about us
"Yunho Yunho, bây giờ tao nên mặc gì nhỉ?"
"Mày gọi tao từ sáng sớm chỉ để hỏi vấn đề này thôi?"
"Còn chuyện gì sao..."
"Thiệt tao không hiểu nổi, mấy hôm nay cứ như xác sống ấy, vậy mà hôm nay lại năng suất lạ thường thế à?"
"Không thì cậu ấy chắc lo lắm..."
"Cái gì cơ?"
"À ý tao là không thì ngồi hàng ghế trên họ nhìn xuống chắc sẽ hết hồn vì độ tàn tạ này của tao mất, dù gì họ cũng nhận ra tao mà"
"Khiếp, cũng biết nữa đấy, cả fandom ai mà không biết mày là máy chụp ảnh bằng cơm đâu, twt cũng đầy người theo dõi ra, nổi tiếng thế mà không sửa soạn khéo lại dọa họ một phen
Mà này, bộ hết nhiệt đu idol rồi à, tao thấy dạo này mày cứ trông ủ rũ, đợt concert lần nhất mày cũng không đi, không bị nổ inbox à?"
"Tao có lên bài rest, để khi nào công việc ổn định mới quay lại nháy hình, mày không follow tao à??? Tao có lên bài sao mày không biết"
"Ờm tao nghĩ mày nên mặc cái áo thun đen bên kia kìa, trông cũng basic, tao thấy list nhạc đợt này ở concert toàn mấy bài nhiệt vãi, mặc đồ đơn giản quậy cho dễ, với cả mặt mày đẹp thế còn mặc đồ lộng lẫy khéo người ta lại dồn hết mọi sự chú ý về mày mất, dù gì cũng ngồi hàng ghế đầu mà, họ cũng nhìn mày thôi, ê ê anh Seonghwa livestream rồi, tao đi xem ảnh nha, bái bai mày nha"
"Ê thằng kia, Ê Yunho-"
*Tút, tút, tút*
----------------------------
Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến, đúng thật là lượng nhiệt của người nổi toàn cầu có khác, chỉ mới soundcheck thôi mà số lượng khán giả đến đã hơn nửa. Để kịp chuyến đi ngày hôm nay, Wooyoung cũng đành nghỉ việc ở công ty mình, vốn nghĩ rằng thế nào cũng bị mắng cho một trận vì nghỉ ngang, thế nhưng lại chẳng ai mắng gì cả, còn giục cậu đến concert phải lấy đủ chữ kí của các thành viên ở đó, ờm... điều này thật ra Wooyoung chưa kịp nghĩ đến đâu.
----------------------------
Đèn tắt, nhạc lên. Hôm nay quả thật là một ngày khó quên đối với Wooyoung, cậu chìm đắm vào màn biểu diễn sôi động mà nhóm mang lại, coi như cũng gột bỏ hết cảm giác u tối, áp lực mà cậu đã gánh chịu suốt mấy tháng liền. Phải nói khoảng thời gian đó thế giới của Wooyoung chỉ gói gọn trong hai từ "deadline". Giờ đây trước mắt cậu là idol, là trân quý, là người bạn thân, là người thân trong gia đình, và còn là người thương.
Hình như hôm nay cậu tham dự concert ở một vai trò mới, không còn là máy cơ chạy bằng cơm nữa, Wooyoung ngày hôm nay chỉ đơn thuần là một fan cứng đi cổ vũ idol, tội cho mấy bạn còn mong đợi những con ảnh đẹp mắt của chính chủ @mysanie.lovey up trên twt, hôm nay Wooyoung xin được nghỉ công việc này nha.
Đúng là chỉ trong chốc lát, mọi người trên sân khấu đều đã nhận ra cậu, nhận ra cái bạn 5 năm đã đồng hành với nhóm. Khỏi phải nói Wooyoung thật sự phải may mắn đến mức nào mà được những người vốn dĩ là idol của cậu trở thành người bạn thân của cậu luôn, còn cái tên cao cao kia, đừng có nhìn sang đây nữa, đi tương tác với khán giả đi chứ.
