1. (i only do this) party 4 u
1.
Moon Seoyoon chưa từng nghĩ tới, một đoạn nhân duyên lại có thể sâu đến vậy.
Ba mươi hai tuổi, cô bỗng thấy mình say mê tiệc tùng. Say mê chốn đông người, náo nhiệt và rực rỡ ánh đèn; nơi có rượu ngon và âm nhạc dập dìu, đủ để lấp đầy khoảng trống giữa từng nhịp đập của trái tim. Say mê cảm giác men say khiến adrenaline chậm rãi dâng cao rồi nhấn chìm mọi thứ, kể cả lí trí, chỉ còn lại một khao khát nguyên sơ — được buông thả, được gục đầu lên vai ai đó trong một cuộc vui sớm nở chóng tàn.
"Đã lâu không gặp."
Seoyoon chớp mắt, sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cô ngẩng đầu, dời sự chú ý về phía người đàn ông diện tây trang màu đậm, có ngũ quan anh tuấn và ánh mắt sâu thẳm như bầu trời đêm kia.
"Ơ kìa, tôi còn tưởng ai, hóa ra là chủ tiệc của chúng ta." Seoyoon mỉm cười, nhận ly rượu từ tay người đàn ông. "Đã lâu không gặp, Woohyun-ssi."
"Đúng là rất lâu." Jung Woohyun nhướng mày, "Dạo này bận lắm à?"
Seoyoon bật cười, "Cậu biết mà còn hỏi nữa à. Nếu không vì cái hợp đồng chết tiệt với công ty nhà cậu thì chị đâu phải tăng ca tối ngày như thế."
"Xem ra là lỗi của em rồi." Woohyun tinh nghịch gật đầu, đôi mắt phượng hẹp dài khẽ cong lại, "Dù sao cũng rất vui vì chị đã đến dự tiệc."
Seoyoon vui vẻ cùng cậu tán gẫu. Sau đó, không biết là ai bất chợt gọi tên Woohyun, cứ thế kéo bước chân cậu đi mất.
Chín giờ tối, Seoyoon một mình đứng trong sảnh tiệc, thỉnh thoảng bắt gặp vài gương mặt quen thuộc giữa không gian sang trọng của khách sạn. Cô gật đầu chào, nâng ly, thoải mái đáp lại đôi câu bông đùa từ đối phương.
Ngon thật, Seoyoon nhấp một ngụm rượu, nhấm nháp hương vị hảo hạng lan tràn trong khoang miệng. Đúng là phong cách của Jung Woohyun, chàng thiếu gia chẳng bao giờ tiếc tay vung tiền, sẵn sàng đãi khách những chai rượu có giá trị bằng cả một tòa nhà. Seoyoon ngửa cổ uống cạn ly, cân nhắc xem có nên mặt dày xin thêm một ly nữa hay không.
Rồi, nụ cười trên gương mặt Seoyoon đột nhiên tắt ngấm.
Vào khoảnh khắc kẻ đó xuất hiện trong tầm mắt cô.
Anh ta mặc sơ mi xộc xệch, áo khoác vắt hờ trên cánh tay, mái tóc rối bời. Rõ ràng là một người đàn ông rất đẹp trai, song lại tỏa ra một loại khí chất u ám, dữ tợn khiến người ta bất giác dè chừng.
"Chúng ta cần nói chuyện."
Lee Jaemin sốt ruột tiến lại gần, túm cổ tay Seoyoon.
"Sao anh lại ở đây?" Seoyoon khẽ nhíu mày, giật mạnh tay khỏi bàn tay đang siết chặt lấy mình như gọng kìm. "Tôi không nghĩ chúng ta còn chuyện gì cần nói cả."
"Em không thể vô duyên vô cớ chặn số của anh như vậy! Thậm chí em còn chẳng có ý định nghe anh..."
"Đúng rồi đấy, công tố viên Lee. Tôi vốn đâu có ý định nghe anh ba hoa xảo biện." Seoyoon chán ngán phẩy tay, "Anh về đi. Cô trợ lý bé nhỏ của anh có biết anh tới tìm tôi thế này không?"
"Mẹ kiếp!" Lee Jaemin gằn giọng, hai mắt đỏ ngầu. ""Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi hả? Chỉ là con trợ lý quèn thôi, sao cứ phải làm quá lên thế? Sống biết điều một chút khó lắm à, Moon Seoyoon?"
"Ôi, không được đâu, công tố viên Lee!" Seoyoon thở dài đầy kịch tính, khóe môi khẽ nhếch lên, "Cô ấy mà nghe được thì sẽ đau lòng lắm."
"Không phải chính anh là người đưa cô ta về ngủ trên chiếc giường từng thuộc về tôi sao?"
"Không phải chính anh là người đã tát tôi khi hành vi đê tiện của mình bị phát hiện sao?"
"Anh diễn giỏi thật đấy, suýt nữa là lừa được cả tôi rồi."
Dư âm cú tát của một tháng trước dường như vẫn còn râm ran trên gò má, bỏng rát và nhức nhối. Cơn khó thở ập đến, bóp nghẹt lồng ngực; cô gần như có thể cảm nhận vị tanh của sắt nơi đầu lưỡi, át đi tàn dư của ly rượu ban nãy.
