Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

06.

Cứ ở cạnh em mãi, tôi lại nhận ra một điều. Hình như nếu xa em một chút, tôi lại cảm thấy không chịu được.

Ngày ấy, khi nhận ra mình thích em, tôi đã tránh mặt em suốt ba ngày. Sau cái buổi tối ngày hôm đó, tôi không dám đối diện với em nữa. Thậm chí đến cả việc nhìn thẳng vào mắt em, tôi cũng không làm được. Bởi vì tôi vừa lo, lại vừa ngại.

Tôi ngại, vì ánh mắt của em vẫn trong veo như ngày đầu tiên tôi nhìn thấy, còn tôi thì đã chẳng còn là chính mình của ngày hôm qua. Ngại, vì giờ đây, mỗi cái chạm nhẹ của em, dù chỉ là vô tình, cũng sẽ khiến cho trái tim tôi xao xác như cánh lá non, nhẹ đung đưa giữa mùa gió thổi vừa chợt đến. Ngại, vì ngay trước mắt tôi, nụ cười của em vẫn nhẹ tênh như mây trắng, còn tôi lại thấy mình như đang lạc vào một giấc mộng thật ngọt ngào. Ngọt đến nỗi tôi chẳng bao giờ muốn thoát ra.

Tôi ngại, vì sợ rằng đến một lúc nào đó, em sẽ cảm nhận được.

Rằng tôi không còn chỉ coi em như một người bạn, một người hàng xóm, hay một điều gì đó dễ thương để trêu chọc cho qua ngày. Tôi thích em là thật lòng, và bởi vì thật lòng, nên chính cảm xúc ấy đã khiến tôi cảm thấy bối rối vô cùng. Cảm tưởng như chỉ cần bước thêm một bước nữa, tôi sẽ chẳng bao giờ có thể quay lại được thời điểm ban đầu. Thế nên, tôi mới tránh mặt em, vì chẳng biết nên đối diện với em bằng cách nào.

Kể mà nói thì hồi đó, cái cách tôi tránh mặt em cũng buồn cười lắm. Chính tôi là người từng nằng nặc bắt em tối nào cũng phải sang nhà mình để nấu cơm cho tôi. Thế mà chỉ sau một tối, em sang, tôi lại đuổi em về. Hôm thì tôi nói mình sẽ ăn cùng với bác Maria. Hôm thì lại bảo, nay có cuộc họp đột xuất với quản lý, nên không muốn em phải đợi. Hôm khác, tôi viện cớ tâm trạng không tốt, không muốn ai bị làm phiền. Dù rằng em có vẻ rất lo lắng, nhưng tôi vẫn nhất quyết không cho em ở lại.

Lý do mà tôi đưa ra mỗi ngày mỗi khác, nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng chỉ có mình tôi là người hiểu rõ, chẳng cái nào trong số đó là thật cả.

Tôi cũng không thể nào bảo em đừng đến nữa. Vì rõ ràng, bản thân tôi chưa bao giờ muốn như vậy.

May mắn là mấy buổi trưa sau ngày hôm đó, em đều có tiết học buổi chiều, nên tôi lấy cớ bảo em cứ đi ăn với các bạn. Tôi nói, nếu em cứ đi với tôi mãi, bạn bè em nhìn thấy, tôi lại sợ em ngại. Em nghe xong thì tức lắm. Vừa dứt lời, tôi đã thấy em tỏ vẻ khó chịu một cách rất rõ ràng. Em bảo với tôi, em đâu có ngại. Xong còn buông một câu khiến tôi gần như ngơ người.

"Hay là chị không muốn đi ăn với em nên mới nói như thế?"

Đâu phải đâu em ơi. Tôi muốn lắm chứ. Muốn đi ăn cùng với em, muốn ngồi chỗ đối diện em, rồi nghe em kể mấy chuyện vu vơ ở trên lớp. Em là người tôi thích cơ mà, sao tôi lại không muốn cho được? Nhưng lúc ấy, tôi không thể nói gì với em cả. Tôi làm sao dám nói với em rằng, vì tôi thích em nên tôi mới tránh mặt em. Cảm xúc khi ấy của tôi vụng về đến mức không thể thốt lên thành lời. Tôi cứ nói loanh quanh thêm vài câu, cho đến khi, em không buồn đôi co với tôi làm gì nữa. Em bảo, vậy em sẽ đi ăn với bạn.

