Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

cuộc gặp gỡ định mệnh.


Ngày đầu tiên tại trường trung học mới của Wooyoung không hề dễ dàng. Cậu vừa chuyển từ một thành phố khác, vẫn chưa quen với môi trường xung quanh, chưa quen với con người ở đây, và đặc biệt là chưa quen với cảm giác bị chú ý. Những ánh mắt tò mò của các bạn cùng lớp khiến Wooyoung khẽ cảm thấy ngại ngùng, thấp thỏm.

"Cậu chuyển đến từ đâu vậy?" - một bạn cùng lớp, giọng hơi châm chọc, hỏi khi Wooyoung đang lúng túng tìm chỗ ngồi.

Wooyoung chỉ ậm ừ, cúi đầu, cố tránh né ánh mắt của mọi người.

Thế nhưng, giữa bầu không khí căng thẳng ấy lại có một người luôn giữ khoảng cách, nhưng ánh mắt dường như không rời khỏi cậu một giây nào. San, học cùng lớp với cậu, nổi tiếng với vẻ ngoài điển trai và tính cách lạnh lùng đang đứng dựa vào tường gần cửa lớp. Cậu quan sát Wooyoung một cách lạ thường, không hẳn tò mò, mà là một sự chú ý tinh tế, như thể hiện muốn bảo vệ ai đó nhưng chưa biết cách bắt đầu từ đâu.

Một vài phút sau, nhóm học sinh bắt đầu đẩy đẩy Wooyoung, cười nhạo vì cách ăn mặc và dáng vẻ ngại ngùng của cậu. Wooyoung khẽ lùi lại, lòng căng thẳng đến mức tim đập nhanh.

"Ê, cậu mới à? Chắc không quen đâu nhỉ?" - một tên trong nhóm, giọng châm chọc, đẩy nhẹ vai Wooyoung.

Cậu chỉ biết tránh né, miệng cứng đờ. Wooyoung không muốn gây sự, nhưng cảm giác bất lực khiến cậu lúng túng.

Chợt, một tiếng nói trầm ấm vang lên:

"Đủ rồi đó."

Nhóm học sinh giật mình quay lại, và ánh mắt đó chạm phải San, đang tiến tới, dáng điệu bình thản nhưng ánh mắt lại sắc lạnh.

"Cậu ấy mới chuyển đến, không cần phải làm phiền đâu."

Nhóm học sinh im lặng, hơi sượng sùng, sau đó rút lui dần. Wooyoung ngẩng lên, mắt hơi to, chưa kịp nói gì.

San nhìn cậu một lát, rồi quay người đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng đối với Wooyoung, khoảnh khắc ấy như một cảnh anh hùng cứu mỹ nhân, vừa ngạc nhiên lại vừa ấm áp. Lần đầu tiên, cậu cảm nhận được khi ai đó để ý đến mình theo cách khác với sự tò mò hay chế giễu.

Suốt tiết học đầu tiên, Wooyoung không thể rời mắt khỏi San. Cậu tự hỏi: người này là ai, và tại sao lại khiến cậu vừa sợ hãi vừa thấy an tâm đến lạ thường? Trong khi đó, San lại im lặng quan sát Wooyoung, dường như đang đánh giá, nhưng trong ánh mắt ấy còn ẩn chứa một sự tò mò khó tả.

Khi tan học, cậu bước ra khỏi lớp, tim vẫn còn đập nhanh vì sự kiện diễn ra lúc ấy. Cậu tự nhủ: "Chắc mình sẽ còn gặp cậu ấy nhiều hơn... nhưng tại sao cảm giác này lại khó hiểu đến vậy?"

San đứng phía xa, lặng lẽ theo dõi Wooyoung rời đi. Trong lòng anh, vẫn có một điều gì đó khẽ rung lên- một cảm giác hiếm hoi, khi đối diện với con người khiến anh muốn quan tâm nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Ngày đầu tiên kết thúc, nhưng đối với Wooyoung và San, đây chỉ là sự khởi đầu cho một mối quan hệ sẽ dần phát triển, vừa ngọt vừa đầy thách thức trong những ngày học đường sắp đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com