áp lực, khác hẳn với những ngày thường, lẽ bởi ai cũng muốn chứng minh bản thân, muốn ghi điểm trong mắt huấn luyện viên.

he xinlong cũng thế. nhưng khác với bao người, cậu coi mỗi buổi tập như một lần cược mạng.


vai trái càng lúc càng căng cứng, đến mức cầm bóng thôi cũng tê rần. cậu biết rõ bản thân đang vượt giới hạn, nhưng vẫn nghiến răng ném. bóng xé gió rít lên, rơi vào găng với âm thanh nặng nề, như tiếng nấc nghẹn nuốt ngược vào trong.

ngoài đường biên, kim geonwoo chống tay lên đầu gối, ánh mắt u ám theo dõi. từ ngày hôm đó, anh không còn bước lại gần cậu nữa, nhưng cũng chưa một lần rời mắt.

có những khoảnh khắc, ánh nhìn kia chạm phải ánh nhìn này. một giây thôi. đủ để cả hai khựng lại, nhưng rồi ai cũng vờ như không có gì.



buổi tối, ký túc xá ồn ào tiếng cười đùa của mấy cậu trai trẻ. xinlong khép chặt cửa phòng, trùm khăn lên vai, mồ hôi lạnh túa ra vì cơn đau nhói. ngón tay run rẩy lần tìm hộp thuốc giảm đau đã cạn, cậu bật cười khẩy.

trong lúc đó, ngoài hành lang, geonwoo tựa lưng vào tường, tay cầm lon nước ngọt lạnh áp vào gáy. anh nghe tiếng động khẽ vang ra từ phòng bên cạnh. biết rõ ai đang gồng mình chịu đựng, nhưng lại không gõ cửa.

hẳn là vậy rồi... một chút bất lực quen thuộc lại dâng lên, làm cổ họng anh nghẹn lại.





"xinlong, nghỉ đi. vai em cần thời gian. trận tới để người khác ném."

trước mặt cả đội, thông báo bất ngờ từ huấn luyện viên rơi xuống như nhát dao. xinlong mím môi vì ấm ức. đáng lẽ là cậu sẽ đáp trả, nhưng lại ngập ngừng, cuối cùng là thôi. ánh mắt cậu chỉ thoáng vụt qua, rồi lặng thinh thu dọn găng, bước ra khỏi sân.

cả đội xì xào, vài tiếng cười nén lại, vài cái nhìn thương hại. geonwoo đứng đó, hai bàn tay trong túi quần siết chặt.

thật khó chịu, cái kiểu ánh mắt thương hại ấy. anh thấy ghét đến mức máu dồn lên mặt, nhưng vẫn không nói gì.

chỉ đợi đến khi thấy bóng lưng xinlong biến mất khỏi sân, anh mới lặng lẽ đi theo.



cuối dãy hành lang phòng thay đồ, xinlong ngồi xổm, lưng tựa tường, hai bàn tay ôm chặt vai trái. khuôn mặt vốn lạnh lùng giờ nhăn nhó, nhưng cậu vẫn cố nén tiếng thở gấp.

"em định cắn răng đến bao giờ?"

cậu nghe thấy giọng ai đó vang lên. xinlong ngẩng đầu, bắt gặp geonwoo đứng chắn ánh sáng.

"anh đến đây làm g-"

không đợi cậu nói dứt câu, kim geonwoo đã bước lại gần, cúi xuống, thẳng tay kéo khăn khỏi vai cậu. vết bầm tím loang lổ hiện ra, đỏ ửng đến mức nhìn cũng thấy đau.

geonwoo khựng lại. bàn tay muốn đưa ra, nhưng rồi chỉ siết thành nắm đấm.

"muốn tự hủy sự nghiệp thật đấy à?"

xinlong bật cười khô khốc, ánh mắt tối sầm.

"sự nghiệp? nếu tôi không ném, tôi còn gì để bám vào nữa? anh hiểu cái cảm giác đó không?"

câu hỏi xoáy thẳng vào tim. geonwoo nghẹn lời, cổ họng khô rát. anh hiểu chứ, quá rõ là đằng khác, nhưng lại không dám nói.

chỉ còn biết đứng đó, nhìn thẳng vào đôi mắt đen đang cháy rực.


bầu không khí đặc quánh. hai người nhìn nhau, không ai chịu hạ giọng. chỉ đến khi một tiếng còi xe vang vọng từ ngoài sân, khoảng lặng ấy mới bị phá tan.

"em muốn chống cả thế giới cũng được, nhưng đừng chống lại cơ thể mình."
geonwoo chậm rãi nói, rồi anh đặt lại chiếc khăn lên vai cậu, xoay người bỏ đi.

xinlong ngồi bất động, hơi thở dồn dập.

trong cái khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra có một điều còn đáng sợ hơn cả việc bị thương - đó là việc cảm xúc của mình bắt đầu lung lay bởi một kẻ mà cậu ghét cay ghét đắng.

"đáng chết..."
cậu lẩm bẩm, giấu đi khuôn mặt vào lòng bàn tay.



ngoài hành lang, geonwoo dừng lại nửa bước. anh không quay đầu, nhưng khóe môi mím chặt để kìm nén thứ cảm xúc đang dâng trào.

ánh sáng vàng hắt qua ô cửa nhỏ, phủ lên cả hai bóng người - một đứng, một ngồi - kéo dài, méo mó, nhưng lại vô tình song song.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com