mười bốn.
"Là khi anh nói chuyện với em, rất nhiều chuyện" - chẳng phải Choi San là người nói nhiều hơn cậu sao, rốt cuộc đã say đến mức đảo lộn cả thực tế lên rồi ư, đến bản thân mình luyên thuyên cả buổi cũng nhận lầm giọng nói đó là của người khác, có lẽ là vì loại chuyện này nên hiện tại Wooyoung cảm thấy Choi San như mong đợi điều gì đó từ mình?
"Không phải em-"
"Anh nói
Lời mọi người nói không sai, anh và anh Yunho là bạn
Lời mọi người nói không sai, yêu ai thì nên nói ra, để trong lòng có ngày mất người đó
Lời mọi người nói không sai, anh đã lỡ phải lòng em rồi" - vậy không phải sỉn đến mức nhầm lẫn, mà là ngay từ đầu Choi San không hề say? Anh thuật lại y chang những gì cậu đã nói với anh ngày hôm qua, không sai lấy một chữ. Cậu lúc đó là nghĩ Choi San đã ngủ rồi, vì thế mới nói hết lòng mình ra vì Wooyoung nghĩ dù gì anh cũng không nghe được, bí mật này sẽ được giữ mãi. Ai ngờ đâu từng lời cậu nói, Choi San đều nghe không sót một chữ.
"Chuyện đó..."
"Anh đừng nói với em đó lại là hiểu lầm, anh không thể sống thật với bản thân mình sao? Sống với người mình yêu không tốt hơn à?" - phải rồi, Choi San hiện giờ chắc đã đau lòng lắm, cậu không muốn nói gì cũng chẳng biết chống chế làm sao, từ đầu là do cậu không tốt, cậu che giấu tình cảm của mình rồi còn thẳng thừng từ chối tình cảm của anh, đó chẳng phải là ích kỉ sao?
Wooyoung ngồi thẳng lưng, trong tay siết chặt đôi đũa chuẩn bị tinh thần để nghe Choi San trách mắng, cậu không có đủ dũng khí để thừa nhận tình cảm của mình với người em mà mới vừa chiều hôm qua cậu nói bao nhiêu lời để từ chối. Từ đầu đến giờ Wooyoung chỉ toàn lấy lí do để bao biện cho sự hèn nhát của mình chứ chưa bao giờ hiểu cảm giác của người bên cạnh như thế nào cả, Choi San đau lòng thật đó.
Sắc mặt Wooyoung có chút thay đổi, là lo lắng, là sợ sệt, lúc này Wooyoung mới biết sợ, cậu sợ đến cái danh anh em giữa hai người sẽ biến mất, ban đầu Wooyoung cho rằng chỉ mình bản thân thích Choi San đã quá đủ, cậu không cần anh đáp lại tình cảm của mình mà chỉ cần anh xem hai người như anh em, vậy là đủ.
Cái ngày Choi San chủ động nhắn tin cho cậu, khỏi phải nói Wooyoung cảm thấy sung sướng đến mức nào, bản thân mình ngày nào cũng vào trang cá nhân người ta để stalk hoạt động thường ngày, bạn bè ai cũng đều biết chuyện này rồi chọc cậu cái gì mà không chủ động đến lúc mất người thì đừng ân hận, nhưng Wooyoung thì lấy đâu ra cái gan đó chứ, cậu thà là để bản thân vụt mất người ta cũng sẽ không chủ động.
Nhưng khi đó Choi San không nhận ra cậu, cũng phải... khi xưa gặp nhau cũng có bao giừo Choi San nhìn được gương mặt thật của cậu đâu, chỉ luôn là hình dáng cậu nhóc tì 5 tuổi với cặp kính râm bự gần nửa khuôn mặt, lúc nào cũng như cái đuôi lẽo đẽo theo sau anh, còn anh dù là của ngày trước hay hiện tại đều giống như vậy, đều tỏa sáng như thế.
Wooyoung ban đầu không biết lý do vì sao Choi San lại chủ động nhắn tin cho mình, chắc vì cùng lớp chính trị nên thế, rồi khi anh nhận ra cậu chính là người bạn năm xưa thì Choi San lại càng hào hứng hơn cả, kể từ thời điểm đó cả hai suốt ngày không có chuyện gì làm là y như rằng bám lấy nhau, trên cái danh nghĩa "anh em" mà Wooyoung tự mình suy diễn.