Không, đó không phải là oán hận. Không phải.
Để oán hận một người, trước tiên cần yêu người ấy sâu đậm. Nhưng Seoyoon chưa từng mảy may oán hận Lee Jaemin.
Vậy tức là sao?
Tức là, Seoyoon không yêu anh ta.
Cô chỉ ghê tởm anh ta.
Càng ghê tởm chính bản thân vì đã phí hoài gần một năm cho kẻ này.
"Anh giả vờ cái quái gì? Sức hút của bản hợp đồng nửa tỷ đúng là ghê gớm thật. Cất công diễn một màn thâm tình quỵ lụy như vậy, vất vả cho anh rồi."
"Đừng làm ra vẻ như mình là nạn nhân nữa. Ngay từ đầu, cô đâu có yêu tôi đến mức đó."
"Giữ lại câu đó mà tự an ủi mình đi, thằng khốn hèn hạ. Tôi không ngại chơi cùng anh đâu. Dù sao thì, khác với anh — tôi chẳng làm gì thẹn với lương tâm, cũng chẳng sợ mất mặt."
"Khốn kiếp..."
Seoyoon mở trừng mắt, hô hấp như ngưng trệ khi cánh tay Lee Jaemin vung lên. Đôi giày cao gót khiến cử động của cô trở nên khó khăn hơn bình thường. Seoyoon không kịp tránh.
Trong một thoáng, cô tự hỏi ngày mai liệu báo chí sẽ giật tít thế nào về chuyện này, và dáng vẻ của bản thân trong ảnh chụp sẽ trông thảm hại ra sao.
Nhưng viễn cảnh đó đã không bao giờ xảy ra.
Nắm đấm trực tiếp giáng vào Lee Jaemin. Anh ta gần như bị hất tung lên không trung rồi ngã sõng soài xuống nền đất.
Có bóng lưng phủ lên người cô, che khuất ánh sáng từ chiếc đèn chùm. Thân hình cao ráo của Woohyun vững vàng đứng chắn trước Seoyoon, ngăn không cho Lee Jaemin chạm tới cô.
Điều mà Seoyoon không ngờ tới, chính là chủ nhân của cú đấm vừa rồi.
Tấm lưng rộng và hai bàn tay siết chặt. Đôi mắt đen láy, lạnh lẽo, giống như một tảng đá bị ném xuống hồ nước, không kịch liệt, nhưng không tránh khỏi từng tầng gợn sóng.
Người đã ra tay là cậu ấy.
Là Jo Woochan.
Mình đang mơ ư?
Nếu là mơ, vậy có thể vĩnh viễn đừng tỉnh dậy được không?
2.
Mình đúng là điên rồi.
Jo Woochan vừa thở hổn hển vừa nghĩ, ánh mắt bất giác liếc về phía sau.
Dáng vẻ của Seoyoon vẫn vẹn nguyên như trong kí ức. Dưới ánh đèn vàng ấm, mắt mày cô cong cong như thể đang cười, rực rỡ đến mức Woochan thậm chí còn cho rằng, trống rỗng mấy năm nay của cậu chẳng qua chỉ là một giấc mộng.
Lúc nhác thấy bóng cô trong sảnh tiệc, Woochan gần như không thể tin nổi, suýt thì đánh rơi ly rượu cầm trên tay, phải vội vàng túm lấy Jung Woohyun tra hỏi.
"Sao anh không nói với tôi?"
Bữa tiệc tối nay vốn là do Jung Woohyun lấy danh nghĩa sếp lớn để ép Woochan phải có mặt cho bằng được, bất chấp cậu nhăn nhó phản đối, "Nhưng mà sếp ơi, tôi giải nghệ hai năm rồi."
"Thì kệ cậu chứ." Woohyun nhe răng cười, "Sếp lớn hay sếp cũ thì tôi vẫn là sếp của cậu thôi."
"... Này? Có nghe không vậy?" Jung Woohyun cắt ngang hồi tưởng của Woochan, "Tôi không nói gì với cậu cơ?"
Woochan tặc lưỡi, hạ giọng thì thầm, "Cô ấy. Sao anh không nói Moon Seoyoon cũng tham dự bữa tiệc này."
"Hả, Seoyoon-ssi? Ừ thì..." Woohyun hoang mang đáp, "Tôi có mời thật, nhưng chị ấy bảo sẽ chỉ tới nếu có thời gian thôi, nên là..."
"Mà khoan đã — tại sao tôi lại phải báo cho cậu biết cơ?!"
"Chẳng lẽ... Hai người có quen biết nhau à? Hay là kiểu thù sâu oán nặng, có cô thì không có tôi gì đó?"
"Bớt suy diễn đi." Woochan khịt mũi khinh thường, "Moon Seoyoon nổi tiếng thì tôi ngạc nhiên chút xíu cũng đâu có gì lạ. Với lại, cô ấy ký hợp đồng với công ty nhà anh còn gì?"
