Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

"Em xin lỗi mà!"

Matthew tiến tới giường của kẻ đang khoanh tay lại không nhìn vào mặt cậu.

"Anh giận đáng sợ quá ha, mặt anh nhăn lại nhìn đáng sợ quá!"

Bao nhiêu hình tượng trong Jiwoong như sụp đổ, anh bật cười thành tiếng chỉ vì lời nói đùa của Matthew. Khó có ai giận cậu lâu cũng là nhờ cái tính này.

"Đi xuống ăn cơm đi mà!"

Matthew nắm lấy tay Jiwoong để kéo anh dậy nhưng vì mất thăng bằng nên đã ngả vào người của hắn.

Giây phút đó, cậu nghĩ mình sẽ bị mắng te tua nhưng không. Mặt đối mặt nhìn nhau không nói câu nào, cả hai nhanh chóng tách nhau rồi lần lượt xuống ăn cơm. Nhưng chuyện ban nãy, cả hai đều vẫn còn ngượng.

Thông thường, Matthew sẽ ngồi cạnh Hanbin nhưng hôm nay Hanbin lại cố tình để hai người ngồi chung còn mình thì ngồi với mẹ.

"Nay sao qua đây ngồi với mẹ rồi? Để Matthew ngồi với anh con à?"

"Sớm muộn gì cũng chung nhà cả mà, lo gì."

Câu nói đó khiến hai người càng đỏ mặt hơn, đồng ý là cũng có thích nhau một chút chút nhưng cả hai vẫn chưa thể xác nhận rõ được loại tình cảm của mình dành cho đối phương là gì, liệu là tình anh em thân thiết hay là tình yêu giữa người với người.

Mẹ cậu cười trừ nhưng lòng dấy lên nỗi tò mò về mối quan hệ của hai đứa, đứa nhỏ với Matthew thì chỉ là bạn cùng khoa nhưng Matthew với con trai lớn của bà bắt đầu có những biểu hiện rất lạ. Hay ngượng ngùng, không được tự nhiên khi ở bên cạnh. Và bà chợt nhận ra hình như con trai lớn của bà đã biết yêu rồi.

"Woong, con yêu ai rồi hả?"

Nói tới đây Matthew nhướng mày nhìn Jiwoong rồi sang Hanbin. Hanbin chẳng thèm ngước mặt lên lại còn châm dầu vào lửa.

"Yêu đơn phương người ta lâu rồi, cũng không có bất ngờ lắm đâu mẹ. Tuổi này yêu ai cũng là chuyện bình thường mà."

"Em làm như ông cụ non không bằng."

Mặc dù vậy nhưng lời Hanbin nói thì không sai. Bước qua tuổi hai mươi thì chắc hẳn sẽ rung động với một người nào đó, trái tim lúc nào cũng dễ rung động mà. Liệu lí trí có thắng nổi trái tim không?

"Vâng mẹ, con biết yêu một người rồi."

"Người đó ra sao?", mẹ hỏi hắn.

"Đối với con thì người đó rất dễ thương, nhẹ nhàng và có sức hút ạ." Hắn chẳng cần suy nghĩ đã nói lên lòng mình ngay tức khắc, người mà hắn nhung nhớ hằng đêm thì làm sao hắn quên được.

Nghe tới đây lòng Matthew hụt hẫng đôi chút bởi vì người mà Jiwoong miêu tả lại không giống mình tý nào, cậu bốc đồng vả lại còn bướng bỉnh nữa. Vậy, cậu có nên tiếp tục gieo hy vọng rằng hạt giống tình yêu sẽ nảy mầm hay chỉ cần tưới nhiều nước cho nó úng mà chết đi?

"Nhiều khi người đó lại không biết anh đang thích người ta nữa, anh cứ thẳng thắn nói với họ đi."

"Nhưng anh mày sợ, nếu không thành thì cơ hội làm bạn chẳng có nữa."

Một người bị tình yêu kiểm soát đủ đau khổ nhưng vẫn có một người vì không hiểu rõ lời nói của người bên cạnh nên vô tình lùi bước.

Ăn xong, vẫn là Matthew rửa chén như thường lệ nhà Hanbin. Jiwoong lấy hết can đảm xuống trò chuyện cùng nhưng thấy tiếng thút thít khiến hắn xót lòng.

"Em khóc đấy à Matthew?"

"Không có gì đâu, anh lên phòng đi!"

"Đưa anh xem nào!"

Matthew ghét nhất là ai đó muốn nhìn cậu khóc nên đã vô tình lớn tiếng.

"Em đã bảo là không thích mà!!"

Jiwoong có chút giận dữ nhưng không vì thế mà cọc cằn với em, anh cẩn thận lau nước mắt rồi dìu em ra sô pha. Hắn rửa hết số chén còn lại rồi mới ra sô pha xem em ổn chưa, nhưng mà lúc này hình như em đã thiếp đi rồi.

Thế là lần Jiwoong phải bế lên phòng Hanbin lần nữa.

"Sao tên này hay ngủ quên vậy ta?"

"Chắc do mệt quá đó."

"Anh hiểu bạn em còn hơn em thì sao không đem nó vào phòng mình đi, toàn giao cho em hết vậy?"

Jiwoong đứng hình vài giây rồi tặc lưỡi.

"Chưa là gì mà ngủ chung cái gì?"

Hanbin chẳng bất ngờ gì, còn nhại lại câu nói của Jiwoong.

"Để rồi coi hai người sẽ như thế nào, như thế mà gọi là chưa là gì cũng không đúng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com