một.
"Nè Wooyo đợi tớ với, tuy chân tớ dài nhưng cậu chạy vẫn là nhanh quá rồi đó?"
"Tớ không có thời gian nói chuyện với cậu, giáo sư mà điểm danh là chết cả hai đứa đó?"
"Nhưng giáo sư này chuyên gia đi trễ mà? Với lại không thì cứ nhờ Yeoyeo điểm danh hộ cho, lẽ nào chuyện này đến cậu ta cũng không chủ động được?"
"Ai thì... Yeoyeo có khả năng đó lắm, nói chung là không được đâu Yuyu à, cậu còn không nhanh chân thì kì này điểm chuyên cần thế nào cũng âm cho coi, tớ đi trước đây"
Hai người con trai thi thố nhau chạy giữa sân trường, vừa chạy vừa la hét cái gì trong hoảng lắm, nghe nói giáo sư dạy bộ môn này có vẻ không vừa lắm, ông ta đi trễ thì không sao, nhưng một khi ông ta đã vào lớp rồi thì bất kì ai đến sau đều sẽ bị tính là 0 điểm chuyên cần, xưa nay chưa từng có ngoại lệ.
Nước đi khó lường, sẽ có ngày giáo sư đến trễ tận 20 phút, cũng có khi chuông reo thì đã thấy mặt giáo sư đứng trước cửa hội trường, bởi lẽ đó Wooyoung thật sự sợ ngày hôm nay là cái ngày giáo sư ấy rảnh rỗi không có gì làm nên đến hội trường đúng giờ. Còn Yunho thì ung dung tự tại lắm, cũng chẳng biết cậu ấy lấy đâu ra cái bản lĩnh đó, nhưng khi nghe đến biệt danh mà mọi người thường dùng để gọi Yunho là chúa tể lạc quan... Chắc đó chính là lý do.
"Đã mấy giờ rồi nhỉ?"
"Hửm? 6h50?" - đằng xa xa có bóng dáng 3 chàng trai đang đi đến trông cứ như siêu mẫu, nổi bật nhất là chàng trai đứng giữa vừa nâng chiếc đồng hộ bạc trên tay lên rồi nói.
"Bảy giờ mới vào học mà nhỉ? Sao hai người kia lại chạy nhanh như vậy?" - cậu trai bên cạnh sau khi chứng kiến một màn chạy marathon thì cũng tỏ ra vẻ ngạc nhiên, tại vì khi nãy Wooyoung đúng là chạy rất nhanh, không hề do dự thu được cặp mắt chú ý của rất nhiều người, đây là chuyện lần đầu tiên xảy ra trong cuộc đời của cậu.
"Hình như chạy nhanh quá họ làm rớt đồ rồi thì phải" - cậu chàng ở giữa đi nhanh hơn hai người kia một bước rồi vô tình thấy tấm thẻ gì đấy bị rơi dưới đất.
"Sẽ không phải là thẻ sinh viên chứ?"
"Y phốc luôn" - sau khi cậu chàng ở giữa nhặt lên thì quả thật là thẻ sinh viên của một ai đó, đoán chừng là vừa nãy một trong hai người chạy trước đã đánh rơi nó.
"Jung Wooyoung? Học ngành kế toán? Sinh viên năm hai?" - đúng là của Wooyoung rồi, ban nãy balo cậu kéo khóa chưa kĩ, nhờ xung động khi cậu cố hết sức chạy nhanh nhất cố thể đã làm rơi thẻ, giờ thì cũng chẳng biết cậu ấy có thể sống sót nổi khi không có thẻ sinh viên bên cạnh hay không.
Sẽ rất tuyệt nếu giáo sư lần này quên béng đi chuyện kiểm tra thẻ sinh viên của từng người, vì hội trường đông như vậy mà. Nhưng cũng chỉ là lời thỉnh cầu vô ích thôi vì vị giáo sư khó tính này chuyện nào ông cũng làm được cả. Đối với lớp học có từ 40-50 sinh viên thì giáo sư có thể bỏ ra thời gian để kiểm tra từng sinh viên một, nhưng nếu là một hội trường trên dưới 100 sinh viên thì chắc chắn sẽ có 50 sinh viên bất kì sẽ bị lên dĩa.
Xác suất để Wooyoung có thể trốn thoát khỏi người đàn ông mang danh tử thần này mặc dù hơn 50% nhưng... Wooyoung đã cảm nhận bản thân có thể sẽ xui rủi cả ngày, chỉ từ việc buổi sáng đồng hồ báo thức đột nhiên không báo cho cậu lấy một tiếng để bây giờ cậu phải chạy thục mạng đến lớp như thế này.
"Vậy ra là tiền bối của mình" - Mingi cũng học kế toán nhưng là sinh viên năm nhất, ai ngờ được ngay hôm nay lại làm quen được một tiền bối trong cái hoàn cảnh này.
"Vậy chắc là cậu biết anh ấy ở đâu chứ? Tớ đưa cái này cậu-"
"Tớ không biết? Tớ còn chả biết mặt anh ta"
"Mặt anh ta rành rành trên thẻ sinh viên cơ mà?" - Jongho đứng bên cạnh không khỏi hoang mang, gì mà không biết mặt người ta trong khi đang cầm thẻ sinh viên của người ta chứ? Chả lẽ là mặt giả à?
"À... không tóm lại thì tớ cũng không biết, tớ vừa mới biết anh ấy là tiền bối thì làm sao biết anh ấy học lớp nào được chứ? Không lẽ cậu muốn tớ đi tìm hết từng phòng luôn à Choi San???" - thôi thì lý do này cũng tạm được, nhưng lý do chính là lười đi chứ gì? Jongho biết hết.
