Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Có nằm mơ tôi cũng chẳng dám mơ tưởng đến ngày đại nhân sẽ để ý đến mình, càng chẳng thể tưởng tượng được một ngày tôi có thể cùng ngài đầu ấp tay gối như những cặp tình nhân khác. Nếu đây là giấc mơ thì tôi thà mong mình sẽ không bao giờ thức dậy, bởi những điều này thật sự tốt đẹp đến mức tôi cảm thấy lo lắng đến một ngày mình sẽ đánh mất nó.

Bởi vị đại nhân mà tôi luôn ngước mắt để nhìn, luôn dè chừng mỗi khi tiếp xúc giờ đây đang nằm gọn trong vòng tay tôi.

Ngài ấy đang trong trạng thái vô cùng tỉnh táo, chứ không phải do men rượu mà làm càn, tôi đã hỏi đại nhân rất nhiều lần liệu ngài có hối hận hay không, nhưng lần nào ngài cũng cười xòa cho qua rồi chúng tôi lại quấn vào nhau, tôi thật sự cảm thấy những khoảnh khắc đó vô cùng hạnh phúc.

"San à? Em thức rồi à?" - người bên thân nhẹ nhàng cựa quậy, chất giọng khàn đặc mỗi sáng của đại nhân như liều thuốc mê khiến tôi không sao tỉnh táo nỗi.

"Vâng đại nhân, ngài tỉnh giấc rồi" - tôi theo chuyển động của ngài dần nới lỏng vòng tay, tôi không muốn đại nhân của mình cảm thấy bí bách khó chịu.

"Em ngủ ngon chứ?" - như thấy được sự trống trãi, đại nhân chui rúc vào lòng tôi siết chặt, gương mặt khả ái của ngài không ngừng dụi vào lồng ngực tôi.

"Vâng, ngài thì sao?" - tôi đáp trả đại nhân với vòng tay ôm trọn ngài vào lòng mình, hít lấy hít để hương thơm tự nhiên tỏa ra từ cơ thể ngài.

"Ừm, ta cũng ngủ rất ngon, cảm ơn em" - ngài nhẹ nhàng đặt nụ hôn chào buổi sáng lên má tôi, lúc này tôi mới nhận ra bản thân đang thật sự không mơ, sự thật ở ngay trước mắt, đại nhân đang nằm trong vòng tay, đại nhân đang siết lấy eo tôi, đại nhân là của tôi.

...

"Ngài không hối hận sao?" - một trong những thú vui để giết thời gian nhàn rỗi của bản thân là gối đầu lên chân đại nhân trong khi ngài vẫn đang thực hiện các sổ sách quan trọng. Mặc dù đại nhân cho phép tôi tự do ra vào trong sân vườn nhưng vẫn thật buồn chán nếu những nơi tôi đi đến không được đi cùng đại nhân, tôi còn không thể vừa đi dạo vừa kể cho đại nhân nghe những câu chuyện cười tôi tự sáng tác.

"Em hỏi ta câu này được 81 lần rồi, ta không đáng để em tin tưởng đến thế sao? Em sợ ta sẽ thay lòng đổi dạ sao?" - đại nhân không ngừng bút kí tấu chương nhưng nét mặt lại rất ảm đạm nhìn lấy người đang nằm lên chân mình, có vẻ tủi thân len lối sâu thẩm dưới đôi mi, tay còn lại chạm khẽ lên mặt tôi như sợ rằng tôi sẽ bị tổn thương.

"Em không phải không tin ngài, chỉ là rất khó để em tin những điều này là sự thật" - như sợ đại nhân sẽ đi mất, tôi siết lấy bàn tay đang đặt lên mặt mình, chỉ thấy người kia mỉm cười đan tay vào với tôi rồi đưa lên môi hôn nhẹ.

"Không tin sao lại hỏi nhiều thế này? Em ngốc thật hay giả vờ đấy? Ta thương em nhiều như thế em lại nỡ nghi ngờ ta" - ánh mắt dịu dàng ấy lại nhìn tôi, lần này thì tôi tin rồi.

"Em tin ngài" - tôi đưa tay đại nhân xuống hôn nhẹ lên, sau đó vùi đầu vào bụng ngài mà hít lấy hít để cái hương thơm nhẹ tựa hoa lài đó, không biết trên y phục ngài hay là mùi hương cơ thể đặc trưng.

"Làm gì thế? Nhột lắm đó San à" - tôi không ngừng vùi đầu cố hôn lấy phần da nõn nà phía sau lớp y phục mỏng dánh, vừa hôn vừa thổi bụng cho đại nhân. Ngài cũng thật dễ nhột.