Tôi nhớ lúc ấy mình thấy tiếc lắm. Tiếc vì không được đi ăn cùng em, cũng không thể được ngồi cạnh em như mọi hôm. Nhưng hơn cả sự tiếc nuối, là một nỗi sợ len lén ở trong lòng, sợ rằng em sẽ suy nghĩ linh tinh vì những lời tôi nói. Em tôi không hay để tâm đến lời của người khác. Nhưng với tôi thì không phải vậy. Dù chỉ là một câu nói vô tình, em cũng sẽ suy nghĩ mãi. Em dường như để ý từng chút một, không phải vì em nhạy cảm, mà bởi vì em trân trọng. Trân trọng những điều nhỏ bé mà tôi dành cho em, nên khi những điều đó có đổi thay, dù chỉ là rất ít, em vẫn sẽ nhận ra, và nghĩ ngợi thật nhiều.

Tôi từng tự hỏi, không biết hôm ấy, em có thấy buồn không. Cứ nghĩ mãi đến vẻ mặt của em lúc bước ra khỏi cửa, tôi lại lo rằng mình sẽ khiến em tổn thương. Sau này khi kể lại với em, em chỉ cười với tôi rồi bảo, em không buồn, chỉ thấy giận thôi. Giận vì em tưởng tôi đang trêu đùa em. Lúc thì cứ bám riết lấy em không rời, lúc lại cứ tỏ ra xa cách, như thể muốn đẩy em ra thật xa. Tôi nghe xong thì bật cười mà hỏi em.

"Em nghĩ chị xấu tính như thế à?"

Em ôm tôi trong vòng tay, không trả lời ngay, em chỉ lắc đầu.

"Em không nghĩ thế. Vì mấy hôm sau, chị lại trở lại như bình thường rồi."

Phải, đúng là chỉ mấy hôm sau, tôi lại trở về như cũ. Ba ngày, đúng ba ngày là giới hạn của tôi. Tôi không thể tránh mặt em thêm được nữa.

Vì tôi nhận ra, tôi nhớ em rất nhiều.

Nhiều đến mức chẳng điều gì có thể làm tôi phân tâm ra khỏi nỗi nhớ đó. Thay vì cảm thấy nhẹ lòng vì không phải đối diện với em, tôi lại cảm thấy lòng mình trống trải khôn nguôi. Một cảm giác da diết đến mức tôi không thể giả vờ như mình đang ổn, cũng chẳng thể làm ngơ trước tầm chân tình của chính lòng mình.

Có lẽ, kể từ ngày đặt chân đến Chicago, chưa một lúc nào, cuộc sống của tôi thiếu vắng bóng hình em cả. Em hiện diện trong từng thói quen, từng con phố mà tôi đi qua. Trong cả ánh nắng mặt trời của buổi sáng, hay cái se lạnh của buổi chiều, và cả sự tĩnh mịch của buổi tối. Em như một mảnh ghép âm thầm nhưng thiết yếu, lặng lẽ hòa vào nhịp sống của tôi, một cách đầy tự nhiên, nhẹ nhàng, và không thể tách rời.

Vì nhớ em quá, nên trưa ngày hôm ấy, tôi đã đến trường của em mà chẳng báo trước. Không phải vì muốn tạo bất ngờ hay gì đâu, chỉ là tôi không biết phải nói với em như thế nào. Nhắn tin thì thấy ngập ngừng, mà gọi điện thì lại càng không thể. Cuối cùng, tôi chọn cách đơn giản nhất, cứ thế mà đến gặp em.

Hôm đó, em không có tiết học buổi chiều. Em không kể gì với tôi cả, nhưng tôi vẫn biết. Thời khóa biểu của em, tôi gần như đã thuộc lòng từ lúc nào không hay. Những thói quen, những lịch trình xung quanh cuộc sống của em, tôi đều ghi nhớ, như một phản xạ tự nhiên khi chúng ta thật lòng quan tâm đến một ai đó.

Vào những buổi không có tiết học chiều, em thường không đi về cùng với ai cả. Em tôi vốn không thích chốn đông người, nhưng cũng chẳng ưa gì cảm giác lạc lõng khi chỉ có một mình. Trừ những hôm thật sự cần thiết, em sẽ từ chối mọi cuộc rủ rê, rồi lặng lẽ trở về nhà. Với em, nhà là nơi duy nhất, dù không có ai ở đó, nhưng vẫn đủ ấm áp để khiến em cảm thấy an toàn.