"Làm sao đây? Nếu không trả lại cho anh ấy thì có khi nào anh ấy sẽ bị phạt không? Tớ nghe nói trong trường có mấy giáo sư nghiêm khắc việc thẻ sinh viên như này lắm, nếu không muốn bị nhớ mặt thì tốt nhất thẻ sinh viên đều phải đem đi đầy đủ, nhất là giáo sư Kwon Hae Eun, tên thì nghe chói sáng vậy đó chứ ai học với giáo sư ấy thì mặt đều tối sầm lại trông rất đáng sợ" - Choi San mân mê thẻ sinh viên trong tay, vừa ngắm nhìn tuyệt phẩm nhân gian này vừa nghĩ suy cái gì đó, chắc lại đang bày mưu tính kế điều gì.
Nói thật thì từ lúc nhặt thẻ sinh viên lên không hiểu sao Choi San đã bị ánh nhìn của người trong thẻ hút hồn anh rồi, anh cứ nhìn ngắm mãi nhưng lại không rõ cảm giác đó lại là gì, không mơ tưởng không tham vọng, nhưng đúng là anh không thể nào rời khỏi ánh mắt của người đó. Nhìn tổng quan trông rất quen nhưng Choi San lại chẳng nhớ ra người này anh đã gặp ở đâu rồi, tuy vậy nhưng khi nhìn vào đôi mắt, Choi San có thể xác nhận rõ ràng người này anh chưa từng gặp hay nhìn qua, vì cặp mắt rất đặc biệt, đặc biệt lạ lẫm.
"Nếu anh không nhớ nhầm-"
"A giật cả mình, Hongjoong anh sau này có thể đi phát ra tiếng động được không? Cứ lù lù sau lưng người khác như thế" - vậy là đi tong hộp sữa chuối Jongho vừa chôm được của em gái ở nhà mặc cho hiện giờ có lẽ em ấy đã khóc đến hết mở mắt ra được rồi. Còn tận nửa hộp, Jongho muốn vừa nhâm nhi vừa đi về lớp thì lại gặp tên đàn anh mất nết này. Khi không từ đâu bước đến, còn bất chợt lên tiếng như vậy, quá hoảng hồn nên Jongho đã tiễn luôn hộp sữa về với đất mẹ.
"Thì sau giờ giải lao hai đứa sẽ học chung một lớp chính trị, và nếu anh nhớ kĩ thì thằng bé thường sẽ không giải lao nên có thể sẽ ngồi luôn trên phòng học, và nếu kĩ hơn thì thằng bé sẽ ngồi một mình trên hàng ghế cuối cùng, vì bạn bè của thằng bé sẽ là người xuống căn tin mua đồ ăn lên cho cả nhóm cùng ngồi ăn" - Hongjoong dường như nắm chắc mọi thông tin của Wooyoung và chỉ chực chờ đến lúc thích hợp lại tuôn ra hết mà thôi, có được từng đấy thông tin thì Choi San yên tâm giao nộp lại tài sản quý giá cho tiền bối rồi, nhưng thông tin sau đó thì có vẻ... không cần thiết lắm...
"Còn độc thân"
"Ai cơ"
"Jung Wooyoung ấy"
"A thật may... không đúng, chuyện này thì có liên quan gì đâu?" - thôi xong, cái gì cần lộ đều đã lộ ra hết rồi, chỉ 2 từ "thật may" đó cũng đủ bán đứng Choi San, không biết anh nghĩ gì trong đầu mà khi nghe đến câu Jung Wooyoung vẫn còn độc thân, trong lòng anh dấy lên một tia niềm vui.
"Sao? Không phải gu của chú à"
"Lại nữa? Hai người thích chơi trốn tìm lắm à? Có thể lộ diện cả cùng lúc được không thế?" - Jongho không bị liệu, Jongho không bị tổn thất tinh thần nào cả, nhưng sự xuất hiện bất ngờ của cả Hongjoong và Seonghwa ngày hôm nay khiến cậu càng lo lắng cho con tim của mình rồi, nếu không đi chữa sớm thật sự sẽ có ngày bị trụy tim vì hai tên đàn anh quái gở này mất.
"A... giờ nhìn lại thì cũng để ý, quả thật là gu của Choi San rồi" - Mingi không bị hù, Mingi không bị giật mình, ý là vì nãy giờ cậu ta có tập trung vào đâu mà bị giật với chả mình chứ. Mingi chỉ đói thôi, và hiện giờ cậu ta đã nốc được tổng cộng là 2 cái rưỡi sandwich rồi. Nhưng vừa rồi Mingi vẫn kịp chứng kiến cảnh bạn mình dùng tay mân mê tấm ảnh thẻ của cái người gọi là đàn anh cùng khoa của mình, Mingi cũng cho rằng bạn mình có ý đồ gì đó.
"Anh quen biết em ấy, nếu không tiện anh có thể trả-"
"Em sẽ tự trả"
"Thôi được rồi, cũng chẳng có ai giành với em cả mà, vả lại nếu có trả cũng là anh đem trả, còn người này tốt nhất thì nên ngoan ngoãn ở yên một chỗ đi" - đến rồi, tiết mục mà ngày nào cả 3 người này cũng phải chứng kiến, cơm chó của HongHwa couple. Kể từ khi cả hai quen nhau thì liền bị 3 cặp mắt kì thị, và chỉ siêu kì thị. Nể tình anh em với nhau từ cấp 3 đến giờ nên không tách nhóm chơi lẻ với nhau đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com