"Ờ, đúng rồi." Woohyun gật gù, "Nếu thuận lợi thì năm nay công ty của cô ấy sẽ niêm yết trên sàn chứng khoán đấy. Tôi nói cậu nghe..."
Jung Woohyun nhanh chóng bị cuốn vào chủ đề mới, nhưng suốt buổi tối hôm đó, Woochan vẫn không cách nào gạt được hình ảnh Moon Seoyoon ra khỏi tâm trí. Thời gian quả là một thứ đáng sợ. Seoyoon đã thay đổi rất nhiều, trở nên tự tin và thành công hơn, có lẽ chẳng còn nhớ nổi cậu là ai nữa.
Nhưng đến khi Woochan lần nữa bắt gặp Seoyoon, cô lại đang bị cuốn vào một vụ rắc rối nào đó.
Cậu nhìn gã đàn ông — hình như là công tố viên, tên Lee Jaemin thì phải — cứ thô bạo lôi kéo và buông ra hàng tá câu từ xúc phạm Seoyoon mà trong lòng ngứa ngáy không chịu nổi.
Woochan rất muốn xông tới đập cho gã kia một trận ra trò, song lại thoáng chần chừ. Liệu Seoyoon có thật sự cần mình giúp không? Mà nếu xen vào, lỡ đâu chị ấy lại thấy phiền, thậm chí ghét mình thì sao?
"Không phải chính anh là người đưa cô ta về ngủ trên chiếc giường từng thuộc về tôi sao?"
"Không phải chính anh là người đã tát tôi khi hành vi đê tiện của mình bị phát hiện sao?"
Vậy mà, vào khoảnh khắc nghe được những lời ấy, lí trí của Woochan đã hoàn toàn sụp đổ.
Seoyoon của cậu.
Người mà cậu từng nâng niu hết mực, dùng tất cả sự dịu dàng để đối đãi.
Lại bị gã khốn kia phản bội, thậm chí còn bị hắn ra tay đánh đập.
Những gì diễn ra sau đó giống như một màn sương trắng xóa.
Kể từ lúc Woochan vung nắm đấm vào mặt gã, rồi giữa ánh mắt của bao người kéo Seoyoon rời đi, mọi thứ như trôi tuột khỏi tầm kiểm soát. Mãi tới khi gió đêm tạt vào mặt cậu từng cơn lạnh buốt, Woochan mới bàng hoàng nhận ra bản thân vừa làm một chuyện hoang đường đến nhường nào.
"Chết tiệt..."
Woochan khổ sở vùi mặt vào cánh tay. Cả hai đã bước xa khỏi trung tâm hỗn loạn, men theo lối nhỏ dẫn ra khu vườn phía sau khách sạn. Một nơi yên tĩnh, khuất khỏi ánh mắt của người khác, có thể nhìn ra bầu trời khô ráo, lấp lánh những vì sao và mặt hồ sóng sánh bóng trăng.
Trái ngược với sự hoảng loạn của Woochan, Seoyoon lại rất thong thả.
"Xin lỗi, không phiền nếu tôi hút thuốc chứ?"
"Hả... À, vâng."
Woochan kinh ngạc, lén quan sát Seoyoon rút ra một điếu thuốc, ngậm lên môi. Cô cúi thấp đầu, nửa bên mặt lẩn khuất trong bóng tối, thuần thục châm lửa. Ánh trăng rơi xuống, đọng lại trên mí mắt Seoyoon, trượt dọc theo gò má và sống mũi cao, cuối cùng hòa lẫn vào trong làn khói mỏng manh rồi tan biến nơi khóe môi.
Cậu đứng lặng hồi lâu, duy trì khoảng cách vài bước chân. Chẳng dám tiến tới, chẳng dám vượt qua bảy năm đằng đẵng chắn ngang bọn họ. Woochan đã nghĩ, cục diện lênh đênh như con thuyền chực chờ bị sóng lớn nhấn chìm này sẽ kéo dài mãi mãi.
Cho đến khi cậu lựa chọn mở lời.
"Người vừa nãy... là bạn trai chị à?"
"Ừm." Cô nở nụ cười nhàn nhạt, "Vốn dĩ là đối tượng kết hôn. Nhưng không còn nữa rồi."
"Nếu, nếu anh ta còn tới làm phiền chị..." Đuôi mắt Seoyoon nhấc lên, kiên nhẫn chờ đợi cậu nói nốt. Woochan hít sâu, "Nếu có chuyện gì em có thể giúp. Bất cứ chuyện gì. Thì... chị cứ nói."
"Có đấy."
Seoyoon không cười nữa. Ánh mắt cô sâu thẳm và bình thản.
"Vốn dĩ tôi định kết hôn với anh ta. Nhưng không được nữa rồi."
"Em thay anh ta làm nốt việc đó nhé?"
"Hả...? Ý chị là..." Woochan nghe thấy tiếng mình yếu ớt vang lên.
Thế nhưng, đối phương dường như chẳng hề có ý định buông tha cho cậu.
"Ý tôi là,"
"Em sẽ kết hôn với tôi chứ, Jo Woochan?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com