about me and you
“Cậu ấy về nước rồi sao?”
“Có ai đu idol như mày không đấy, idol về nước còn chả biết, thế có săn kịp vé concert không?”
“Tao... quên mất rồi, không kịp săn vé, mà bây giờ chắc cũng hết vé rồi”
“Mày dạo này sao vậy, công việc nhiều đến mức cái gì cũng quên cho được. Còn nữa, mấy hôm nay cứ lâu lâu lại ngồi đực mặt ra như người mất hồn, ai không biết còn tưởng mày vừa cãi nhau với người yêu xong”
“Gì cơ, tao còn chẳng có người yêu”
“Ừ thì không có, nhưng dạo này mày cứ buồn buồn kiểu gì ấy, thôi thì cuối tuần sắp xếp công việc đi rồi đi concert với tao, cấm từ chối”
“Concert gì? Tao không kịp săn vé, chắc hụt mất rồi mày ạ”
“Bố lại hiểu tính mày quá, hai vé hàng vip rồi, đi đi cho đầu óc khuây khỏa, nhốt mình ở nhà hoài có ngày tự kỉ đấy con trai của bố”
“Ôi yêu thế bạn tôiiiii”
“10 triệu”
*Tút, tút, tút*
----------------------------
Jung Wooyoung, năm nay 25 tuổi. Cậu là một nhân viên văn phòng, nghe đến tên công việc có thể nghĩ nhân viên văn phòng thì làm gì đầu tắt mặt tối đến vậy. Thật ra cậu vừa mới nhậm chức lên làm trợ lý giám đốc cách đây không lâu, thường xuyên phải đi đàm phán ở nước ngoài, công việc thì gấp đôi gấp ba so với lượng công việc lúc vừa mới vào làm nên đối với một thanh niên 25 tuổi, chắc sẽ làm không xuể. Lại nói Wooyoung chỉ vừa chuyển ra ngoài không lâu, khoảng thời gian này đối với cậu mà nói, thời gian để ngủ còn chẳng có nói chi thời gian dành cho idol gì đó đâu.
Nhưng dù gì thì, đây cũng là lần đầu tiên Wooyoung quên lịch trình của idol mình đấy, cậu đồng hành cùng nhóm nhạc này tính đến nay đã là năm thứ 5 rồi, tầm quan trọng của nhóm nhạc này đối với cậu chắc cũng sánh ngang tầm quan trọng của công việc hiện tại mà cậu đang làm, vì thế mà Wooyoung dù cho có bận tối mày tối mặt như thế nào, cậu cũng sẽ cố để theo kịp lịch trình của idol mình. Mà cũng vì biết công ty mình hiện tại là đối tác lâu dài với bên công ty giải trí của idol, cậu mới nộp đơn xin gia nhập công ty, cố gắng hết sức chỉ để có được một vị trí có thể qua lại giữa hai công ty dễ dàng, một là để gặp idol, hai là để gặp người thương.
Wooyoung là fan cứng từ hồi debut của ATEEZ, một nhóm nhạc nổi tiếng đình đám tại Hàn Quốc, nhóm ra mắt được 5 năm, năm nào cũng có mặt Wooyoung ăn mừng anni chung. Mấy năm trước Wooyoung nhiệt lắm, có concert là đi ngay, mấy cái fancall hay gì đó đều có mặt cậu, và chỉ đăng kí một người duy nhất, Choi San. Không phải fan only hay gì đâu, mà vì đây là bias, cũng là bạn thân cấp 3 của cậu. Wooyoung còn nhớ hồi đấy cậu bạn này của cậu nhỏ con lắm, không phải điển trai như giờ làm gục ngã bao nhiêu bạn nữ đâu. Mà lúc đấy Choi San rụt rè lắm kìa, cứ lẽo đẽo theo sau cậu hoài thôi, thế nên cậu đã đóng vai vệ sĩ cho cậu nhóc này những ba năm đấy.
Wooyoung còn nhớ đợt đó vừa thi xong học kì 1 năm 12 liền không thấy bạn học đâu, cứ tưởng Choi San là bị người khác ghen tị nên chặn đường đi học đánh cho ra bã rồi, cậu còn xắn hết tay áo ống quần chuẩn bị ra trận giành lại công lý cho bạn mình nữa cơ. Nhưng mà như biết trước có điềm chẳng lành hay sao đó, Choi San đã chủ động nhắn xin lỗi cậu vì để cậu lo, còn bảo gì mà mình vừa trúng tuyển audition, phải sang nước ngoài đào tạo cái quỷ gì đó, căn bản là Wooyoung nghe không hiểu, cứ lùng bùng lỗ tai khó chịu thật. Đơn giản chắc là, Choi San chuẩn bị thành idol à???