"Ta còn phải hoàn thành xong tấu chương mới chơi với em được, ngoan ngoãn đợi ta chút có được không?" - dù cho có khó chịu đại nhân vẫn luôn dùng lời nói nhỏ nhẹ nhất để đối xử với tôi, chưa lần nào quát mắng hay quở trách thứ thấp kém như tôi đây, có vẻ đây là lý do khiến tôi say mê không lối thoát với ngài - Jung đại nhân.

"Nhé? Đừng giận ta, ta xử lý xong các việc này thì khoảng thời gian còn lại sẽ chuyên tâm chơi với em được không?" - mặc cho tôi phụng phịu cố ý giận dỗi ngài ấy, vị đại nhân vẫn trò chuyện rất nhẹ nhàng và chiều chuộng tôi.

"Hửm? Sanie ơi" - thấy tôi không trả lời, ngài cũng chẳng có lấy một tia bực tức trước thái độ được coi là hỗn láo đối với người có uy quyền hơn. Đại nhân chỉ vuốt nhẹ tóc tôi rồi lại vỗ vài cái thật nhẹ lên đỉnh đầu.

"Ngủ rồi sao? Em mệt lắm sao? Hay em chán vì ta không chơi cùng em" - từng động tác tay đều chuyển động rất nhịp nhàng, ngài thật sự kiên nhẫn bắt chuyện với tôi trong khi bản thân tôi thì lại đang rối bời không biết bản thân mình có quá đáng hay không.

"Đều không phải..." - tôi cựa quậy thân mình, đại nhân cũng giật mình dõi theo từng cử động của tôi, sau cùng tìm kiếm cho mình một tư thế phù hợp để gối đầu trên đùi đại nhân, tôi dụi mặt vào lòng bàn tay chai sần vì cầm kiếm của ngài.

"Em thật sự rất hạnh phúc thưa đại nhân" - tôi nhắm mắt, cảm nhận hơi thở nóng ấm phả lên mặt mình, sau cùng là âm thanh khiến người ta phải đỏ mặt tía tai, đại nhân hôn lên môi tôi.

"Ừ, ta cũng hạnh phúc lắm" - tôi mỉm cười rơi vào giấc ngủ, không ngờ tác dụng của viên thuốc lại nhanh đến vậy.

Mà cũng chẳng tưởng tượng nỗi, tác dụng của một viên thuốc nhỏ thế kia lại có thể khiến người khác ngủ lấy cả tuần, nếu không ai biết tôi thật sự vì uống thuốc ngủ mới phải nằm một chỗ, khéo còn nghĩ tôi vì một đêm xuân đã chết bất đắc kì tử.

...

Tôi rất thích vị đại nhân này, tôi đã thề sẽ mãi mãi ở bên cạnh ngài ấy - dưới thân phận là tên sủng vật được ngài cưu mang về chứ chẳng đòi hỏi được trở thành chức cao quan lớn gì cho lắm, chỉ cần ngày ngày đều được ở bên cạnh ngài đã đủ thỏa mãn tôi rồi. Việc ngài trở nên thân thiết với tôi hơn so với những cung nữ hay hậu vệ khác đều là những chuyện tôi chẳng thể tin được.

Tôi không biết đại nhân có mưu tính gì vì dù gì tôi cũng chẳng có thứ có thể để ngài lợi dụng, gia đình rời bỏ khiến tôi trở thành một đứa sống bám người khác với danh nghĩa đứa con nuôi, rồi lại bị bán vào cho quý tộc vì gia đình nợ nần chồng chất, cuộc sống lang bạt khiến tôi chai sạn với xã hội và không thể tin tưởng bất cứ ai.

Đại nhân là người đầu tiên khiến tôi buông bỏ lớp phòng bị cứng rắn được rèn dũa qua nhiều năm, và cũng chính ngài ấy là người đã đạp tôi xuống giếng sâu, nhấn chìm tôi xuống vũng nước lạnh một lần nữa, lần này sao lại đau khủng khiếp đến thế, nỗi đau như giằng xé tận sâu bên trong tôi, cào cấu xé rách trái tim tôi.

...

Tỉnh dậy thêm lần nữa lại chẳng thấy người đầu ấp tay gối với mình đâu, khác với dự tính tôi vô cùng bình thản ngồi dậy, nhận thấy nơi đây vậy mà lại là căn cứ bí mật mà chỉ có tôi và đại nhân biết, ngài đã dẫn tôi đến đây rất nhiều lần và chỉ nói rằng nơi đây là căn cứ mà chỉ hai chúng tôi mới được quyền đặt chân đến. Bất kể là binh lính hay các cung nữ đều không biết đến nơi này.

