2.2 'lời em chưa nói'
5.
khoảng cách còn lại giữa geonwoo và xinlong dường như đã bị xóa nhòa từ sau ngày hôm ấy. cả hai đều không còn giữ ý quá nhiều. giờ thì những tin nhắn mỗi đêm trở thành thông lệ, những buổi ăn trưa cùng nhau cũng biến thành mặc định.
một chiều muộn, vì lịch quay kết thúc sớm, xinlong ngồi lật kịch bản trong quán cà phê gần phim trường. cửa kính hắt ánh nắng cuối ngày lên gương mặt cậu, nhòe đi đôi mắt vốn dĩ đã hay mơ màng. geonwoo bước vào, chẳng nói gì, chỉ ngồi xuống đối diện, kéo cốc latte trước mặt xinlong về phía mình rồi uống một ngụm.
xinlong ngẩng đầu, sững lại. "anh... vừa uống nhầm cốc của em rồi."
geonwoo thản nhiên, đặt lại ly. "cậu đâu có ghi tên trên đó đâu."
xinlong bật cười, lắc đầu, rồi lại cúi xuống. khoảnh khắc đó, chẳng ai lên tiếng nhưng khoảng lặng lại nhẹ nhàng như một bản nhạc giao hưởng êm ái.
6.
rồi cũng tới lúc mà những cảnh quay tình cảm bắt đầu nhiều hơn. khi quay cảnh nhân vật nam chính nắm tay người yêu lần đầu, đạo diễn vừa hô "cut" thì xinlong đã bước tới.
"tay anh cứng quá." cậu cười, rồi nắm lấy tay anh, điều chỉnh từng ngón. "anh phải nghĩ là đang nắm thứ quý giá nhất của mình ấy. nhẹ nhàng thôi, nhưng không muốn buông."
cả đoàn nhìn cảnh đó mà cười ồ lên. nhưng geonwoo lại im lặng, ngón tay anh bất giác siết lại. xinlong thoáng giật mình, gương mặt nóng lên, nhưng không rút tay lại ngay.
từ hôm đó, những cái chạm tay không còn là chuyện lạ. đôi khi chỉ là xinlong đưa bút, geonwoo nhận lấy. đôi khi trong một lúc trò chuyện, tay anh đặt lên vai cậu, lâu hơn cần thiết. tất cả đều rất nhỏ, nhưng lại đủ để gieo vào lòng cả hai một nỗi bồn chồn khó gọi tên.
7.
đêm hôm ấy, đoàn phim quay cảnh sử dụng mưa giả. trời lạnh, nước xối xuống khiến ai cũng run rẩy. xinlong khoác áo mưa mỏng, đứng bên cạnh để theo dõi. khi cảnh quay kết thúc cũng là lúc geonwoo run lên cầm cập vì cái lạnh không thể kiềm chế được nữa. xinlong vội lao tới, mở balo lôi ra một chiếc khăn lông, vòng qua cổ anh.
"anh mà bị cảm thì làm sao quay tiếp?" giọng cậu lộ rõ vẻ gấp gáp.
geonwoo khựng lại, ngước nhìn cậu ở khoảng cách thấy rõ từng giọt nước đọng trên mi mắt. một cơn thôi thúc lạ lùng dâng lên, anh chỉ muốn kéo xinlong lại, ôm thật chặt để truyền cho cậu chút hơi ấm, để xoa dịu đi nỗi lo của cậu.
mọi người đều nghỉ một chút, đợi đến khi tất cả cùng ổn định lại, cái gì đến cũng phải đến.
geonwoo ngạc nhiên khi nhận ra tim mình đập nhanh, không phải vì ánh đèn trường quay hay cảnh hôn trước mắt, mà vì cảm giác bị một ánh nhìn dõi theo. anh biết, ngay ở sau monitor, xinlong đang quan sát, đôi mắt cậu chưa rời khỏi anh một giây nào.
"chuẩn bị nhé." đạo diễn nhắc.
đèn bật sáng, tiếng mưa rơi lộp bộp. geonwoo nhập vai, cúi xuống, môi chạm môi bạn diễn. nụ hôn chỉ là một phần của kịch bản, nhưng trong khoảnh khắc ấy, anh lại nghĩ đến nụ cười ngượng nghịu của xinlong trong phòng họp hôm nào. cảm giác bất chợt thật quá mức khiến anh khựng lại một nhịp.
đạo diễn hô "cut" là bao nhiêu tiếng vỗ tay vang lên, đoàn phim trầm trồ khen ngợi. nhưng qua màn hình, xinlong lại ngồi im lặng, cây bút trong tay xoay nhẹ, ánh mắt như muốn giấu đi điều gì đó.
geonwoo thoáng thấy, và chính sự im lặng đó còn khiến anh bối rối hơn cả cảnh hôn vừa rồi.
từ hôm ấy, không cần thừa nhận, nhưng khoảng cách giữa họ đã thay đổi. geonwoo bắt đầu qua chỗ xinlong sau giờ quay. có hôm, anh gõ cửa lúc nửa đêm chỉ để đưa hộp cơm nóng. xinlong hay ngủ gục bên bàn làm việc, và khi tỉnh dậy, cậu thường thấy áo khoác của geonwoo phủ trên vai mình.
"anh lúc nào cũng như thế này thì em sẽ quen mất." một lần, xinlong nói, giọng nửa đùa nửa thật.
geonwoo chỉ đáp gọn: "vậy thì làm quen đi."
xinlong ngẩn người, rồi cười, giấu mặt sau tập kịch bản.
8.
có những ngày họ chẳng làm gì ngoài việc ở cạnh nhau. ăn mì hộp, nghe nhạc nhỏ, thỉnh thoảng bàn luận về cảnh quay. xinlong hay đặt câu hỏi:
"nếu là anh ngoài đời thì anh sẽ làm gì khác so với nhân vật?"
geonwoo suy nghĩ, rồi trả lời thành thật. xinlong ghi lại tất cả, dù chẳng chắc có dùng hay không.
một lần khác, khi cả hai đang ngồi ở ban công căn hộ, ánh đèn thành phố trải dài dưới chân, xinlong bất giác thì thầm:
"cảnh này đẹp quá. tự nhiên em muốn viết một đoạn, nhân vật ngồi cạnh người mình thích, không cần nói gì, chỉ cần ngồi với nhau thôi cũng đủ rồi."
geonwoo nghiêng đầu, nhìn cậu. "thế còn cậu, cậu có thấy đủ không?"
xinlong không trả lời ngay. cậu chỉ khẽ gật đầu, má hơi ửng hồng.
thời gian cứ thế trôi. bộ phim tiến gần đến hồi cao trào, cũng là lúc tình cảm giữa họ nở rộ. mọi thứ ngọt ngào đến mức gần như hoàn hảo: cái ôm bất ngờ sau cánh gà, cái nhìn trao nhau giữa đám đông, tin nhắn "ăn tối chưa?" mỗi ngày.
nhưng đôi khi, trong những lúc yên tĩnh, geonwoo thấy xinlong trầm ngâm hơn bình thường. có hôm, cậu ngồi trước laptop, màn hình sáng nhưng tay không gõ. khi anh hỏi, cậu chỉ mỉm cười: "em đang nghĩ xem nên viết đoạn kết thế nào cho nhân vật của anh."
geonwoo gật đầu, không hỏi thêm. nhưng một linh cảm mơ hồ thoáng lướt qua, như bóng mây che đi ánh nắng ngọt ngào họ đang sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com