Chap 2
Không hiểu sao tần suất bài tập giảng viên cho trên trường là vô tận, Hanbin còn tò mò hỏi lúc Jiwoong học năm nhất có phải là bài tập nhiều đến thế không. Đáp lại là cái lắc đầu của Jiwoong.
"Chắc tụi em học khóa mới nên nó nhiều hơn,còn tụi anh năm đó học ít xịu à."
Hanbin thở dài ngán ngẩm, biết thế đã không tự đâm đầu vào cái trường này. Do học phí rẻ với anh trai cậu đang theo học nên cậu mới vào chứ còn lâu.
Người khổ nhất vẫn là Matthew, nhà cậu đang bảo trì cái laptop nên cậu phải sang nhà Hanbin để cùng làm bài tập. Qua nhiều đến nỗi mà cậu ngại luôn. Hanbin cũng đã chu đáo bảo cậu đem đồ ngủ lại nhưng cậu vẫn không chịu, có lúc mắt cậu đã như dính chặt vào nhau nhưng vẫn muốn chạy xe về.
Jiwoong đã để ý đến cặp mắt lờ đờ của Matthew.
"Để tôi đưa cậu về!", Jiwoong bật dậy đi theo Matthew.
"Phiền anh lắm, em đi về một mình là được mà."
"Mắt cậu như muốn đoàn kết lại với nhau mà còn tự chạy xe về, muốn chết à?"
Matthew nghĩ lại cũng thấy đúng đúng nhưng mà nửa đêm nửa hôm còn phiền người ta thì cậu ngại lắm.
"Vậy anh đưa em gần tới nhà em là được rồi."
"Tôi không có đòi tiền nhà cậu đâu đừng lo, cậu nhanh đội nón bảo hiểm đi."
Jiwoong lấy xe của anh ra ngỏ ý muốn đưa cậu về.
"Thế còn xe em thì sao?"
"Không mất đâu đừng lo, nếu không tiện nữa thì mai tôi đón cho lấy xe đi học."
Jiwoong muốn chuộc lỗi lầm lần trước nên mới cố bình tĩnh nói chuyện với Matthew chứ còn lâu anh mới đưa người lạ về nhà họ.
"Cậu là người đầu tiên lên xe tôi ngoại trừ em tôi đấy!"
Tự dưng nói câu này làm Matthew cảm thấy xấu hổ vô cùng, nhà đã không có laptop. Sang nhà bạn dùng ké mà còn phiền người ta đưa về nữa.
Trên đường về, như biết rằng người đằng sau sẽ ngủ nên Jiwoong cố gắng mở miệng ra trò chuyện với cậu.
"Nhà cậu ở đâu?"
"Dạ xa lắm á, tầm nửa tiếng mới tới."
......
"Mà này quẹo phải xong rồi sao?"
"...."
Cậu đã tựa đầu vào tấm lưng của anh mà ngủ say sưa, hết cách anh đành đưa cậu ngủ nhà mình.
Anh bế cậu lên, bấm chuông gọi Hanbin mở cổng rồi đưa cậu lên phòng của Hanbin. Chắc là do cậu mệt quá nên anh bế cậu lên những cầu thang mà cậu chẳng hề có dấu hiệu tỉnh lại. Ai nói học năm nhất là nhàn đâu.
Vậy là Matthew đã ngủ ở phòng Hanbin một đêm rồi.
.
"Sao tao lại ở nhà mày? Anh Jiwoon mới đưa tao về hôm qua cơ mà."
"Mày ngủ say như chết thì sao anh đưa mày về nhà được, mày đang chỉ đường cho ảnh mà mày ngủ rồi sao ảnh chạy được tiếp."
"Rồi sao tao lại ở đây?"
"Thì anh đưa mày về nhà tao rồi bế mày lên phòng tao ngủ đó. Mà lên cầu thang mày cũng không có hề thức đó, sợ thật."
"Bế tao lên á?"
"Ừ, chứ không lẻ quăng mày xuống. Ít ra ổng cũng còn chút tình người."
"Rồi anh đâu rồi?"
"Mệt quá ngủ bên phòng rồi."
"Ê mà thấy phiền anh mày quá."
"Phiền cái gì, ổng mở miệng ra đòi giúp ai là giúp cho tới á. Ổng được cái độc mồm độc miệng thôi chứ tốt lắm."
"Mà thôi, mày thay đại đồ của tao đi rồi tao với mày đi học."
Matthew lo lắng vì mẹ đã gọi cho cậu hơn một trăm cuộc do ngày hôm qua cậu không về.
"Alo, con nè mẹ!"
"Sao hôm qua con không về nhà? Mẹ không thấy con."
"Do hôm qua con mệt nên con ngủ lại nhà bạn ạ."
"Lần sau có ngủ thì báo mẹ một tiếng. Ba con lo lắm đó!"
"Dạ vâng, con xin lỗi ba mẹ nhiều ạ."
.
Tối hôm đó, Matthew có mua một phần trà sữa định cảm ơn Jiwoong vì đã giúp mình.
Không thấy anh ở sô pha, cậu bèn gõ cửa phòng anh.
Hắn ta nhíu mày ra mở cửa, tâm trạng hình như không được tốt cho lắm.
"Có gì không?"
"Em mua cho anh một phần trà sữa xem như cảm ơn anh đã giúp em ạ."
"Tôi không thích đồ ngọt, tôi không thể nhận cái này được."
Matthew buồn bả trở về phòng Hanbin với ly trà sữa dần nhạt đi.
"Anh ấy không thích đồ ngọt rồi."
"Xạo đó, thường thường có bao giờ nhường tao kẹo hay gì đâu."
Mới vừa nhắc, hắn ta mở cửa rồi lấy ly trà sữa trong tay cậu.
"Tôi xin nhé!"
Hắn ta đóng cửa lại để cho hai người đang ngơ ngác nhìn, đây là kiểu người gì chứ? Lúc nắng lúc mưa khó hiểu được.
.
"Ê, mai đi ăn gà rán với tôi không?"
Hanbin đang xuống dưới nhà lấy trái cây để Matthew đang soạn thảo văn bản trên phòng. Lúc này Jiwoong chộp lấy cơ hội rủ Matthew đi ăn gà liền.
Sao tự dưng hắn lại rủ cậu ăn gà? Liệu hắn đang toan tính những kế hoạch gì, hay là rủ cậu làm trò hề mua vui cho tụi bạn hắn. Bấy nhiêu suy nghĩ đang dập dồn trong khối óc của Matthew làm cho cậu vẫn chưa thể trả lời được lời mời của hắn.
"Dạ anh rủ cũng hơi gấp nên em chưa thể sắp xếp được á. Có gì em báo Hanbin nói anh sau."
"Không được, chỉ tôi với cậu đi thôi nên là không được kể với nó. Kết bạn đi rồi nói tôi sau cũng được."
Matthew hơi khó hiểu vì hắn lại rủ chỉ riêng mình cậu. Rõ ràng là cậu còn nghĩ hắn ghét cậu cơ đấy, mới gặp có mấy tuần đâu mà rủ đi ăn riêng ai mà không thắc mắc cơ được. Và đến sau này, Matthew mới nhận ra rằng hắn làm vậy chỉ để xin thông tin liên lạc của cậu mà thôi chứ hắn làm gì thích ba cái miếng gà kia đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com