5.
Vân Hạc đứng lên ghế, với tay lấy con heo đất để trên cái kệ cao nhất, cẩn thận lót khăn xuống nền cho chắc ăn, kẻo làm trầy gạch thì bà chủ nhà lại cằn nhằn, cầm lấy cái chày đâm tiêu đập mạnh vài cái.
con heo đất vỡ ra, nhìn vào trong tiền tích góp cũng không ít. Vân Hạc gom từng tờ, xếp gọn bỏ vào túi, đủ để mua một cái điện thoại tử tế? không hẳn nhưng đủ để mua cái điện thoại còn gọi được.
đứng trước cửa hàng điện thoại nhỏ nhìn qua lớp kính, máy mới, máy cũ loại nào cũng có. với số tiền của mình lựa chọn xem ra rất rõ ràng, Vân Hạc đi vào, xem qua vài cái rồi chọn được một chiếc điện thoại bàn, hơi trầy xước bên ngoài một chút nhưng qua lời của ông chủ thì vẫn còn nguyên chức năng.
bảo là "để tiện cho công việc" nhưng thật ra là tiện nói chuyện với Tể Huyễn thì đúng hơn. ôm hộp điện thoại cất kĩ vào rổ xe, đi chưa được nửa đường thì trời đổ mưa, Hà Nội đúng là lạ vừa nắng cháy mặt, quay đi một cái đã mưa lớn. Vân Hạc định đạp thật nhanh về nhà thế nào lúc đi gần tới tiệm sửa khoá bên đường lại thấy có người nào đó đang đứng dưới mái hiên, là Tể Huyễn.
tóc anh bị mưa làm ướt, áo sơ mi cũng lấm tấm vệt nước trông như vừa trải qua một ngày dài quá sức. Vân Hạc kéo xe vào sát tường để tránh mưa, bước xuống cố gắng đi nhẹ chân sợ làm phiền sự yên lặng của anh.
Vân Hạc thấy áo ngoài của mình vẫn còn khô liền cởi ra choàng lên vai anh. Tể Huyễn lúc này mới được kéo ra khỏi mớ suy nghĩ đang ngổn ngang trong đầu. tâm trạng đang không tốt ngẩng mặt lên nhìn thử cứ nghĩ là kẻ nào đó thích quấy rối người khác, nhưng lại thấy khuôn mặt Vân Hạc, cậu nhóc nhìn đi chỗ khác môi chu ra như kiểu tỏ ra không quan tâm.
"em cũng tránh mưa à" Tể Huyễn hỏi, Vân Hạc gật gật đầu, chẳng biết can đảm ở đâu ra lại tự động đưa tay lau đi nước mưa ở bên tóc mai anh. không phải hành động tính toán chỉ là muốn làm gì đó cho anh đỡ khó chịu.
Tể Huyễn có hơi giật mình vì hơi ấm bất ngờ nhưng cũng không phiền mà tránh ra. lúc này Vân Hạc mới để ý nét mặt anh hôm nay không ổn. "anh mệt à"
Tể Huyễn không nói dài dòng chỉ gật đầu để đáp lại. áp lực công việc, cả việc sếp không hài lòng khiến anh suy nghĩ nhiều hơn, vốn định về thật nhanh để nghỉ ngơi ai ngờ lại mắc phải mưa mọi cảm xúc trong lòng như tan vỡ.
"là vì công việc sao?" Vân Hạc không nghĩ nhiều khi hỏi vì nghĩ người lớn buồn đa phần là do công việc không thuận lợi.
nhưng lại nói đúng vào cái anh giấu kỹ nhất, Tể Huyễn vô thức quay mặt đi. sống mũi đột nhiên cay lên, Tể Huyễn từ bé đã dễ khóc điều đó khiến anh ghét lắm, ghét để ai thấy đôi mắt đỏ hoe hay giọng nghèn nghẹn của mình, nhất là trước người nhỏ tuổi hơn đặc biệt là Vân Hạc.
Vân Hạc cứ tưởng anh tránh mình, liền nghiêng người nhìn theo lại thấy Tể Huyễn đang khóc làm cậu hoảng hốt đến luống cuống hết tay chân. "anh đừng khóc...em xin lỗi...em hỏi nhiều quá hả?"
Tể Huyễn lắc đầu muốn nói không phải, nhưng cổ họng cứ nghẹn lại sợ mở miệng ra sẽ thành tiếng nấc thì rất xấu hổ.
Vân Hạc nhìn anh khóc đến đau lòng, xót mà không biết phải làm gì, chỉ còn mỗi bản năng đành kéo hai tay đang dụi mắt của anh ra khỏi mặt, rồi ôm Tể Huyễn vào lòng. Vân Hạc đặt tay lên lưng anh xoa nhẹ tay còn lại đặt sau gáy để an ủi, dỗ dành người lớn hơn.
Tể Huyễn bất ngờ mở to mắt lần đầu có người ôm anh như thế này. Vân Hạc để mặt anh vùi vào ngực, nước mắt có bao nhiêu cũng thấm hết lớp áo mỏng. anh cũng không thèm khóc nữa để mặc bản thân tận hưởng sự ấm áp từ người kia.
Tể Huyễn cứ đứng yên trong vòng tay Vân Hạc thêm một lúc nữa đến khi cậu buông ra để xem anh đã ổn chưa, mặt anh lem nhem nước mắt như con mèo vừa bị dội nước. đưa tay lau nước ở hai bên má. Vân Hạc không nói gì nhưng ánh mắt lo lắng thì rõ mồn một.
bị nhìn kỹ quá Tể Huyễn cũng đến ngượng, tự ý thức được cảnh tượng mình vừa bày ra, người lớn mà đi mít ướt trước mặt người nhỏ. Tể Huyễn dụi mũi, tránh mắt cậu. "anh không sao xin lỗi em"
Vân Hạc tự dưng lại thấy mình mới là người làm quá. chưa gì đã ôm người ta giữa đường, phải hắng giọng một cái để giảm bớt đi cảm giác kì lạ trong lòng. để ý thấy mưa đã nhỏ hạt, Vân Hạc chỉ vào xe. "em chở anh về nhé"
Tể Huyễn nhìn quanh một vòng. "nhưng hình như ngược đường với em mà" Vân Hạc đá chân chống, ngồi luôn lên xe. "em chở cho nhanh, đi bộ nhỡ mưa nữa anh khóc giữa đường thì ai dỗ"
Tể Huyễn tròn mắt không ngờ nhóc con này vừa ôm mình xong quay ra trêu chọc. nhưng chính vì như thế, tâm trạng cũng nhẹ nhàng nhanh hơn dự đoán. mưa chỉ còn lất phất nỗi nặng nề của ngày dài như bị bỏ lại phía sau. Tể Huyễn nhận ra một điều hơi buồn cười là cứ mỗi lần anh rơi vào trạng thái tệ nhất, chẳng hiểu sao Vân Hạc lại từ đâu đó xuất hiện trước mặt mà cứu vớt.
đến cổng nhà, Vân Hạc định quay đi thì Tể Huyễn níu nhẹ tay vào vạt áo của cậu. "khoan đã.." Tể Huyễn thò tay vào túi, lục một lúc rồi đưa ra vài viên kẹo hình gấu.
"hôm nay...cảm ơn em giờ anh chỉ có vậy thôi"
Vân Hạc đưa tay ra nhận lấy mà bật cười quay sang nhìn anh. "em sắp có số liên lạc rồi, sau này có gì cứ gọi em đến ngay"
Tể Huyễn bĩu môi, giả vờ khinh khỉnh để che đi sự mềm lòng. "là em nói đó"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com