Chap 5
Seok Matthew từ nay không cần phải qua nhà Hanbin mỗi đêm để làm bài tập nữa vì nhà cậu đã bảo trì thành công máy của cậu rồi.
"Alo nay không qua à, bạn đi trễ rồi đấy?"
"À quên thông báo với mọi người, nhà tao bảo trì thành công cái máy rồi."
"Mày qua riết rồi không có mày tao buồn quá, Jiwoong nhắc mày nãy giờ kìa."
"Kệ hắn ta, tao không quan tâm."
"Em rep chậm tin nhắn hai tiếng rồi, mà em giận rồi hả?"
Jiwoong ló đầu vào có ý trêu chọc cậu.
"Ai thèm giận anh, anh bảo anh yêu ai rồi thì anh nhắn với người đó á, nhắn với em làm gì."
Seok Matthew cúp máy cái độp, Sung Hanbin mới nhìn sang Kim Jiwoong nói.
"Nếu em đoán không lầm thì cậu ta đang ghen đó."
"Thiệt hả?"
Jiwoong đúng là ngốc, đã người ta biểu hiện lộ ra vậy mà không biết nắm bắt.
"Người ta cứ đi nhắc lại là đang ghen đó, anh liệu mà nói chuyện đàng hoàng đi. Rồi tỏ tình luôn cũng được."
"Sao mày biết tao thích Matthew?"
"Ai không biết, chỉ nó khờ không biết thôi."
"Vậy giờ tao phải làm gì?...."
....
"Alo alo, đi ăn kem hong nè?"
"Anh rủ người anh thích đi ăn kem đi, rủ em chi?"
"Thì đang rủ nè."
"Vậy thôi!"
Seok Matthew cúp máy rồi nằm lăn qua lăn lại không muốn ra khỏi phòng.
Bên này Sung Hanbin đã bó tay, bao nhiêu kế hoạch đã vạch sẵn nhưng có vẻ Matthew chưa hiểu ý cho lắm.
Sáng hôm sau, hai đứa cùng đi học thì Hanbin nói nhỏ vào tai cậu.
"Anh tao thích mày đó!"
"Thật không?"
"Tao thì hơi hơi thui."
"Mặt khoái muốn chết mà bày đặt ngại, tao chỉ cho cách nè."
...
"Nè cái tên kia!"
Jiwoong đang đi một mình ấm ức tại sao lại bị cho ăn bơ thì cậu tới.
"Chẳng phải em không muốn nói chuyện với anh mà?"
"Ừa vậy thôi em đi đây."
Một bàn tay kéo người em lại phía mình mà rảo bước.
"Đi ăn với anh đi!"
"Ok!"
Đứng từ xa cũng có thể quan sát được, Hanbin lắc đầu ngán ngẩm vì đã giúp được đôi gà bông tìm hiểu nhau. Cậu thầm cảm ơn anh vì đã cho cậu thông tin liên lạc của người đánh violin hay trong trường mà cũng lạnh lùng nhất.
.
"Chắc có lẽ em cũng biết, anh thích em mà."
"Thì sao?"
"Thì anh muốn nhân cơ hội này, chúng ta trao cho nhau danh phận, anh muốn được chăm sóc cho em."
Matthew im lặng không nói gì, hắn sốt ruột tiếp tục nói.
"Hay là em chưa tin tưởng anh sao Matthew?"
"Nếu em đồng ý, anh sẽ là mối tình đầu của em."
"Matthew, anh cũng lần đầu biết yêu mà. Cho anh cơ hội nhé?"
"Em nghĩ hiện tại chưa phải thời điểm thích hợp đâu anh à!"
Lần này Jiwoong thật sự im lặng rồi.
Hắn không oán trách hay giận gì cậu mà chỉ là cảm giác thất vọng tràn trề thôi, hắn cứ nghĩ cậu sẽ đồng ý hẹn hò với hắn, được cùng hắn tay trong tay mà chẳng ngại việc gì.
Nhưng trong giây phút này, Matthew ôm hắn như thể một lời an ủi. Dù biết đây sẽ là cái ôm mà cậu day dứt nhất nhưng cậu sẽ không ở lại. Thời gian sẽ là thứ để cậu nhận được câu trả lời cho riêng mình.
Ánh trăng dường như cũng nao nức nhìn họ tạm biệt nhau về nhà, đã một ngày mệt mỏi chẳng có gì vui rồi. Mong họ sẽ đánh một giấc thật sâu vì trong mơ họ sẽ không phải đối diện với thực tại không như mong muốn này.
"Ngủ ngon nhé! Anh về đây!"
"Vâng ạ, Jiwoong ngủ ngon."
Hắn thoáng bất ngờ vì em đã học được phát âm sao cho đúng. Một chút vui pha với một chút buồn, từ đây sẽ không ai gọi sai tên hắn nữa, hắn cũng chẳng gây ấn tượng gì cho em nữa.
Không còn đội mũ cũng chẳng cởi mũ ra cho em, Matthew biết rằng sau lần đi chơi này thì sẽ chẳng có ai ngố ngáo muốn theo mình vào biết, sẽ chẳng có ai uống hết ly trà sữa của mình nữa.
Vì cậu từ chối hắn rồi.
Và hình như....hắn đã hết thích cậu nhiều như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com