Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

năm.

"E hèm, cái này để anh mày nói, Hongjoong biết gì mà hỏi" - Seonghwa như bừng tỉnh sau cơn men, anh mở to mắt như thể bản thân đã hoàn toàn tỉnh táo không còn hơi cồn trong người nữa, đặt ly rượu vơi phân nửa xuống bàn, anh chỉnh sửa giọng nói vài lần cho thật thanh thoát.

"Chúc mừng em, Choi San" - chúc mừng? Vì điều gì mới được? Wooyoung khó hiểu nhưng lại không muốn cắt ngang lời anh sắp nói.

"Em, là người được chọn tham gia cho trận đấu quyền anh sắp tới!!!" - Seonghwa không nhịn được phấn khởi, ban nãy giả vờ nghiêm túc nhưng thật ra anh rất muốn hét lên cho cả quán nghe thấy, rằng không chỉ bản thân anh đạt được ước mơ mà anh còn giúp người khác một bậc thang tiến đến mơ ước của mình.

Không khỏi nói sau câu nói đó của Seonghwa cả đám người cùng nhau reo hò chúc mừng Choi San trong khi chính chủ vẫn còn ngơ mặt ra không biết vì bất ngờ hay vì chưa tiêu hóa được những gì người kia vừa nói. Và khi nhìn thấy Wooyoung cũng nở nụ cười rạng rỡ trước mặt anh.

"San à? Cậu làm được rồi" - rồi ôm chằm lấy Choi San, lúc này anh cũng bất giác cười theo cậu, trong đầu đã dần hiểu ra vấn đề nhưng lại sợ bản thân nghĩ sai nên không dám hỏi lại.

"San à cậu được đi thi rồi đó" - "Chà, vậy là phòng tập vừa có 2 huấn luyện viên mới nhú, vừa có 1 vận động viên tương lai nữa, ngưỡng mộ quá đi thôi" - "Mới nhú là cái gì nữa haha, chúc mừng cậu nha Choi Sannnnn" - "Đúng là song hỷ lâm môn luôn mà" - "Mốt người ta có hỏi đi tập boxing với ai chắc phải bảo là với 2 huấn luyện viên giỏi và 1 vận động viên chuyên nghiệp quá" - cả đám người nháo nhào lên chúc mừng Choi San, ai cũng cười đùa rất vui vẻ như thể chính bản thân họ là người được mời đi thi đấu vậy, và đương nhiên đây là lần đầu tiên Choi San cảm nhận được thứ tình cảm mà anh nghĩ rằng cả đời mình chắc không thể có được.

"Tớ ghen tị với cậu thật đó Choi San" - Shin Haseok ngồi trong góc đợi đám đông bớt tiếng mới đứng lên cầm ly rượu qua bàn Choi San, ai nhìn vào cũng biết cậu ta đang định mời San uống rượu, rõ là biết người ta không thể mà vẫn cố mời mọc thì đúng là...

"Thằng kia bỏ hung khí xuống cho anh" - Hongjoong mắt nhắm mắt mở chỉ về phía Haseok nói to, hung khí ở đây chính là ly rượu đầy kia, một lát thằng nhóc ác này mà say thì ai đảm nhận vai trò vác con mèo to xác này về đây?

"Làm sao? Em chỉ mời cậu ta một ly thì có sao? Không lẽ một ly cũng đánh gục được cậu sao San" - Haseok có vẻ không tin lời nói không uống được rượu của Choi San, cậu ta chỉ đơn giản nghĩ anh muốn lảng tránh mấy cuộc chơi bời này nên mới bịa đặt một câu chuyện khó tin đến vậy.

Mà Choi San thì lại không biết từ chối như thế nào cho phải phép, từ khi quý những người trong phòng tập rồi dần xem họ như người nhà, anh lại bắt đầu hình thành nên thói quen không thể từ chối lời mời của một ai đó, vì anh không muốn thứ cảm xúc ấy lại vì anh làm cho biến mất, vậy thì Choi San chắc sẽ tự trách và hối hận lắm.

"Không sao... tớ uống với cậu" - Choi San chần chừ nghĩ suy một lúc lâu, anh đang không biết một lát nằm vật ra đấy thì ai sẽ là người hốt anh về đây, nhưng mà không ai hốt cũng được, ít nhất thì hiện tại không để mất mối quan hệ này là được, tay vừa gần chạm đến ly đã chợt thấy một bàn tay nhỏ nhắn khác nhanh hơn tay anh, đẩy ly rượu ra xa.

"Cậu ấy nói không uống được tức là không uống được, thái độ mời mọc này của cậu là sao đấy" - Wooyoung từ đầu đã không thích mấy cậu bạn này, bây giờ càng như vậy thì cậu lại càng có lý do không ưa bản mặt này. Dù sao thì... trong phòng tập cậu cũng chỉ ưa mỗi Choi San thôi còn gì? À còn cả hai ông anh nữa nhưng thôi kệ hai người họ đi.

"Ui sao đấy, đổ rượu là tiếc lắm đấy" - tay Haseok cầm không chặt ly rượu, mà vô tình cái đẩy vừa rồi của Wooyoung khiến ly rượu mất trọng tâm đổ đi một ít, Haseok thu tay lại đem cả ly đổ vào miệng mình rồi với lấy chiếc khăn lau vội mất giọt rượu còn đọng lại trên ly.

"Vừa rồi chỉ để xem Choi San có vì vui quá mà không ngần ngại thử luôn ly rượu này hay không, nhưng có vẻ người bên cạnh cậu lại bảo vệ cậu đến vậy, San nhỉ?" - ánh mắt Haseok không tự chủ nhìn sang Wooyoung rồi lại ghé mắt sang Choi San, mỉm cười một cách khó hiểu.

"Gì căng gì căng? Đang ăn mừng mà sao như gây lộn vậy mấy đứa trẻ trâu này, lo ăn đi đồ nguội mất lại mất ngon đó" - một người anh trong bàn ăn lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng của cả ba, Shin Haseok cứ vậy đi về chỗ ngồi của mình, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Còn Wooyoung thì cứ nhìn chằm chằm lấy cậu ta, cảm thấy người nọ không tầm thường.

"Wooyoung à" - tiếng kêu của Choi San kéo cậu về hiện thực, cậu quay sang nhìn anh, một khắc liền thay đổi sắc mặt.

"Ăn thôi, đồ ăn nguội hết rồi nè, để tớ gắp miếng thịt khác cho cậu" - Choi San xông xáo đứng dậy gắp miếng thịt to khói bốc nghi ngút bỏ vào chén của Wooyoung, xong lại lấy miếng thịt nhỏ bên cạnh bỏ vào chén của mình, xong lại im lặng ngồi ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com