Người mà Wooyoung nhắc đến chính là Choi San, từ khoảnh khắc cậu ta trông thấy cậu ngồi dưới hàng ghế khán giả, đôi mắt của cậu không giấu được vẻ vui mừng đến cỡ nào. Đúng là, mấy hôm nay cậu cũng bận chạy tour đến nổi hoa mắt chóng mặt, làm gì có thời gian rảnh để hỏi han con mèo tinh nghịch này đâu chứ. Đã vậy đợt vừa rồi bên LA đáng ra phải có cậu, hôm đó lại chẳng thấy người đâu, về nhà nhắn tin đến giờ người nọ vẫn chưa seen, buồn chứ sao không.
Cứ như để check xem có thật sự là cậu đã đến hay không, Choi San đúng là cứ lởn vởn mãi trước mặt cậu, chạy sang đông sang tây dừng được mấy giây lại quay về nơi gần cậu nhất, ngồi hẳn ở đó chẳng chịu đi. Ông cụ của tôi ơi, phía bên kia gào thét cậu sang đấy kìa, sang mà tương tác với mọi người đi chứ. Wooyoung cố gắng ra hiệu cho Choi San nên sang kia rồi, rồi chẳng biết thật sự hiểu hay chỉ đơn giản là phiêu theo nhạc, đầu của San vừa theo điệu nhạc mà lắc sang hai bên, không đi, ngắm chưa đã.
Kết thúc concert rồi, San vẫn không nỡ đi vào trong hậu trường, cũng nhờ anh em lôi lôi kéo kéo mới tạm thời kéo được con mèo to xác này vào trong, thành công thu về một màn cười giòn tan phía dưới khán đài, vài người còn la trông San cứ như maknae của nhóm, chứ không phải cái bạn lên highnote cao ơi là cao kia. Mà ở đây Wooyoung cũng phải phì cười vì độ ngốc của ông bạn mình, cũng 25 tuổi đầu rồi lại trẻ con thế chẳng biết.
----------------------------
"Sao rồi? Tâm trạng đã tốt chưa?"
"Được rồi, để đền ơn mua vé dùm tao đợt này thì bố sẽ dẫn con trai đi ăn chịu không?"
"Không tranh thủ về chạy deadline đi à???"
"Xời, nay sếp tao bị gì ấy, không những cho tao nghỉ phép mà còn cho tao hẳn 1 tuần nghỉ nữa, nói gì mà dạo này thấy tao xuống sắc quá, nghe nói đang dọn nhà không có thời gian nghỉ ngơi nên cho 1 tuần này lấy lại sức lực rồi quay lại làm việc, như vậy hiệu quả mới cao"
"Ê hay là tại công ty sắp phá sản nên ổng mới phải đối tốt với mày như thế nhỉ?"
"Có cái miệng mày phá sản ấy, nói tiếng nữa thì chỉ có đi nhìn miệng người ta thôi đấy nhé"
"Đi thì đi, làm gì căng à
Ê ai gọi mày nè, đợi tí nó rung cái túi quần của tao"
"Ai gọi tao? Mà sao điện thoại tao trong túi quần mày?"
"Mày bảo tao giữ dùm cho đi vệ sinh ban nãy đó, Wooyoung mày có người yêu à? ai gọi đến mà set hình trái tim đây, còn cái gì amicus gì đấy, tiếng Latinh à?"
"Không có ai, bạn thôi, tao đi nghe điện thoại đã"
*Bạn cái quần đùi tao nè, thôi thì không làm bóng đèn nữa, đi xem livestream của Seonghwa hyung thuiiii*
----------------------------
"Cậu là bạn của Choi San sao? Mời đi hướng này"
"Có được không ạ... dù gì cũng là phòng nghỉ ngơi của idol, tôi vào sợ rằng không phải phép"
"Youngie à, bọn em nhớ anh lắm, có một người đặc biệt nhớ anh"
"Jongho sao em lại ra đây, mọi người chưa ra về hết đâu, em còn chẳng có vệ sĩ đi theo mình nữa, lỡ đâu người khác thấy em liền chạy ùa lại thì làm sao?"