À phải rồi, chắc là cái cuộc thi mà khoảng vài tháng trước cậu đã được nghe từ Choi San.
----------------------------
“Cái gì cơ? Tớ nghe không hiểu”
“Hmm... cậu cứ nghĩ đại khái đó là cuộc thi tìm kiếm tài năng, nếu đậu thì tớ có cơ hội được đào tạo thành ca sĩ chuyên nghiệp, sau đó đi diễn ấy”
“Như mấy cô chú gạo cội ý hả?”
“Không... như mấy nhóm nhạc nổi nổi hiện giờ ý, cậu không biết à?”
“Nếu nói vậy... như kiểu USUK sao? Là cậu giống những người đấy, hát tiếng Anh rồi diễn ở cái sân khấu bự bự ý hả?”
“Đại khái là như vậy a”
“Ủa nhưng mà nếu thế thì cậu cứ hát rồi thôi, sao phải nghỉ học?”
“Nè Youngie, sao trông cậu nhanh nhẹn mà lại ngốc thế hả?”
“Nè đừng có nhéo tai tớ, tớ bảo vệ cậu suốt 3 năm liền chưa có gì báo đáp mà muốn nghỉ học là nghỉ sao?”
“Thôi đừng nghịch nữa, nếu như đậu thì cũng chỉ đậu vòng loại thôi, tớ còn cần training thêm để giỏi hơn mà, nếu không tớ sẽ thua thiệt người khác đấy”
“No no, bạn của Wooyoung này không bao giờ được thua thiệt ai cả, phải luôn thắng luôn đứng đầu cậu hiểu không?”
“Thì tớ biết, nên tớ mới phải cố gắng đó, để cho Youngie được dịp lên mặt với mọi người chịu hong?”
“Thì cũng được đi, mà cậu training là ở đâu? Lúc rảnh tớ có thể ghé xem cậu luyện tập được không?”
“Nghe nói là phải đi sang nước ngoài lận, vì ở đấy điều kiện training cao hơn, chất lượng tốt thì đào tạo thực tập sinh giỏi mới được”
“Nhưng mà... cậu có chút éc vầy à, lại còn hướng nội nữa, lỡ như sang đấy bị bắt nạt làm sao tớ bảo vệ cậu đây?”
“Youngie à, còn chưa chắc tớ sẽ đậu mà, sao cậu phải lo xa đến thế?”
“Tớ nói rồi, bạn của Wooyoung tớ không ai được phép thua người khác, cậu phải thi cho tốt, đậu rồi sang nước ngoài training, sau đó thành ca sĩ nổi tiếng đứng trên sân khấu bự gấp đôi gấp ba bên USUK luôn”
“Thế lỡ đâu có nhiều người giỏi hơn tớ, tớ thua họ rồi sao?”
“Không có chuyện đó đâu, mà nếu có thì cậu trở về nước tớ nuôi cậu, tớ cũng chẳng trách gì cậu cả, coi như một trải nghiệm thôi”
“Oaaaaa, Youngie nay trưởng thành quá đi, nói câu nào lọt lỗ tai câu đó luôn”
“Ý cậu nói thường thường tớ nói chuyện như đấm vào tai người khác đấy à???”
“Không cóooooo, ây da đau quá Youngie, đừng có cắn tớ, cậu tuổi chó à?”
“Không, tớ tuổi bố cậu đấy con trai ạ”
----------------------------
Mấy ngày nay Choi San nghỉ là để pack đồ vào vali, làm thủ tục các thứ để sẵn sàng sang America thực tập, mặc dù có bận rộn thì cậu vẫn nhớ gọi đến Wooyoung để thông báo lý do nghỉ học của mình, vì sợ ai kia lo lắng, lại càng sợ hơn bạn sẽ tìm mấy kẻ gây sự trước đó ra để gặng hỏi cho ra nhẽ. Ai mà không biết đám đó đáng sợ đến như nào, cậu có học võ, Wooyoung cũng học sơ nhưng đánh căn bản vẫn không lại bọn chúng, mang danh là vệ sĩ thế thôi nhưng mỗi lần xong trận thì mình mẩy cứ bầm tím hết cả lên, xong cả hai lại chụm đầu vào động não xem hôm nay phải bịa ra lý do gì để thuyết phục ba mẹ. Mấy lần đó quả thật Choi San cũng xót cho bạn lắm, nhưng mà tính tình Wooyoung thì lại cứng đầu, dù cho lúc nói chỉ vô tình nói giỡn rằng bản thân sẽ bảo vệ cho Choi San nhưng cậu cũng sẽ giữ lời hứa mà làm theo, ai bảo đây là người bạn đầu tiên của cậu làm gì.
