Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.5 'nứt'

ngày hôm sau trời vẫn nắng chang chang, nhưng khác hẳn mọi hôm, xinlong lại thấy mình không vội vã ra sân như thói quen. đôi giày vẫn xỏ, túi tập vẫn để ngay cửa, thế mà cậu cứ lưỡng lự nhìn đồng hồ, rồi nhìn khoảng sân trắng loá ngoài kia. chẳng hiểu vì sao một lời hẹn mơ hồ thôi lại có thể khiến cậu chần chừ đến vậy.

"ra ngoài một tí đi."
câu nói ngắn ngủi từ hôm qua cứ lặp lại trong đầu khiến cậu khó chịu điên lên được. cuối cùng, cậu hít một hơi, nhấc túi lên khoắc vào vai, nhưng thay vì rẽ về phía sân tập, chân cậu lại hướng đến cổng trường.



kim geonwoo đã đứng đợi sẵn. áo phông trắng, quần jogger đen, tóc rối bời như vừa ngủ dậy, nhưng chẳng hiểu sao trông vẫn đẹp, lạ kì thế cơ. trên tay anh lủng lẳng một túi đồ ăn vặt. thấy bóng xinlong từ xa, anh giơ tay vẫy cao, mặt cười rạng rỡ không thua kém ánh nắng ban trưa.

"cứ tưởng em bùng rồi cơ."

xinlong lườm khẽ.
"chẳng qua là tôi rảnh thôi."

geonwoo nở một nụ cười vẻ rất quỷ quyệt. xinlong im lặng, chỉ bước nhanh qua. nhưng tai cậu lại đỏ dần, đến mức chính bản thân cũng thấy ngượng.



cả hai đi bộ dọc con đường nhỏ sau trường, nơi ít người qua lại. hàng cây bên đường tỏa bóng mát, gió thổi nhẹ khiến không khí dịu đi phần nào. geonwoo vừa đi vừa mở túi đồ, chìa sang một gói bánh.

"ăn đi, để bụng còn có sức mà lạc."

"tôi có phải trẻ con đâu mà lạc."
xinlong gắt nhẹ, nhưng vẫn chìa tay lấy.

hai người bước song song, không nhanh không chậm. đôi lúc geonwoo lại luyên thuyên vài chuyện trời ơi đất hỡi, như kiểu hôm qua thằng nào trong đội lén ăn hết đồ trong tủ lạnh ký túc, hay việc huấn luyện viên lầm bầm một mình khi coi lại băng trận đấu. xinlong không đáp nhiều, nhưng khác với mọi lần, cậu không hề thấy phiền. ngược lại, sự ồn ào ấy như xua tan khoảng trống trong đầu cậu.


đi mãi, cuối cùng họ dừng chân ở một sân bóng cũ, lưới rách tả tơi, đường vạch mờ đến mức chẳng còn thấy rõ. geonwoo ném túi đồ xuống bậc thềm, ngồi thụp xuống như thể vừa tìm được kho báu.

"nơi này bỏ hoang rồi, chẳng có ai tới đâu. nhưng hồi mới vào trường, tôi hay trốn ra đây lắm."

xinlong đứng khoanh tay, nhìn quanh. mặt cỏ lởm chởm, khung thành xiêu vẹo, vậy mà ánh mắt geonwoo lại sáng như vừa nhìn thấy sân vận động quốc gia.

"ngồi xuống đi, đứng hoài mỏi chân ra."

xinlong do dự một chút rồi cũng ngồi xuống cạnh anh. gió nhẹ thoảng qua, mang theo mùi cỏ khô ngai ngái. cả hai im lặng một lúc, chỉ nghe tiếng ve râm ran trên ngọn cây. có vẻ như xinlong cũng dần hiểu lý do vì sao geonwoo chọn nơi đây để trú ẩn. khác với cái tĩnh lặng đáng sợ trống trải ở sân tập mỗi đêm, nơi này khiến cậu nhẽ nhõm hơn hẳn, chẳng hiểu là vì sao, mặc dù cậu chỉ mới đặt chân tới đây lần đầu.

do địa điểm hay là do người ở cạnh thì không biết, nhưng được một lúc, khóe môi cậu lại hướng lên trên, cơ mặt cũng giãn ra.


bất chợt, geonwoo nghiêng đầu, mắt dán vào cậu.

"tôi bảo này."

"gì?"

"cậu mà cười nhiều chắc cũng mệt phết đấy."

"hả?"

"tại ai nhìn cũng phải ngoái lại mà."

"luyên thuyên cái gì vậy trời."

xinlong khựng lại, tim nảy lên một nhịp. kim geonwoo nói xong thì cười sặc sụa như được mùa, còn cậu thì không kịp phản ứng, chỉ ngồi im, mặt nóng ran.

geonwoo lại thản nhiên bẻ gói bánh, như thể không có chuyện gì xảy ra.
"ăn đi cho chóng lớn."

"đã bảo tôi không phải là trẻ con nhé."

xinlong quay đi, cố nuốt sự bối rối xuống cổ họng. nhưng câu nói ấy cứ vang vọng, không chịu tan. chưa từng có ai thẳng thắn nhìn cậu như thế, cũng chưa có ai joke nhạt hết cả nhẽo mà lại làm cậu bối rối tới vậy.

xinlong siết chặt bàn tay trên đầu gối, khẽ nghiêng người, giọng nhỏ đến mức chính mình còn thấy lạ.
"...anh đúng là cái đồ phiền phức."

geonwoo cười khẽ, chẳng đáp, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên một tia gì đó thật khó để nắm bắt.



chiều hôm ấy, trời đổ gió mạnh. lá rơi ào ào trên sân bóng bỏ hoang. giữa khung cảnh cũ kĩ, có hai bóng người cạnh nhau - một kẻ vô tư, một kẻ đang giấu trái tim loạn nhịp sau lớp vỏ lạnh lùng ấy.

và lần đầu tiên, xinlong nhận ra: có lẽ mình bắt đầu sợ, sợ cái cảm giác bị "tấn công trực diện", bị nhìn thẳng vào mà không kịp che giấu vẻ mặt của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com