Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Tình hình bây giờ đỡ căng thẳng hơn lúc ban đầu, không khí trong gia đình cũng dịu nhẹ bớt, cô cũng về nhà sớm hơn, không còn những lúc phải né tránh mọi người. Nhưng khi mọi việc ở nhà đã xong hết thì cô cũng trốn lên phòng của mình, ít khi nào ngồi lại cùng mọi người như trước kia.

- Alan, tới chơi hả con? - Mẹ cô ra mở cửa.

- Dạ, con chào bác.

- Lâu quá sao bác không thấy con qua chơi vậy?

- Dạ, dạo này con hơi bận nên không ghé qua thăm bác được.

- Thăm bác hay thăm Paula đây.

- Dạ, trước thăm bác, còn sau đó con thăm... Paula.

Alan bối rối gãi đầu lia lịa làm bà cũng không nhịn được cười.

- Bác nói cho vui vậy thôi, ngồi đi con.

- Anh David có nhà không bác?

- Nó chưa về. Con ngồi đi, để bác lên kêu Paula xuống cho.

- Dạ.

Rồi bà đi một mạch lên lầu kêu cô xuống.

- Paula à. - Bà gõ cửa phòng cô.

- Mẹ.

- Alan đợi con dưới nhà kìa, con xuống dưới đi.

- Sao Alan đến giờ này?

- Mẹ cũng không biết, con xuống đi để nó đợi.

- Dạ.

Mẹ cô vừa đi khuất rồi cô cũng nhanh đi xuống.

- Alan, anh tìm em có gì không?

- Bộ có chuyện anh mới tìm em được hả?

- Trời. Sao hôm nay bắt lỗi em nữa.

- Nghe em hỏi mà anh thấy xa cách dễ sợ.

Alan trưng vẻ mặt bí xị mà cũng chẳng cần nhìn cô làm gì.

- Anh biết là anh đã lớn rồi không, không còn bé đâu đó. - Cô đùa với anh.

Cô nhìn thấy vẻ mặt đó của anh cũng mắc cười nhưng cố giữ gương mặt nghiêm nghị.

- Vì em đâu có quan tâm tới anh bao giờ.

- Hôm nay anh bị sao vậy, chẳng giống anh ngày thường chút nào.

- Anh giỡn chút cho em vui vậy mà.

Alan nhìn cô rồi cười vui như đứa trẻ.

- Lâu nay anh bận công chuyện không qua thăm em được, anh thấy hình như em không được khỏe, có đúng không? - Alan nhìn cô có vẻ rất lo lắng.

- Em vẫn bình thường mà, không có gì đâu.

- Em nói vậy thì anh yên tâm rồi. Paula à, có gì không vui hay buồn bực thì anh sẵn sàng làm người để cho em trút hết những chuyện bực bội trong lòng.

Cô biết rằng Alan đối với cô là thật lòng, nhưng bây giờ cô biết nói với anh như thế nào đây, khi tình cảm của cô đã dành hết cho chị, cô chỉ xem anh là người anh, một người bạn mà cô rất quý.

Cô cũng từng yêu đơn phương nên cô hiểu được cảm giác đó là như thế nào, nó không hề dễ chịu chút nào, nhưng với một người mà cô không có tình cảm thì làm sao cô có thể chấp nhận người đó bước vào trái tim mình được. Với lại bây giờ cô đã xác định được trái tim cô mãi mãi chỉ thuộc về một người duy nhất, cô có thể vui, có thể khóc vì người đó, chỉ người đó mà thôi.

***

Mỗi ngày đều qua đi trong lặng lẽ, cô vẫn đi làm rồi về nhà, mà về nhà sớm không có gì làm cô lại rút trong phòng của mình.

Mặc cho Alan có những lời tán tỉnh, trêu ghẹo hay quan tâm đặc biệt thì cô vẫn cứ bình chân như vại, không một chút mải may và chính ba mẹ cô cũng có đôi lần nhắc khéo cô về chuyện này nhưng cô vẫn bỏ ngoài tai.

- Paula à, con ngồi xuống đi, hôm nay ba mẹ muốn nói chuyện với con.

Ba cô nghiêm sắc mặt, có hơi chút lạnh lùng.