"Bây giờ anh còn đứng đây không chừng họ sẽ càng dễ phát hiện ra em đó, vào trong nhanh thôi anh"
"Thằng bé này"
----------------------------
"Đây, giao hàng tận nơi rồi nhé"
Nhớ mà Jongho đề cập đến, không phải là nhớ nhung giữa những người bạn đã lâu không gặp nhau, mà là nhung nhớ của người yêu xa. Hai người bọn họ quen nhau cũng đâu đó 4 năm rồi, là quen theo kiểu người yêu ấy, mặc dù vẫn chưa một lần hẹn hò tử tế vì tính chất công việc của cả hai quá đối ngược nhau, hơn nữa là người của công chúng, Choi San vốn không tiện đi ra ngoài, còn là đi chung với một người lạ mặt khác. Là hẹn hò lén lút, cũng chẳng biết lén cỡ nào mà sau đó một năm cả công ty đều biết hết cả rồi. KQ Entertainment là một công ty tốt, họ không gò bó về chuyện đời tư của idol nên đối với những vấn đề này cũng không điều tra quá sâu, sợ là sợ sẽ có những thành phần fan vì chuyện này mà quay lưng lại với San, vì thế Wooyoung mới nguyện cùng cậu giữ bí mật này với fan.
Ngày debut, người mà Choi San gọi để thông báo đầu tiên là Wooyoung, sau khoảng 2 năm thực tập không thể liên lạc được với nhau, đối với San mà nói, đó là thử thách lớn nhất cuộc đời cậu, cứ như đang yêu xa mà mất liên lạc nhau vậy. Bên đây cũng chẳng tốt hơn cho cam, chẳng biết từ khi nào Wooyoung tập tành lên mạng xã hội tìm hiểu về các nhóm nhạc, trở thành fan cứng của page KQ Entertainment, like hết tất cả các bài viết có đính kèm #CHOISAN, ngày ngày mong đợi Choi San của cậu xuất hiện trên sân khấu với ca khúc mới toanh.
Có lẽ từ lúc đó, cả hai đều đã nhận ra tình cảm của bản thân đối với đối phương, không còn dừng lại ở hai từ "bạn thân" nữa rồi.
----------------------------
"Youngie aaaa nhớ cậu chết mấtttt"
"Yeosangie, tớ cũng nhớ cậu aa"
"E hèm"
"Cả Mangi nữa, nhớ cả Mangi luôn, nhớ mọi người luôn"
"Đợt đấy sang LA anh bị bệnh sao, tụi em không thấy anh"
"Anh bị deadline dí, không tranh thủ thời gian sang đấy cổ vũ mấy anh em được"
"Ai? Lại là cái cha bụng bự mắt híp đó chèn ép anh à, để em kêu người đuổi ông ta"
"Jongho ah, người ta là sếp anh đó, muốn sa thải anh lúc nào cũng được cơ, hơn nữa còn là đối tác với bên em đấy"
"Vậy là Wooyoung chưa biết rồi, hiện tại bên mình mua luôn cổ phần bên đó rồi đấy, nên thay vì gọi người đó là sếp, chi bằng gọi bọn tớ là đàn anh của cậu thì đúng hơn"
"Oaaa, mọi người tài giỏi vậy luôn à, một công ty lớn mà mua dễ dàng như trở lòng bàn tay thế a"
"Chứ còn sao nữa, bọn tớ mà lại"
"Giỏi quá, ai cũng giỏi hết luônnnnn"
"Ờm Yeosang, Jongho nè, tớ nghĩ là tụi mình nên rời khỏi đây rồi"
"Gì cơ, em chưa nói chuyện với anh Youngie xong màaaa"
"Jongho ngoan đi ra với anh đi, anh thấy có người còn mong nói chuyện với Youngie nhiều hơn chúng ta nữa ấy"
"Ò được rồi, thế Sanie hyung à, nói chuyện xong thì nhớ kêu em vào đấy, em còn phải bàn chuyện chính sự với Youngie hyung"
"Thằng nhóc nhà em thì có gì để nói với Youngie à"
"Có, em kể xấu về anh đấy, đi đây"
----------------------------
"Youngie a, cậu không trả lời tin nhắn của tớ"
"Điện thoại lỗi, tớ không thấy tin nhắn"
"Cậu nói dối, nếu không nhận được tin nhắn tại sao Mingi nhắn cậu liền trả lời?"