Đại nhân nói khi nào ngài có nhiều tâm sự ngài thường sẽ nhốt mình ở nơi này đến khi nào tâm tình được giải tỏa mới xuất hiện, nơi này cách nơi sinh sống của đại nhân cũng hơn 20 dặm, ngài ấy cũng thật biết cách trêu ngươi, bao nhiêu đây thì có mà đi bộ cả ngày mới có thể quay về bên cạnh ngài.

Nhưng sau đó thì sao? Tìm được ngài rồi thì biết phải nói gì? Hỏi ngài vì sao lại vứt bỏ mình sao? Hỏi ngài vì sao lại yêu thương mình rồi lại làm vậy với mình? Có quá nhiều câu hỏi đặt ra nhưng rồi đại nhân có muốn trả lời hay không tôi cũng chẳng thể biết được.

Tôi còn đang loay hoay trong mớ suy nghĩ đang như cuộn trào bên trong đầu, mắt tôi lại đảo đến một mảnh giấy nhỏ lót dưới cây đèn dầu, có lẽ đây chính là đáp án.

Lật mở tờ giấy ra, tôi không ngừng nhớ nhung gương mặt ngài khi nắm lấy tay tôi dạy tôi nắn nót từng con chữ. Vốn cuộc đời luôn bị kẻ này đưa sang kẻ nọ, cả một đời tưởng chừng sẽ bị chôn vùi bởi lòng tham không đáy của mấy kẻ quan lại, ấy thế mà từ khoảnh khắc nào đó tôi biết cách sống như một con người thực thụ, có hỉ nộ ái ố, có cảm xúc và có cả những con chữ.

Chính đại nhân là người dạy cho tôi tất cả những thứ đó, đại nhân dạy tôi cách đọc và viết chữ, đại nhân dạy tôi cách bày tỏ sự yêu thích hay sự phẫn nộ, đại nhân dạy tôi cách yêu thương và ghét bỏ, tôi hỏi đại nhân: "Ngài dạy em như vậy, em cũng chẳng có chỗ nào để dùng đến"

Lúc ấy ngài chỉ xoa đầu tôi rồi cười nhẹ: "Sao lại không có chỗ dùng, những thứ này sau này em đều cần đến"

Đúng rồi, tôi của hiện tại đã cần dùng đến rồi, tôi yêu thương vị đại nhân này, nhưng tôi lại chẳng thể làm quen được với cảm giác bị ngài ghét bỏ đến mức phải chuốc thuốc rồi vứt tôi đi nơi khác.

Nét chữ của đại nhân vẫn đẹp như vậy, vẫn ngay thẳng như thế nhưng chắc ngài đã thay lòng đổi dạ, đã không còn cần đến tên tiểu nhân như tôi nữa.

...

"Cấm em không được nhắc đến hai tiếng 'tiểu nhân' trước mặt ta" - đại nhân hạ bút xuống mặt bàn, vẻ mặt vẫn ảm đạm nhìn tôi nhưng lời nói lại như câu ra lệnh, cảnh báo tôi không được làm trái ý.

"Ngài lớn nên là đại nhân, em kẻ yếu thế thì nên là tiểu nhân" - tôi lần đầu cãi lại ngài, hơi men làm đầu óc mụ mị, đến giờ nhớ lại lại cảm thấy bản thân thật quá phận.

"Nhưng ta không thích, tại sao em lại là tiểu nhân, tại sao em lại yếu thế, em có ta mà?"

Tôi có ngài mà nên tôi chẳng phải là tiểu nhân, vậy còn bây giờ thì sao?

Bây giờ tôi còn lại gì?

...

"San à, em còn ta mà, hửm" - nửa đêm gặp ác mộng đến mức mồ hôi tuôn ướt cả gương mặt, cả cơ thể cứng đờ không sao thức dậy nỗi, tôi khi ấy chỉ biết nhắm chặt mắt miệng không ngừng la hét "Cút đi, tôi không còn người thân nào nữa hết, đừng đến tìm tôi nữa cút đi"

Cảm nhận được hơi ấm quấn lấy thân mình, tôi cựa quậy theo phản xạ tìm đến nơi bản thân cảm thấy an toàn nhất, hai tay dùng sức siết chặt, tôi nghe thấy tiếng Shh bên tai, sau đó là bàn tay ấm nóng đặt dưới lưng tôi không ngừng xoa, giọng nói như gió thổi vang lên: "Em ngủ đi, ta bên cạnh em đây".