Cô đi làm vừa bước vô nhà đã thấy ba mẹ đã ngồi phòng khách, nghe ông nói vậy cô biết có chuyện chẳng lành, cô bắt đầu hơi lo, không biết sắp xảy ra chuyện gì.

- Ba mẹ chỉ có con và anh con nên ba mẹ đã kỳ vọng vào hai đứa rất nhiều, ba mong là anh em con luôn yêu thương, đùm bộc nhau, ba không muốn thấy có bất cứ chuyện gì xảy ra giữa anh em con. - Ông nói phải trái cho cô nghe.

- Dạ thưa ba con biết điều đó.

- Con biết nhưng tại sao con không làm cho ba mẹ vui mà luôn làm những chuyện khiến cho ba mẹ lo lắng. - Bà cũng phụ họa thêm.

- Chuyện giữa anh em con qua rồi ba không muốn nhắc lại, hôm nay ba muốn cùng con nói chuyện thẳng thắn một lần.

- Có chuyện gì sao ba?

- Con hãy chuẩn bị đi tháng sau sẽ làm đám cưới, ba mẹ của Alan cũng có ngỏ ý với gia đình mình rồi, con không được quyền lựa chọn đâu. - Ông có vẻ cương quyết.

- Cưới sao? Con và Alan sẽ cưới sao? - Cô bất ngờ khi nghe ba mình nói vậy.

- Ba đã quyết rồi con không có quyền cãi mà chỉ làm theo thôi.

- Con hãy đồng ý làm đám cưới với Alan đi, con đừng hy vọng ba mẹ sẽ chấp thuận cho con và Woonsen đến với nhau, chuyện đó không thể xảy ra trong gia đình này.

Mẹ cô cũng cương quyết không thua gì ông.

- Nhưng con không yêu Alan ba mẹ đừng ép con có được không?

- Để con tự do yêu đương, tự do lựa chọn mà gia đình ta nó thành ra hôm nay, ba mẹ phải xấu hổ với mọi người.

- Nhưng con xin ba mẹ, đừng ép con. Từ lúc nhỏ cho đến bây giờ chưa lần nào con xin ba mẹ chuyện gì, coi như lần này con xin ba mẹ hiểu cho con, đừng bắt buộc con phải xa rời người con thương và đừng bắt con cưới người mà con không yêu. - Cô gần như đã khóc khi van xin hai người.

- Bây giờ con còn đặt điều kiện ngược lại với ba sao con?

- Coi như lần đầu cũng như lần cuối con xin ba mẹ.

- Không nói nhiều nữa, ba đã quyết, mọi chuyện đâu vào đó hết rồi.

- Ba đừng ép con, con sẽ không cưới đâu.

- Con dám cãi lời ba mẹ sao?

- Hạnh phúc đời con thì hãy để con tự lựa chọn có được không, thời buổi nào rồi mà ba mẹ còn ép duyên con.

- Vậy thì con đi theo lựa chọn của con đừng bao giờ cho ba thấy mặt.

Vừa dứt lời ông ôm lấy ngực mình trong đau đớn, thở từng hơi rất khó nhọc rồi từ từ ông ngất luôn, có lẽ bị dồn nén, bị cô cãi lời ông đã không kiềm lòng được nên mới ra cớ sự này. Bà hoảng hốt ôm lấy ông chẳng biết ông bị gì.

- Ông bị gì vậy? Mở mắt ra nhìn tôi nè ông.

- Ba à, ba...

Cô cũng bàng hoàng chạy đến mà gọi ông trong vô vọng.

.

.

.

Tiếng còi xe cấp cứu vang inh ỏi trên đường, cô ngồi trong xe mắt cứ nhìn châm châm vào ba cô, ông đang nằm im lìm đó, hai tay cô cứ bấu chặt vào nhau như cố trấn an mình, an ủi mình rằng sẽ không có chuyện gì xảy đến với ba mình.

Đưa ông vào phòng cấp cứu, bác sĩ, rồi y tá cứ thay phiên nhau chạy tới lui làm lòng cô hốt hoảng, rối bời hơn, mẹ cô thì im lìm, mặt bần thần ngồi ở một góc cũng không nói gì, có lẽ mọi chuyện nhanh quá, bất ngờ quá bà cũng chẳng biết phải trở tay làm sao.