Mỗi lần đi cùng nhau, dù vô tình hay cố ý Choi San vẫn sẽ là người bảo vệ, chiều chuộng cậu, những điều này khiến bản thân Wooyoung càng ngày lún sâu vào thứ gọi là tình yêu, có thể Wooyoung biết hoặc không để tâm gì mấy về điều đó, cậu vẫn tình nguyện chìm đắm vào khoảng thời gian hạnh phúc ngắn hạn này.
Nhưng mọi chuyện, mọi suy nghĩ của Wooyoung cũng đã dừng lại ngay cái khoảnh khắc cậu phát hiện màn hình khóa trên điện thoại của Choi San vậy mà lại là hình của cậu, Wooyoung cho rằng bản thân đã dạy hư Choi San, để anh hình thành nên thứ tình cảm lệch lạc này đối với người như cậu, Wooyoung không gặp khó khăn mấy trong việc come out xu hướng tính dục của bản thân cho gia đình, vì thương cậu kiên cường từ bé, ba mẹ luôn mong muốn cậu sau này sống thật sự hạnh phúc, nếu quyết định này khiến cậu hạnh phúc, ba mẹ tất nhiên sẽ không cấm cản.
Nhưng Choi San thì lại khác, không biết có phải lo lắng quá mức hay không, cậu lo sợ gia đình anh sẽ giống với những gia đình trên mạng xã hội, bắt ép con mình phải là người "bình thường", họ đều cho rằng đó là căn bệnh tâm lí cần được chữa trị, Wooyoung lo sợ những chuyện đó sẽ đổ cả lên đầu Choi San nên cậu mới một mực từ chối thứ tình cảm đáng ra không nên tồn tại này mà Choi San đã dành cho cậu.
"Nhưng anh không biết em cũng biết đau lòng sao? Em đã rất đau khi anh từ chối tình cảm của em, càng đau hơn khi anh cho rằng bản thân mình không như những người bình thường" - Choi San nhìn thẳng Wooyoung, người từ ban nãy đã cúi gầm mặt xuống bàn không dám nhìn lấy anh một cái, hổ thẹn sao? Ân hận sao? Wooyoung đều có hết, hiện tại cậu lại một lần nữa đổ lỗi cho bản thân.
Wooyoung không mạnh mẽ đến thế, cậu suy cho cùng vẫn không phải mình đồng da sắt, không phải luôn cười và luôn lạc quan. Wooyoung của lúc trước vẫn luôn như vậy, đeo trên mình lớp mặt nạ của kẻ thông thái nhất trên thế giới, đối xử với ai cũng tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, nhưng sau đó thì sao? Là chuỗi những ngày Wooyoung tự trách chính mình, cậu nằm trong phòng giả vờ ngủ để ba mẹ yên tâm, sau đó lại thức trắng cả đêm cảm thấy bản thân thật thảm hại.
Ai nói Wooyoung không biết khóc, chẳng ai nhận ra vì sao Wooyoung chỉ vừa 10 tuổi mà căn bệnh đã ở giai đoạn 3, bởi vì cậu không ngoan như mọi người nghĩ. Wooyoung cũng có đố kị, cậu ghen tị với những người bạn đồng trang lứa có thể đi đây đi đó, có thể ra sân chơi thể thao với nhau, còn cậu đến đi học cũng là một điều xa xỉ. Cậu có người bạn đồng niên con nhà hàng xóm, nhưng cậu ta cũng có những lúc đi chơi bên ngoài, còn cậu lại mãi mãi chẳng được đi đâu.
Nhiều lúc Wooyoung đã khóc, cậu đã khóc suốt cả buổi tối, sau đó lại là vẻ mặt tươi cười cùng nụ cười tươi rói đến chào cô chú, đến tìm bạn Sanshine của mình. Đeo kính râm thì ai mà biết mắt cậu sưng hay đỏ ra sao, bản thân cậu cũng không hay biết vì mình mà mắt cậu tệ đến thế nào. Thời điểm đó nếu như ba mẹ không kịp kiếm tiền chạy chữa thì có khả năng mắt cậu cũng đã hư trước khi được đưa đến gặp bác sĩ rồi.
Thật may vì bây giờ Wooyoung đã có thể khóc, cậu được phép rơi nước mắt mỗi khi cậu muốn mà không cần phải trốn tránh một ai, nhưng hiện tại thì cậu khóc vì điều gì? Vì bị trách móc? Vì mất đi người bạn yêu quý nhất? Vì đến làm anh em cũng không thể làm được? Cậu xứng đáng để được rơi giọt nước mắt nào sao?