Tôi cứ nghĩ em sẽ về một mình như mọi khi, nên tôi đứng đợi em ở góc đợi quen thuộc, nơi em chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy tôi ngay. Tôi đứng ở đó, hai tay đan vào nhau, tim đập đều đều theo nhịp của một người đang mong chờ bóng hình người mình thương. Nhưng rồi, giữa dòng sinh viên đi lại tấp nập, tôi thấy em xuất hiện, không phải chỉ có một mình, mà cùng với vài người bạn khác. Em vừa đi, vừa nói cười rất vui vẻ. Ánh nắng giữa ngày tràn xuống vai em khiến tôi gần như chẳng dám nhìn lâu hơn một khắc.

Hình như các em đang định đi ăn cùng với nhau. Trong giây phút ấy, tôi chẳng biết nên làm gì. Nửa muốn gọi em nhưng lại sợ sẽ phá vỡ bầu không khí của mọi người. Nửa muốn đứng yên đó để nhìn em, nhưng lại thấy tiếc nuối, vì đã đến tận đây rồi, mà chỉ để dõi theo rồi lặng thinh như vậy. Tôi bối rối giữa việc chờ em nhận ra mình, hay lặng lẽ quay bước rời đi, trước khi em kịp nhìn thấy tôi.

Và khi tôi đang còn loay hoay giữa những dòng suy nghĩ, giữa những ngổn ngang của bối rối và do dự, đến mức chẳng để ý mọi thứ xung quanh, thì em đã rời khỏi chỗ của nhóm bạn từ lúc nào không hay biết. Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng gọi khe khẽ của em vang lên giữa sân trường đầy nắng, tôi mới giật mình bừng tỉnh.

Em đang chạy về phía tôi.

Nụ cười của em rạng rỡ như nắng đầu mùa, mang theo cả sự ngạc nhiên, và niềm vui mừng lạ lẫm đến chính tôi cũng không thể gọi tên. Mắt em sáng hẳn lên, như chẳng kịp suy nghĩ điều gì khác ngoài việc phải chạy đến chỗ tôi cho thật nhanh. Tôi không cho rằng đó là khoảnh khắc đẹp nhất đời mình, nhưng chắc chắn, nó sẽ là khoảnh khắc mà tôi phải dùng cả đời để khắc ghi.

Vì em đang nhìn tôi, và giữa bao nhiêu người, tôi lại là người duy nhất em muốn chạy đến.

"Seoyoon đợi em à? Sao đến mà không báo với em?"

"Lần sau em chạy từ từ thôi, đâu cần vội như thế. Nước này, em uống đi."

Vừa chạy tới chỗ tôi, em liền chống hai tay lên đầu gối, rồi gập người xuống. Hơi thở của em phập phồng như vừa chạy qua cả một khoảng trời dài đằng đẵng. Tôi khẽ thở dài, rồi nhẹ nhàng đưa tay xoa nhẹ lên tấm lưng to lớn của em

Dưới cái nắng khô hanh của Chicago, tôi đứng đó, lặng im nhìn em trong khoảnh khắc ấy, vừa thấy buồn cười lại vừa thấy xót. Tôi rút từ trong túi ra chai nước mình đã chuẩn bị sẵn, như một thói quen tôi vẫn thường làm, mỗi khi vừa đến đây. Em đón lấy chai nước, uống một ngụm rồi ngẩng đầu lên nhìn tôi. Ánh mắt em long lanh như đang cố giấu đi sự bối rối lẫn niềm hạnh phúc khó tả.

"Đợi có lâu không? Phải báo với em một tiếng chứ, trời nắng như vậy mà."

"Chị mới đến thôi. Em cứ uống nước đi."

Giọng em vừa trách nhẹ, vừa như đang lo lắng thật lòng. Em cầm chai nước trên tay, lắc nhẹ như thể đang đếm từng giọt cuối cùng, rồi em quay sang nhìn tôi, nheo mắt với dáng vẻ đầy ngờ vực.

"Sao chị đến mà không nói với em?"

Em hỏi, môi mím lại thành một nụ cười nửa đùa nửa giận. Tôi đưa tay đỡ lấy túi của em, cố nén đi nụ cười nơi khóe môi, rồi nhẹ nhàng trả lời.

"Muốn tạo bất ngờ cho Woochan đấy."