"Tớ không có"
"Cậu còn hỏi tớ dạo này như thế nào, còn quan tâm tớ nhưng tin nhắn của tớ lại chẳng trả lời"
"Mang- Mingi nói với cậu à?"
"Tớ dùng điện thoại cậu ấy nhắn tin với cậu"
"Chẳng trách hôm đấy Mingi thật sự toàn đề cập đến chuyện của cậu mãi, không khéo tớ còn tưởng bản thân đang nói chuyện với cậu đấy"
"Youngie a~
Tớ xin lỗi mà"
"Cậu có lỗi gì đâu, tại tớ phiền quá chứ gì, cậu chán tớ, ghét tớ rồi chứ gì"
"Không có, sao tớ ghét cậu được chứ, tớ thương cậu không hết mà"
"Thế cậu mắng thương tớ à?"
"Chuyện đó... Tớ sai rồi Youngie, tớ không nên nổi cáu với cậu mà"
"Trách gì cậu, trách tớ trẻ con quá chứ gì"
"Không, cậu nên trẻ con thế để tớ bảo vệ mà, Youngie không sai gì hết luôn, tớ sai hết tớ sai hết"
"Nghe như cậu đang miễn cưỡng nhận tội về mình ý, càng khiến tớ cảm thấy người sai là bản thân nè"
"Youngie aaa, tớ sai rồi màaaa"
----------------------------
"Anh đừng có chen lấn, đang nghe lén mà cứ chen một hồi Youngie mà mở cửa ra là tụi mình đập mặt liền đó"
"Nhưng mà anh không nghe họ nói gì hết, mày giỏi thì tường thuật lại cho anh nghe đi"
"Thế anh chen tiếp đi, em nghe hiểu chứ không biết truyền đạt để anh hiểu đâu"
"Nhưng mà chắc lần này Choi San làm cái gì đó có lỗi lớn với Youngie rồi, nãy giờ cứ xin lỗi ríu rít hoài luôn mà cậu ấy không tha"
"Sanie dám làm gì Youngie hyung của em, em xử đẹp anh ta"
"Nhưng mà Youngie cũng trẻ con ghê, giận dai quá trời cơ mà, xin lỗi cũng chẳng tha"
"Trẻ con gì chứ, phải cứng rắn như vậy mới biết ai là nóc nhà chứ"
"Hỉ mũi chưa sạch biết cái gì mà nói hả nhóc?"
"Anh nói ai hỉ mũi chưa sạch cơ?"
"Được rồi mọi người, đừng ồn nữa mà"
----------------------------
"Còn dám nữa không?"
"Không dám nữa"
"Cậu xem lại mình đi, vậy mà lại đi ghen tị với cả bạn bè mình luôn cơ"
"Thì tớ chỉ muốn cậu đối xử đặc biệt với mình tớ thôi mà..."
"Cậu là danh phận khác, họ chỉ là bạn thân của tớ thôi, như vậy chưa đủ đặc biệt à?"
"Nhưng mà..."
"Cậu vừa mới xin lỗi xong đấy, còn ý kiến à? Không phục sao?"
"Phục, phục rồi, Youngie đừng giận tớ nữa mà"
"Một lần này thôi đấy nghe chưa"
"Rõ ạ..."
"Ừm ngoan, hết cái để nói rồi, mọi người đừng đứng ngoài đấy nghe lén nữa, vào đây mà nghe này"
"Oops... hì hì"
Hoàn
22:19
02/12/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com