Mỗi người có một nỗi sợ khác nhau nhưng chung quy lại đều rất lo lắng cho sự an toàn của ông.

- Mẹ à, ba bị sao vậy mẹ?

David mới biết chuyện nên cũng vội vã chạy vào, vừa đến nơi anh chạy ào đến hỏi mẹ mình.

- Bác sĩ còn đang cấp cứu, mẹ cũng không biết ba con thế nào.

- Nhưng... có chuyện gì mà ba phải như vậy?

Bà chậm rải ngồi xuống băng ghế một cách nặng nề, lắc đầu như không muốn nói bất cứ chuyện gì lúc này, gì bà đang rất lo cho ông.

- Paula, ở nhà đã xảy ra chuyện gì vậy?

Cô lúc này cũng không còn nghĩ được gì, tâm trạng bây giờ rất hỗn loạn.

- Có chuyện gì nói anh nghe đi. - Giọng anh la rất lớn.

- Em... chính em đã làm cho ba giận.

Cô ôm mặt khóc nức nở ngồi sụp xuống dựa vào tường.

- Sao em lúc nào cũng thích gây chuyện vậy, không để cho mọi người trong nhà yên được sao.

David kéo cô đứng dậy, nói như tát thẳng vào mặt cô, anh bắt đầu trút hết bao bực dọc, bao kiềm nén bấy lâu được dịp bung xỏa lên cô.

- Em lúc nào cũng thích làm rối tung mọi việc lên vậy sao? Ba mà có chuyện gì em không yên với anh đâu.

- David, đây là bệnh viện con đừng làm ồn nữa.

Bà thấy anh la lối om sòm nên cũng đến khuyên can.

- Ba mẹ cứ nuông chiều nó quá mức nên mới thành ra thế này.

- Bây giờ lo cho an toàn của ba con là trên hết kìa, con đừng la em con nữa.

David tức giận, đổ mọi tội lỗi lên cô cũng đúng, vì cô hiểu tại cô mà ra cớ sự, nếu như cô không lớn tiếng trả lời hay cãi lại thì ông đâu tức tới nỗi phải thế này, vì cô mà mọi người trong nhà không được vui, vì cô mà mọi người phải lo lắng.

Sao mọi chuyện không tốt đều xảy đến dồn dập đối với cô như thế, có lẽ bản thân cô đã thất bại trong mọi chuyện, không có việc gì được tốt đẹp, được suông sẻ, luôn làm cho mọi người trong gia đình phải thất vọng quá nhiều điều.

- Bác sĩ, ba tôi thế nào rồi.

David nhanh nhảu chạy đến khi thấy đèn bật sáng và cửa mở ra mọi người lao nhanh đến.

- Tạm thời ông ấy đã qua cơn nguy hiểm, nhưng mọi người chưa vào thăm được đâu.

- Ba tôi bị gì không?

- Người nhà không nên để cho bệnh nhân tức giận hay bất cứ chuyện gì gây kích động sẽ làm tim ông ấy đập nhanh và có thể sẽ xảy ra bất cứ tình huống xấu nào. Bây giờ hãy để cho ông ấy nghỉ ngơi thêm.

- Cảm ơn bác sĩ.

Cô bây giờ có thể thở phào nhẹ nhỏm, ít ra đã biết ba cô đã qua giai đoạn nguy hiểm, nếu không cô sẽ ân hận cả đời này.

Tình hình cũng dịu bớt khi nghe bác sĩ nói ông qua nguy hiểm, David cũng không còn hằn hộc với cô nữa.

- Bây giờ ba cũng không sao rồi, mẹ về nhà nghỉ ngơi đi.

Dù sao biết ông đã qua cơn nguy kịch cũng yên tâm phần nào.

- Mẹ không muốn về.

- Ở đây có con lo được rồi, với lại mình cũng không được vào trong, mẹ về nghỉ đi mai hả vô với ba. - David trấn an để bà không phải lo.

- Paula em và mẹ về đi, anh ở lại được rồi.

Mọi chuyện đối với cô bây giờ mới trở lại trạng thái bình thường, giờ cô mới bình tĩnh lại để đưa bà về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com