Sợ em chưa hiểu hết lý do thật sự khiến tôi xuất hiện, tôi lại nói thêm, giọng nhỏ hơn, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt em đang đỏ ửng.

"Với cả muốn tạ lỗi với em, vì mấy hôm nay không đi ăn được."

"Tâm trạng của Seoyoon thất thường thật đấy. Thế bây giờ là tốt hay không đây?"

"Không tốt, nên muốn đi ăn với em để tốt hơn đây."

Một lời nói tưởng chừng như đơn giản, nhưng lại là cả một sự thừa nhận mà tôi phải mất ba ngày mới có đủ dũng cảm để quay lại đối diện. Ba ngày ấy dài hơn mọi mùa đông của Chicago cộng lại.

"Thế trưa nay em bao nhé? Như vậy tâm trạng sẽ tốt hơn."

Tôi nhíu mày nhìn em. Thật ra, tôi cũng không muốn chấp nhận yêu cầu ấy đâu, nhưng nhìn ánh mắt em khẩn thiết như thế, tôi cũng không thể nào từ chối được. Thế rồi, tôi gật đầu với em, mỉm cười mà nói tiếp.

"Chỉ một bữa thôi đấy."

"Vâng."

Một lúc sau, giữa cái không gian trầm lắng của sân trường, khi dòng người bắt đầu thưa dần, và gió cũng bắt đầu len vào từng khoảng lặng giữa hai chúng tôi. Tôi khẽ nghiêng đầu nhìn em, như thể chợt nhớ ra điều gì. Em vẫn đi bên cạnh tôi, bước chân em nhẹ tênh, còn tôi thì giữ một nhịp chậm lại, để em đi trước đôi chút. Rồi trong khoảnh khắc ấy, rất nhẹ nhàng, tôi khẽ cất tiếng gọi.

"À tối nay, Woochan qua ăn tối với chị nhé?"

Tôi nhớ rõ khi ấy, mắt em mở to, ngạc nhiên rồi ánh lên một niềm vui trong trẻo đến mức khiến tôi thoáng sững người. Khóe môi em cong thành nụ cười rạng rỡ, tươi đến nỗi biến cả khoảng sân trường vốn ồn ào bỗng hóa thành khung cảnh dường như chỉ dành riêng cho hai chúng tôi. Ánh nắng phản chiếu trong đôi mắt của em, long lanh và rực rỡ, tựa như giữ lại cả mùa hè trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Tôi đứng đó, bỗng thấy mình chẳng còn nghe thấy tiếng người nói cười xung quanh nữa. Tai tôi như ù đi, chỉ còn lại hình ảnh của em, nụ cười của em, và cái cảm giác dịu dàng đến mức tôi không biết phải đặt tên nó là gì. Một niềm ấm áp tràn từ ngực lan ra khắp cơ thể, xen lẫn chút bối rối, và hốt hoảng, như thể tôi vừa trót chạm vào một thứ quá đẹp đẽ mà mình không đủ can đảm để nắm giữ.

Và rồi nhận ra, khoảnh khắc ấy, tôi đã không còn là người đứng ngoài nữa. Ba ngày cố gắng trốn tránh, cố gắng tìm đủ lý do để không phải đối diện, cuối cùng cũng tan biến chỉ trong một ánh mắt. Đó cũng là lúc tôi biết chắc chắn, cái hẫng trong tim mình vừa rồi chính là câu trả lời rõ ràng nhất: chết thật, tôi mê em như điếu đổ mất rồi.

Tối hôm ấy, em qua nhà tôi ăn cơm. Tôi tự nhủ, có lẽ mình nên thôi nghĩ ngợi quá nhiều. Cứ để mọi thứ trôi theo quỹ đạo của nó, như cách một cơn gió chẳng bao giờ tự hỏi vì sao nó lại bắt đầu. Giờ bảo tôi giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, khác nào bảo tôi thôi hãy đừng thích em nữa. Mà điều đó thì tôi biết chắc chắn mình không làm nổi.

Vậy nên, tôi chọn cách thành thật với bản thân mình. Thích thì cứ để nó hiện rõ ra trong từng ánh mắt, từng câu nói, hay từng cử chỉ nhỏ nhất. Em nhận ra thì tôi vui, mà em không nhận ra thì cũng chẳng làm sao cả. Phải đấy, tôi đã quen với cảm giác thất bại từ lâu rồi, thêm một lần nữa, cũng đâu có gì đáng sợ.