Cơn ác mộng nhanh chóng qua đi mà tôi cũng chìm nhanh vào giấc ngủ, trong cơn mơ màng còn nghe giọng hát du dương của người bên cạnh, bài hát ru nghe thật lạ tai, có lẽ vì chưa bao giờ được nghe hát ru nên lần này nghe lại cảm giác kì quái.

...

Đọc từng dòng chữ được nắn nót thật kĩ càng trên trang giấy, chẳng hiểu sao nước mắt tôi lại trào trực thoát ra ngoài, đôi tay siết chặt nhào nát một phần góc giấy, tôi run lên từng cơn nhỏ, sau cùng là những tiếc khóc nấc nghe như xé ruột xé gan, tôi hận vị đại nhân này.

"Gửi San yêu dấu của ta

Ta nghĩ là em đang giận ta lắm, cũng không biết em có đủ bình tĩnh tìm thấy lá thư này không, nhưng nếu em đọc được đến đây hẳn em đã tìm được rồi có đúng không?

Được rồi đừng giận nữa, mặt em lúc giận ta trông buồn cười lắm đấy, em không xem gương nên em không biết, mỗi lần giận ta hai chân mày em lại châu vào nhau, môi thì chu ra đợi ta dỗ dành, bây giờ ta không ở đây thì ai dỗ dành cho em được đây, hửm?

Ta cũng có lỗi khi không nói không rằng lại chuốc thuốc ngủ cho em, nhưng em tin ta làm chuyện này là do em mà đúng không?

Nơi này ở xa hoàng cung, em cũng không sợ sẽ bị mấy tên trong triều bắt về đâu nên nghe lời ta, đừng về em nhé.

Ta không vứt bỏ em, chỉ là ta và em đến cùng lại không thể cùng nhau chung sống được, em cũng đừng tìm ta làm gì, bây giờ em có tìm lại thì chắc cũng chẳng gặp được ta đâu.

Có lẽ bây giờ trong cung họ cũng đang rất mừng vì vị đại nhân bất tài này không còn ngáng chân họ nữa, ta cũng xem như không còn nợ gì với cuộc đời này nữa rồi, thứ duy nhất ta nợ là hạnh phúc mà ta đã hứa hẹn với em, thứ cho ta không thể cùng em thực hiện lời hứa đó.

Em biết ta yêu em mà đúng không, ta không vì hết tình cảm với em mới phải chọn biện pháp cực đoan này đâu, kể cả lần đầu của ta... ta cũng giành trọn cho em rồi còn gì?

Ta cũng rất hạnh phúc khi ở bên em, những lời ta nói khi đó không lấy nửa câu giả dối, thế nhưng nếu ta là em của hiện tại ta cũng sẽ rất bối rối, không biết vị đại nhân này rốt cuộc đang nghĩ gì trong đầu lại nói một đằng làm một nẻo thế kia, thật mất uy tín.

Ta vẫn mong rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại, nhưng có vẻ như khó quá em nhỉ? Chúng ta sinh ra đã quá khác biệt với nhau, tình yêu của chúng ta vượt qua mọi rào cản nhưng sau cùng lại chẳng vượt qua nỗi những lời thị phi của dân chúng, ta không mệt nhưng ta sợ em sẽ tổn thương, em sẽ rời bỏ ta.

Ta cũng thật ích kỉ, đến lúc cuối ta vẫn lựa chọn suy nghĩ cho bản thân mà không quan tâm đến cảm xúc của em, trông ta thật đáng ghét đúng không?

Ta xin lỗi em, ta đã làm em thất vọng nhiều rồi.

Vị đại nhân này đáng trách quá đi mất, có phải ta lại chọc cho em khóc rồi không, hửm?

Ta mong em sống tốt, đừng nhung nhớ tới vị đại nhân này nữa.

Nhưng ước gì, ta được nghe em gọi ta một lần bằng tên thật thì tốt biết mấy, ta đã không còn là đại nhân nữa rồi San à, ta cũng đã trở thành một người bình thường rồi, em có thể gọi ta bằng tên thật được không?

Nhưng em gọi thì làm sao ta nghe thấy đây? Ta ngốc nhỉ?

Hay là hẹn em kiếp sau, khi ấy em hãy gọi ta bằng cái tên Jung Wooyoung nhé.

Ta yêu em, San yêu dấu của ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com