Wooyoung cũng chẳng hiểu sao mình nice quá trời lại chẳng có bạn chơi chung, trong lớp cũng chỉ toàn những người lúc nào cũng ghen tị với điểm số của cậu, chắc do họ không giỏi bằng. Mà Wooyoung cũng chẳng quan tâm gì nhiều lắm, không chơi chung thì không vậy, cậu cũng không mất tiền hay mất điểm trong mắt thầy cô, ngược lại vừa đẹp trai lại vừa học giỏi hơn họ, vậy thì đã thắng hai bàn rồi, không cần phải so đo làm gì cho cực. Mà Choi San là người đầu tiên cậu chủ động làm quen đấy, vì giữa năm lớp 10 San mới chuyển sang lớp cậu học, lúc ấy chỉ còn mỗi bàn cậu là trống nên Choi San mới ngồi ở đấy. Ừ thì deskmate mà, không nói chuyện cũng hơi kì ha...
Hôm chuẩn bị lên máy bay, Choi San có ghé lớp để chào tạm biệt, cũng là để gặp cậu. Nhưng xui sao mà hôm đó Wooyoung lại nghỉ học mất, thế nên cũng coi như công cốc đến lớp rồi. Nhưng thôi dù gì cũng tạm bỏ qua cho con mèo nghịch ngợm này vì sau đó, Wooyoung cũng đã nhắn tạm biệt Choi San. Đại khái là hôm ấy bạn bị bệnh không rời khỏi giường được nên đành nghỉ học. Mà cũng chẳng đến sân bay tiễn Choi San được luôn nên chỉ đành tiễn online. Có điều lúc đấy cậu vẫn chưa khỏe hẳn, vừa gọi nói được vài câu thì lăn đùng ra ngủ mất, đến khi tỉnh dậy đã là 3 tiếng sau, cuộc gọi cũng đã kết thúc từ nửa tiếng trước.
Sau đó là khoảng thời gian “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được” mà Wooyoung cũng không biết lý do là gì, sau cũng phải hỏi anh mình mới biết được trong thời gian training, thực tập sinh không được phép sử dụng điện thoại, vậy là cậu lại đi mắng cái công ty gì mà ác với người mới thế không biết, tập một ngày mệt mỏi cũng chẳng cho người ta giải trí tí nữa. Mà anh cậu hiểu rõ như thế chắc cũng bởi vì người yêu anh ấy là một ca sĩ solo vừa debut không lâu, Park SeongHwa.
----------------------------
“Nhưng mà hiện tại anh được dùng điện thoại rồi mà?”
“Ừ, vì anh đã ra mắt rồi, với lại công ty có tạo cho anh một tài khoản để trò chuyện với fan, nên anh cũng được quyền dùng điện thoại, thêm nữa là công ty không cấm dùng thiết bị di động đâu em, còn vấn đề training không được dùng là bởi vì công ty muốn giữ bí mật để chọn ngày ra mắt cho ca sĩ ấy, nếu trong thời gian đó mà thực tập sinh được dùng thoải mái, lỡ đâu họ spoil thì cũng không hay”
“Nhưng mà San có thế đâu ạ...”
“Đây là quy định rồi, nên mặc dù cậu ta có hứa như thế nào cũng không thể làm trái quy định đâu, hơn nữa cậu ta còn chưa nằm trong đội hình chính thức của nhóm, nếu phạm phải điều cấm kị thì sẽ bị loại ngay lập tức đấy”
“Không được! Choi San cố gắng nhiều lắm mới vượt qua vòng audition, cậu ấy không thể bị loại dễ dàng như vậy đâu”
“Ừa nên là em phải hiểu cho cậu ta, là do công ty cấm dùng điện thoại trong thời gian thực tập sinh thôi, còn nếu cậu ta được debut thì lúc ấy chắc sẽ được dùng đấy, mà cái tên này nghe cũng quen, cậu ta đầu quân cho công ty nào đấy?”
“Hình như là KQ Entertainment thì phải”
“Ôi thế là công ty của anh rồi này, xem như trái đất tròn đấy, lại chung công ty với em rể”
“Ai là em rể của anh đấy?”
“Ôi thế không phải hai đứa...”
“Không không, làm gì có chuyện đấy”
“Thật?”
“Thật màaaaa, sao hết Hongjoong tới anh đều nghi ngờ em thế?”
“Thằng nhóc kia, nói chuyện không kính ngữ với anh mình như thế à?”
“Anh Seonghwaaaaaaa, Hongjoong đánh em nữa rồiiiiii”
“KIM HONGJOONGGGGG”
Bạn tốt mà, nên quan tâm nhau thôi. Đúng rồi, là bạn tốt thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com