Đó là những gì tôi nghĩ trước khi em đặt chân đến nhà mình. Còn sau đó thì không. Sau đó là một chuỗi hụt hẫng kéo dài trong suốt hơn một tuần, để rồi tôi cứ tự hỏi mãi, sao mình lại ngốc nghếch đến như vậy.

Tối hôm ấy, mọi thứ bắt đầu thật êm ả. Chúng tôi ăn cơm cùng với nhau, rồi cùng nhau cười nói trong mấy ván game chẳng phân chia thắng bại. Tôi còn háo hức rủ em xem bộ phim mà tôi vừa mới tìm được, rồi tự nhủ rằng buổi tối hôm nay hẳn sẽ là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất. Và đúng là nó đáng nhớ thật, cho đến khi em quay sang, nhẹ nhàng nói với tôi rằng, ngày mai em sẽ chuyển đến Los Angeles, và sẽ phải ở đó ít nhất trong một tuần.

"Khỉ gió gì thế? Sao em không nói trước với chị?"

Ừ, tôi nói nguyên văn như thế đấy. Hình ảnh thô lỗ duy nhất trong cuộc đời mà tôi từng thể hiện trước mặt em.

"Đừng nóng mà. Em muốn nói với chị lắm chứ mà có được đâu. Mình không nói chuyện được với nhau trong suốt ba ngày rồi còn gì."

Em vừa nói vừa cười trừ. Vẻ mặt em khi nhắc đến chữ "ba ngày" đầy vẻ giận dỗi khiến tôi không thể khó chịu thêm được nữa. Rõ ràng là tại tôi rồi còn gì.

"Em đi Los Angeles làm gì? Đi xong sẽ về mà đúng không?"

"Vâng, em đi xong sẽ về chứ. Học viện cho bọn em đi trải nghiệm ở Capitol Studio đó. Một cơ hội hiếm có mà đúng không?"

"Ừ, thế em đi vui nhé."

Miệng nói chúc em vui, nhưng trong lòng tôi lại chẳng hề thấy vui chút nào. Em thấy thế thì bật cười, rồi giơ điện thoại của em ra trước mặt tôi mà nói.

"Em đi vui mà coi bộ Seoyoon không vui lắm nhỉ?"

"Không, chị bình thường."

"Còn em thì không đâu. Em muốn tối nào cũng được gọi video call với Seoyoon. Cho em gọi nhé?"

Em nói thế, đến bố tôi cũng chẳng thể từ chối em được.

"Phải gọi đấy. Không gọi thì chị sẽ là người làm phiền em."

Đó là câu nói cuối cùng của tôi với em, trước khi em chính thức đi đến Los Angeles trong vòng một tuần. Kể từ ngày hôm đó, tối nào em cũng giữ đúng lời hứa của mình đối với tôi.

Em gọi cho tôi vào mỗi tối, như thể khoảng cách từ Chicago đến Los Angeles chẳng hề tồn tại. Điện thoại vừa rung lên, tôi đã biết chắc chắn đó là em. Màn hình sáng bừng, hiện lên gương mặt của em đôi khi phờ phạc vì cả ngày chạy khắp nơi, đôi khi lại rạng rỡ đến mức tôi cũng thấy mình bị lây cái hào hứng ấy.

Em kể cho tôi nghe đủ thứ. Kể về buổi sáng bắt đầu bằng một ly cà phê ở quán nhỏ gần chỗ ở, về những con phố dài ngập trong ánh đèn vàng mà em phải băng qua để đến phòng thu, về cả những người mà em mới gặp, và những câu chuyện nhỏ họ mang tới cho em. Có hôm, em vừa ăn tối xong, tay còn cầm đôi đũa, đã bật video call chỉ để khoe với tôi món ăn lạ mà em vừa mới thử. Có hôm khác, em chỉ để điện thoại trên bàn, vừa chỉnh lại vài đoạn nhạc, vừa giải thích cho tôi nghe quá trình mình làm ra chúng, như thể tôi là người duy nhất mà em cần phải nói cho biết.

Em còn nói về những lớp học buổi chiều, những kỹ năng mới, những kiến thức mới mà em háo hức muốn thử áp dụng vào bản nhạc tiếp theo. Ánh mắt của em sáng rực lên mỗi khi nhắc đến âm thanh mới mà em vừa tìm ra, hay một ý tưởng bất chợt nảy lên trong đầu của em giữa đường phố đông đúc. Và cho dù chỉ là qua màn hình điện thoại, tôi vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng: em đang sống hết mình, đang học hỏi, và đang lớn lên từng ngày.