"Anh ích kỉ, anh cho rằng mình đúng, ngay cả tâm tình của em như thế nào em còn chưa nói anh đã tự vẽ nên điều mình suy nghĩ rồi mặc định đó là thứ mà em để tâm đến" - Choi San không phủ nhận mình ngốc, càng không phủ nhận mình có hơi hấp tấp, nhưng cái cách Wooyoung khẳng định và mặc định điều đó là sự hiển nhiên, Choi San không đồng tình tí nào.
"Anh được quyền thích em, được quyền suy nghĩ về em nhưng anh lại cấm tuyệt em làm điều đó, rồi nói là vì muốn tốt cho em? Lòng tốt đó của anh to quá, em không dám nhận" - cứ như qua một đêm thì Choi San lại trưởng thành hơn nhiều rồi, lời nói cũng mang nhiều cay đắng quá.
"Như thế nào là bình thường, như thế nào mới là bất thường? Thích con trai, yêu con trai là bất thường sao? Hay yêu anh trai là bất thường? Chúng ta còn chẳng có quan hệ máu mủ ruột thịt" - Choi San rời khỏi chỗ ngồi của mình, anh thường chọn hành động nhiều hơn lời nói, đây là lần đầu anh nói chuyện nhiều đến thế nhưng có vẻ Wooyoung vẫn là cố ý không hiểu lòng anh.
"Wooyoung, anh nhìn em" - Choi San lắc mạnh hai vai người kia, đủ mạnh để Wooyoung phải ngước lên nhìn anh, chứ không muốn làm đau cậu.
"Anh có tình cảm với em tại sao anh phải giấu, chúng ta đều giống nhau thì cứ tiến tới thôi không được sao? Anh chấp nhận tình cảm của em... khó lắm à" - càng nói Choi San càng nhận ra bản thân vậy mà lại yếu thế trước người này, nhất là khi anh cảm thấy vài giọt nước mắt đã chực chờ trong khóe mắt Wooyoung, cậu sắp khóc rồi.
"Em, em làm đau anh sao? Em xin, xin lỗi" - Choi San trở nên lúng túng không biết làm thế nào, tay chân đều loạn cào cào cả lên, một tay ôm mặt cậu, tay còn lại lau đi giọt nước mắt vừa tràn xuống má. Wooyoung choàng tay qua ôm lấy anh, vậy mà lại khóc òa lên.
"Anh sợ *hức*, anh sợ chúng ta ngay *hức* cả bạn bè cũng *hức* không thể làm được nữa" - giọng nói xen lẫn những tiếng nấc lên nghe sao thật xót xa, Choi San chỉ biết xoa xoa vào lưng Wooyoung để cậu không cảm thấy tủi thân.
"Chúng ta biết *hức* biết nhau lâu *hức*, lâu rồi, cả hai *hức* gia đình cũng *hức*, cũng thân thiết, cô chú *hức* mà biết em *hức*, em và anh như vậy, cho rằng *hức*, rằng anh là người dạy hư *hức* em, họ sẽ *hức*, sẽ la em, không cho em chơi cùng *hức* với anh nữa" - Wooyoung càng nói lại càng khóc to, mà càng mất bình tĩnh cậu lại càng siết chặt Choi San bên cạnh, như thể chỉ lơ là một chút Choi San sẽ suy nghĩ lại rồi rời bỏ cậu.
"Sẽ không, sẽ không có chuyện đó" - Choi San lại luôn miệng trấn an Wooyoung lại nhưng có nói đến thế nào cậu vẫn không ngừng khóc, thậm chí càng khóc to hơn, đến nỗi có nói cái gì anh cũng không hiểu được nữa. Choi San nới lỏng vòng tay đang siết chặt lấy eo mình nhưng hình như vô dụng.
"Anh buông ra một tí, em ngạt thở" - nói đến như vậy cậu mới tạm thời "nới lỏng", cũng chẳng rời tay khỏi Choi San, anh nhìn cậu nấc lên từng đợt, có vẻ như cậu chuẩn bị khóc tiếp, vừa định cất tiếng thì.
*chụt* - Wooyoung ngừng khóc, mở to mắt nhìn anh.
"???"
"Đã bình tĩnh lại chưa?" - không bình tĩnh đi bốn chân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com