3.2 'if'
ánh nắng buổi sáng chiếu qua những ô cửa kính dài của bệnh viện, loang loáng trải xuống sàn gạch trắng. hành lang đông hơn hẳn so với ban đêm, tiếng loa thông báo vang đều, tiếng giày y tá gõ lộp cộp không dứt. geonwoo ôm tập hồ sơ trong tay, định quay về phòng làm việc sau buổi giao ban, nhưng bước chân lại tự động rẽ sang khu nội trú.
ở đó, qua khung cửa mở hờ của phòng 307, anh nhìn thấy xinlong.
cậu ngồi bên giường bệnh, khẽ vắt chiếc khăn ấm rồi áp lên trán cho bố. động tác chậm rãi, chăm chút, kiên nhẫn đến mức khiến người khác phải lặng người. mái tóc cậu rũ xuống, che đi nửa gương mặt, chỉ để lộ sống mũi cao và đôi môi mím lại.
giây phút ấy, tất cả ký ức mà geonwoo tưởng rằng đã chôn vùi sâu thẳm, bất ngờ dội ngược về, ào ạt đến mức khiến anh phải vịn tay vào khung cửa mới đứng vững.
.
ngày đầu tiên họ gặp nhau cũng là trong một không gian yên tĩnh như thế. hôm đó, geonwoo bị phạt trực thư viện vì nộp báo cáo muộn. bên ngoài trời mưa tầm tã, còn anh ngồi cạnh cửa kính, chán nản nhìn những giọt mưa trượt dài. cánh cửa thư viện bật mở, một cậu trai bước vào, áo sơ mi ướt lòa xòa, ôm chặt tập vở trước ngực.
cậu khẽ cười, hỏi một câu rất bình thường:
"ngồi cạnh anh được không?"
chỉ một câu thôi, nhưng âm điệu ấy đã chạm vào geonwoo, làm anh giật mình ngẩng đầu. đôi mắt đen sáng và trong vắt như vừa gom hết ánh mưa ngoài kia.
từ hôm đó, geonwoo biết mình sẽ chẳng còn như trước nữa.
.
"bác sĩ kim?"
xinlong cắt ngang dòng hồi tưởng. cậu đứng ngay trước mặt, tay cầm chiếc khăn vừa giặt, vẫn còn vương mùi xà phòng. ánh sáng ngoài cửa sổ phủ xuống vai, khiến bóng cậu in dài trên sàn.
geonwoo chậm rãi thả hồ sơ xuống, cố giữ giọng điệu điềm tĩnh:
"tôi đến kiểm tra tình trạng của bố em."
xinlong khẽ gật đầu. ánh mắt cậu chỉ dừng trên anh thoáng chốc, rồi lảng đi như sợ thêm một chút thì sẽ bị nắm thóp mất.
.
trước kia, xinlong chẳng bao giờ né tránh như thế. cậu luôn dõi theo anh, với sự kiên nhẫn hiếm có.
mùa thu năm ấy, khi lá vàng ngập lối đi trong sân trường, xinlong khoác chiếc khăn len đỏ lên cổ anh, nói đùa:
"mà chắc anh lạnh ngoài da thôi chứ nhỉ, trong lòng có em rồi mà."
geonwoo bật cười, kéo cậu vào lòng, đặt một nụ hôn lên trán em. những ngày tháng ấy, hạnh phúc đơn giản đến mức khiến anh tin rằng chỉ cần nắm tay nhau, cả thế giới sẽ không còn đáng sợ nữa.
.
nhưng hạnh phúc chưa bao giờ là bền. càng về sau, kim geonwoo càng bận rộn. anh đã bị những ca trực nuốt hết thời gian. nhiều hôm, khi những bữa ăn xinlong chuẩn bị nguội dần trên bàn, anh thì vẫn ở phòng phẫu thuật đến tận khuya.
có một lần, xinlong chờ cả buổi tối. khi anh về, chiếc áo sơ mi còn vương vết máu, chắc là đã xảy ra sự cố gì rồi. thấy đôi mắt anh trũng sâu vì mệt, cậu chỉ hỏi một câu nhẹ bẫng:
"anh lại quên à?"
anh ngồi xuống, thở dài:
"xin lỗi. ca mổ kéo dài. em thông cảm."
cậu im lặng dọn bàn, một bữa cơm lạnh ngắt.
.
"bác sĩ, bố tôi dạo này hay khó thở về đêm."
tiếng xinlong khiến geonwoo giật mình trở lại. cậu ngồi xuống cạnh giường, đặt bàn tay lên ngực người cha gầy yếu.
geonwoo bước tới, đặt ống nghe, kiểm tra nhịp tim. anh nói nhỏ, gần như chỉ đủ để cả hai nghe:
"tôi sẽ điều chỉnh thuốc. đêm nay để ý thêm, nếu có gì bất thường thì gọi."
xinlong gật đầu, khẽ nói:
"cảm ơn bác sĩ."
câu từ thốt ra thật thản nhiên, nhưng những chữ đó lại khiến lòng ngực geonwoo nhói buốt.
bác sĩ. không phải "geonwoo", cũng chẳng phải "anh". chỉ còn lại khoảng cách xa lạ được che đậy bởi phép lịch sự.
anh vội quay đi, sợ nếu nhìn thêm nữa sẽ không kìm lòng nổi.
đêm xuống, phòng trực chìm trong yên tĩnh. geonwoo ngồi bên bàn, ánh đèn vàng phủ xuống gương mặt có phần hốc hác. trong ngăn sổ cũ, anh lôi ra một mảnh khăn len đỏ đã sờn mép. mùi hương từ lâu phai nhạt, chỉ còn lại chút xơ vải vướng víu.
anh đặt nó lên bàn, nhìn mãi không chớp mắt. ký ức mùa thu năm ấy ùa về, cùng nụ cười rạng rỡ của xinlong khi quàng khăn lên cổ anh.
hình như chỉ có mình anh còn vương vấn, còn em thì đã chọn cách buông bỏ từ lâu lắm rồi...
...hoặc là chưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com