Còn tôi, mỗi tối chỉ ngồi yên lặng lắng nghe, mỉm cười hoặc gật đầu theo từng câu chuyện. Không phải vì tôi quan tâm đặc biệt đến Los Angeles, hay những bản nhạc em đang làm, mà vì tôi quan tâm đến em. Đến việc em vẫn gọi cho tôi mỗi tối, vẫn chia sẻ tất cả mọi thứ cho tôi nghe, như thể với em, tôi chưa bao giờ rời khỏi thế giới mà em đang sống.

Có một tối, em gọi cho tôi, nhưng nhất quyết không chịu mở camera. Tôi vốn đã  quen với việc nhìn thấy gương mặt của em mỗi tối, quen đến mức chỉ cần thiếu đi một lần thôi là khoảng trống ấy lập tức trở nên khó chịu đến phát điên. Em thì biết cái gì? Làm sao em hiểu cảm giác của tôi được.

"Sao thế? Hôm nay không cho chị nhìn mặt à?"

Tôi hỏi, giọng không thể hiện rõ, nhưng cơ mặt hiện tại thì vô cùng khó chịu.

"Em đang đi đường, tối lắm, không thấy gì đâu."

"Nay sao rồi, có gì mới không?"

"Em xin lỗi nhé, nay không có gì kể cho Seoyoon nghe rồi."

Em nói, giọng em nghe như đang cười mà cũng chẳng phải. Giọng nói thì vẫn ấm áp, nhưng có cảm giác lại ấm hơn thường ngày.

"Hôm nay em không làm gì hết hả?"

"Em có, mà không đáng kể đâu."

"Thế giờ mình làm gì đây? Gọi cũng không cho chị nhìn mặt, kể cũng không có gì để kể?"

"Sao đâu, chị không thích nghe giọng của em à?"

Tôi hơi im lặng một chút khi nghe em hỏi thế. Người tôi co lại, ôm lấy chân, rồi ngả đầu lên đầu gối, giọng nói lơ đãng như nửa thật, nửa đùa.

"Thích."

Sau câu nói ấy, tôi thấy em im lặng. Một tiếng xào xạc lạ lẫm phát ra từ điện thoại của em khiến tôi không rõ em đang làm gì. Được một lúc, em mới cất lời để đáp lại tôi.

"Tối nay chị ăn gì thế?"

"Pizza. Chị vừa đặt rồi, chắc người ta sắp giao tới."

"Sao tối nào chị cũng ăn đồ ăn ngoài thế? Chẳng tốt cho sức khỏe chút nào."

"Thì có biết nấu đâu. Bình thường toàn em nấu cho chị mà."

"Không có em đúng là khó cho chị rồi."

"Phải đấy, chị nhớ lắm rồi, em mau về đi."

Cái này là tôi lỡ lời, thề đấy, tôi không cố ý nói vậy đâu.

"Nhớ em hay nhớ đồ ăn em nấu?"

"Nhớ đồ ăn."

Khi tôi vừa dứt lời, tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ còn đang lơ lửng. Âm thanh ấy vang vọng trong căn phòng yên tĩnh, gấp gáp như thể đang thúc giục tôi mau ra mở. Tôi khẽ cau mày, liếc nhìn đồng hồ, chắc là người giao pizza tôi đặt từ trước. Mùi phô mai béo ngậy và lớp vỏ bánh còn nóng hổi như đã hiện lên trong trí tưởng tượng, kéo tôi đứng dậy khỏi ghế.

"Chờ chị một chút nhé, hình như là người giao pizza."

Tôi nhanh chóng chạy ra, vừa kéo cửa, câu "cảm ơn" dành cho anh giao pizza còn chưa kịp bật thành tiếng thì trong giây lát, tôi đã khựng lại ngay tại chỗ. Trước mặt tôi không phải là chiếc hộp pizza nóng hổi mà tôi từng tưởng tượng.

Đó là em.

Em tôi đứng đó, hai tay đút sâu vào túi áo khoác, hơi thở vẫn còn phập phồng như vừa vội vàng chạy lên cầu thang. Mái tóc em hơi rối vì gió, vài sợi rơi lòa xòa trước trán, đôi mắt vẫn sáng lấp lánh dưới ánh đèn vàng hắt xuống từ trần hành lang, khiến hình ảnh em trước mắt tôi trông thật mở ảo. Khóe môi em khẽ cong lên, nửa như cười nửa như giấu một bí mật nào đó.

Khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh xung quanh tôi dường như chậm lại. Tôi nhớ như in tiếng tim mình đập, nó gấp gáp mà hỗn loạn như vừa bị ai đó bắt gặp đang làm điều gì đó không nên. Tôi cứ đứng im, tay vẫn nắm chặt lấy cánh cửa, không biết nên cười, nên hỏi, hay chỉ im lặng để tin rằng mình không mơ.

"Ơ?"

Tôi buột miệng, giọng vừa kinh ngạc vừa bối rối. Em nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt như cười, còn tôi thì bỗng thấy lớp vỏ bình thản mà mình cố gắng giữ suốt cả tuần qua đang rơi rụng xuống từng chút một. Chỉ cần em tiến thêm một bước nữa thôi, tôi biết chắc chắn mình sẽ không còn giữ nổi bất kỳ khoảng cách nào nữa.

"Ôm em một cái được không? Chỉ là văn hoá chào hỏi thôi, nên chắc không sao –"

Tôi chẳng để em kịp dứt câu, đôi chân đã tự động bước nhanh rồi gần như lao tới. Vòng tay tôi siết lấy em ngay tức khắc, mạnh đến mức tôi nghe rõ nhịp tim của cả hai hòa vào nhau. Dù chẳng cần là văn hoá chào hỏi hay bất cứ thứ gì khác, chỉ cần em yêu cầu tôi ôm em, tôi sẽ thực hiện nó vô điền kiện.

Mùi hương quen thuộc từ áo em ùa đến, là mùi bạc hà lạnh đến cay xè khoé mũi của tôi, khiến cho tôi có cảm giác mình như vừa tìm lại được thứ gì đó đã thiếu vắng suốt bấy lâu nay. Cái ôm ấy không còn là "văn hoá chào hỏi" nữa, nó là tất cả nỗi nhớ, nỗi mong chờ, và cả sự nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng được chạm vào em, một cách thật sự, sau những ngày chỉ được nhìn thấy qua màn hình. Tôi không nói gì cả, chỉ ôm chặt lấy em. Và hy vọng, em sẽ hiểu hết tất cả mọi điều tôi muốn nói trong sự im lặng này.

"Seoyoon."

"Em đừng nói gì hết, thật đấy."

"Nhưng em nhớ chị. Em muốn nói, em nhớ Seoyoon rất nhiều."

Tôi vẫn giữ chặt lấy em không buông, và khi câu nói của em vừa dứt, cảm xúc của tôi như vỡ oà trong một khoảnh khắc.

"Chị cũng nhớ em."

Xa em rồi tôi mới nhận ra, hóa ra mình chẳng giỏi chút nào trong việc chịu đựng khoảng cách. Cứ tưởng chỉ một tuần thôi sẽ nhanh lắm, nhưng mỗi ngày trôi qua lại dài lê thê. Những tin nhắn, những cuộc gọi video của em đều đủ để tôi mỉm cười, nhưng cũng chỉ kéo dài cảm giác nhẹ nhõm được vài tiếng. Rồi sau đó, nỗi nhớ lại trở về, âm ỉ, và quấn lấy tôi như thể chưa từng rời đi.

Rồi khi em trở về, tôi mới lại biết, không chỉ có mình tôi khát khao những lần gặp gỡ ấy. Từng ánh nhìn, từng cử chỉ của em đều vô thức kéo tôi lại gần hơn, như thể em cũng sợ mất tôi vào tay một điều gì đó thật mơ hồ. Cách em đứng trước cửa, miệng mỉm cười, giọng nói thì nhẹ nhàng mà chậm rãi gọi tên tôi, tất cả đều quá đỗi dịu dàng để chỉ coi đây là một sự quan tâm bình thường. Đó cũng là lúc tôi biết rằng, dù chưa em chưa từng một lần nói ra, nhưng trong lòng tôi thì đã có câu trả lời rõ ràng. Có lẽ, tôi có thể chắc chắn, em cũng đang yêu tôi, theo cách mà tôi đã, và đang yêu em thật lòng.

Và đó là bước chân cuối cùng, bước chân giúp tôi một lần nữa sẵn sàng chạm đến đến tình yêu, thứ tình cảm mà tôi luôn luôn khao khát có được.
____
end 06.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com