1.3 'nứt'
rốt cuộc là, trận giao hữu tạm hoãn vì mưa lớn, cả đội được nghỉ vài ngày. bầu không khí trong ký túc xá như dịu xuống, nhưng với he xinlong, đó chỉ là khoảng lặng chật vật.
cậu vẫn ra sân một mình. trái bóng bay trong màn mưa đêm, ướt sũng và nặng như chì. từng cú ném dội lại cơn đau tê buốt lan ra khắp cánh tay, nhưng xinlong vẫn cắn chặt răng. mồ hôi cậu hòa với nước mưa, thấm lạnh xuống gáy.
trong đầu cậu dường như chẳng có gì ngoài những lời tự nhủ,
nếu không còn đứng ở đây, mình chẳng còn gì nữa.
ngoài hàng rào, kim geonwoo co tay áo lên, mái tóc ướt sũng bết xuống trán. anh đã dõi theo suốt từ chiều. cái bóng gầy gò của xinlong cứ hằn lên dưới ánh đèn vàng mờ mịt, bướng bỉnh đến mức khiến người ta phát bực.
anh siết lon nước trong tay, bất giác nhớ lại.
hẳn rồi, bởi hai năm trước, chính anh cũng từng như thế. cố nén từng cơn đau, tin rằng chỉ cần gồng thêm một chút, thêm một trận nữa, thì vẫn còn giữ được vị trí chủ chốt. cho đến ngày cú ném cuối cùng vang lên tiếng "rắc" chói tai trong khớp vai. ngay thời khắc ấy, trước hàng nghìn con mắt, cả thế giới của anh sụp xuống.
từ hôm đó, geonwoo học cách giễu cợt, học cách gây chuyện, học cách làm ồn ào để không ai nhìn thấy nỗi sợ bị bỏ lại phía sau. nhưng giờ đây, khi nhìn thấy xinlong, anh thấy mình như bị lột trần quá khứ.
cái cảm giác ấy, vừa tức tối vừa bất lực.
"tôi đã nói mà, em muốn tàn luôn cả hai vai thật à?"
giọng anh bật ra, khàn đặc trong mưa.
xinlong khựng lại, quay phắt sang. đôi mắt tối sầm vì ngạc nhiên lẫn bực bội.
"anh lại theo dõi tôi? hẳn là rảnh rỗi tới mức không còn gì để làm?"
geonwoo bước ra khỏi bóng tối, đứng chắn ngay trước mặt cậu. nước mưa chảy thành dòng trên gò má, nhưng ánh mắt anh không hề lung lay.
"tôi hiểu mà, cái cảm giác loạng choạng, sợ mất vị trí. sợ rằng nếu không ném, nếu ngồi ngoài, thì sẽ bị bỏ lại. em nghĩ tôi không biết à?"
"anh thì hiểu gì về tôi? một người còn chẳng được chơi thì biết gì về tôi? anh khác, tôi khác."
xinlong cười gằn, giọng khô khốc.
geonwoo chộp lấy quả bóng trơn trượt trong tay cậu, siết chặt. trong khoảnh khắc ấy, giọng anh như gào lên từ một vết thương cũ chưa bao giờ khép.
"khác cái gì? tôi cũng từng ngu ngốc như thế đấy. và kết quả là gì? hẳn là em rõ nhất rồi đấy. hai năm không có lấy một lần được bước vào sân? đúng, tôi nhận, nhưng em nghĩ xem, cứ cố chấp như vậy rồi kết cục em sẽ thế nào..."
kim geonwoo càng lúc càng lớn tiếng, vừa nói vừa thở gấp như đã trút hết bao cơn giận kìm nén dưới cơn mưa.
"...em khinh thường tôi đến mức nào? cố mà nhớ cho rõ cái cảm xúc ấy đi. nếu cứ tiếp tục thì người tiếp theo sẽ là em đấy, có chịu nổi không?
tiếng mưa xối xả như đè nặng, chỉ còn hai giọng nói va vào nhau.
xinlong cứng đờ. lần đầu tiên cậu thấy trong mắt kim geonwoo không có chút chế giễu nào, chỉ có một thứ gì đó lạ lùng - như là sợ hãi, như là khẩn thiết.
cậu quay đi, ném lại một câu cộc lốc.
"tôi không phải anh."
nhưng khi xoay người, bàn tay cậu run lên, không biết vì lạnh hay vì điều gì khác.
sau cùng, cả hai ngồi lặng dưới mái che méo mó gần khán đài. geonwoo chìa cho cậu chiếc khăn khô. xinlong không nhận, chỉ gục đầu vào đầu gối.
một khoảng lặng dài kéo đến. rồi geonwoo nói, chậm rãi, như đang thú nhận với chính mình.
"hôm vai tôi gãy... tôi đã nghĩ đời mình xong rồi. không ai còn cần tôi nữa. tôi cười cợt, tôi làm loạn đủ điều... thật ra là tôi chỉ sợ mình vô dụng thôi."
xinlong khẽ ngẩng đầu. ánh đèn vàng nhòe đi trong mưa, phản chiếu đôi mắt u ám nhưng thành thật của anh.
"nên là ấy..."
geonwoo lại tiếp lời.
"...thấy em lao đầu vào như tôi, tôi không chịu nổi. em ghét thì ghét, nhưng đừng biến mình thành cái xác sống như tôi."
lời nói rơi xuống nặng nề, chẳng khác nào một cú ném dội vào lòng ngực. xinlong mím môi, không đáp. nhưng trong đáy mắt, một gợn sóng nhỏ vừa khởi lên, khiến mặt hồ lạnh lùng nứt ra một vết.
đêm đó, cả hai lặng thinh đi về ký túc. bước chân xen kẽ, không ai chịu đi trước, cũng chẳng ai chịu đi sau. chỉ có bóng dài của họ kéo lê trên vũng nước, chồng lên nhau rồi tách ra, cứ thế lặp đi lặp lại.
xinlong biết rõ mình vẫn ghét cay ghét đắng kim geonwoo. nhưng vì lý do nào đó, cậu lại nghe thấy nhịp tim của mình vang lên rõ ràng hơn dưới cơn mưa tầm tã.
"chết tiệt..."
cậu lẩm bẩm. lần này không rõ là nguyền rủa ai nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com