Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chuyện đi làm

mấy hôm nay tể huyền bị sốt không thể đi làm, sau khi chăm bẵm được 2 ngày cũng hạ nhiệt nhưng kim vân hạc nhất quyết không cho anh đi làm, bắt anh phải ở nhà 1 tuần rồi mới cho đi. thành ra cả tuần này người ở công ty giải quyết công việc đổi thành giám đốc kim vân hạc, máy mắn là mỗi ngày cậu cũng phụ anh xem ba cái tài liệu rồi làm giùm nên mấy cái này vân hạc nắm rõ trong lòng bàn tay.

chính vì đổi vai trò như vậy nên hiện tại người ở nhà lo cho con là ba lớn minh tể huyền, nhưng đau đầu một cái đó giờ anh chỉ có trọng trách là đẻ và cưng thôi, còn chăm và lo là một tay chồng anh lo hết nên cứ cách 30 phút là anh lại điện cho kim vân hạc cầu cứu. vân hạc bất lực nhưng cũng chỉ biết nở nụ cười rồi vừa làm việc vừa chỉ anh công việc nhà cửa.

- kim vân hạc! anh về mà nuôi con anh đi, tôi không nuôi nữa, quậy như quỷ con vậy.

- làm sao thế? con quậy em nữa à?

vân hạc đang xem bản thiết kế của bên đối tác cũng phải bỏ ngang để nhìn gương mặt ủy khuất trong màn hình điện thoại.

- ăn cơm thì không chịu ăn, sữa thì cũng không chịu uống. đồ chơi thì bày bừa ra nhà mãi thôi, riêng sáng hôm nay em dọn mớ đồ chơi đó 5 lần rồi đó.

vân hạc đưa tay lên môi nén cười, cái nụ cười ngón tay chọt hai cái răng cửa trông có chướng chướng không, vậy mà tể huyền anh yêu từ cái nụ cười này mới ghê, giờ nghĩ lại sao thấy bản thân mình dễ dụ quá.

- tí nữa 9 giờ em cho con uống sữa thì em làm theo anh chỉ nè... như này,... rồi như này...

minh tể huyền chăm chỉ lắng nghe rồi kề sát mặt vào điện thoại để ghi note, gương mặt ngốc nghếch đến bật cười, kim vân hạc nhân cơ hội chụp màn hình điện thoại lại vài bức còn đối phương bên kia lại chẳng hay biết gì.

- anh làm việc đi, nghỉ trưa em và con mang cơm đến cho anh. thế nhá, bai bai.

- bai bai yêu em, thơm một cái.

minh tể huyền chu môi "moa" một tiếng thật kêu vào màn hình điện thoại, hai đứa nhóc đang chơi thấy thế cũng nháo nhào đòi thơm theo làm vân hạc chả nghe thấy gì. sau một hồi "moa moa chụt chụt" gần chục cái của mấy ba con thì kim vân hạc cũng tắt máy chuyên tâm làm việc.

cốc cốc

- mời vào.

- dạ chào giám đốc, em mang hồ sơ của dự án abcd này ạ, giám đốc xem rồi duyệt hộ em ạ.

- chị cứ để đó đi, xong việc tôi sẽ xem qua.

kim vân hạc vừa nói lại cúi đầu xem tiếp tại liệu, nhưng cái không khí không thoải mái cứ quanh quẩn đâu đây. ngẩng đầu lên thì cô nhân viên đó vẫn đứng nhìn cậu chằm chằm, bộ còn vấn đề gì à?

- sao thế? còn vấn đề gì à?

- a-a.. không không, không có gì ạ. giám đốc cứ làm việc đi ạ.

cô nàng e thẹn vén một bên tóc cười ngượng ngùng nhìn kim vân hạc. chậc, cậu biết cậu đẹp trai rồi, nhưng có cần nhìn lộ liễu thế không?

- hình như nước của giám đốc hết rồi đúng không ạ? để em pha cà phê cho giám đốc nha.

còn chưa kịp cản lại, cô nàng đã giật lấy cốc nước hình chó - cốc tể huyền hay dùng - đi ra khỏi phòng làm kim vân hạc ú ớ chả kịp nói gì.

không lẽ đây là âm mưu cua trai gạ gẫm cấp trên trong truyền thuyết hay sao? xin đừng trời ơi, kim vân hạc đã có 1 vợ 2 con rồi, con bê đê cũng không có thích con gái (trừ con gái của con) không ham mê sắc dục xin đừng có làm thế. huống hồ còn đang là ở công ty ba vợ nữa, đến tai ông một cái có mà kim vân hạc bị cạo trọc đầu.

- dạ giám đốc, cà phê của giám đốc đây ạ.

- cô nói đi, cô có ý đồ gì?

- ơ, giám đốc biết rồi ạ? giám đốc tinh ý thật đó.

cô ta ỏng ẹo lần nữa vén tóc trưng cái bộ dáng e thẹn ngượng ngùng làm kim vân hạc sắp buồn nôn đến nơi, nói có bằng chứng luôn, cơn dợn xộc thẳng lên nắp họng làm cậu phải che miệng để ngăn cho mấy thứ vừa ăn hồi sáng trào ra.

- khụ, tôi nói cho chị biết, chị đừng có hòng mà giở trò ở đây. tôi có đủ năng lực để đuổi chị đó..nè-

lời còn chưa dứt khỏi mồm cô nàng tiến tới gần bàn giám đốc, kim vân hạc sợ hãi hét toáng lên.

- nè nè làm cái gì đấy?! tôi là người có gia đình rồi, né xa tôi ra, vợ tôi là sếp của cô đó né xa tôi ra.

cô nàng chỉ cầm tập tài liệu mà ngỡ ngàng nhìn kim vân hạc, kim vân hạc cũng ngớ người nhìn người trước mặt. là sao? không phải là gạ gẫm sếp lớn để được thăng chức à?

- trời ơi giám đốc nghĩ nhiều rồi, oan cho em quá. cả cái công ty này ai mà chả biết giám đốc là chồng của tổng giám đốc tụi em.

- chứ chị có âm mưu gì? biển thủ công quỹ công ty à?

đây là một câu nói đại thôi mà cô ta khựng người ngay. vãi, không lẽ đúng thật?

cô nàng quỳ xuống lại kim vân hạc, hai mắt rơm rớm dập đầu với giám đốc kim.

- hu hu em xin lỗi giám đốc, giám đốc hiểu lầm rồi, hu hu em lỡ viết dư thêm số 0 trong bản kế hoạch của dự án thôi chứ không hề có ý vậy đâu giám đốc. hu hu nãy giờ em tính xin lại cái kế hoạch để sửa lại ạ.

- có vậy thôi hả?

"bộ giám đốc tưởng giám đốc ngon lắm hả?" cô nàng nghĩ thôi chứ gan đâu mà dám nói.

- nè, cầm về bộ phận sửa đi. còn sai nữa tôi note lại bộ phận nhân sự trừ lương cô... mỹ hạnh.

- dạ em cảm ơn giám đốc, em cảm ơn giám đốc nhiều.

kim vân hạc thở phào, may quá, còn giữ được trong trắng cho vợ.

eitwozyu - 25.04.05

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com