Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 01

Kang Woojin luôn có sẵn mọi dự định về tương lai trong đầu mình, cậu muốn trở thành ca sĩ, trở thành nhạc sĩ, vì vậy Kang Woojin đã nhận lời mời của Wake One.

Nhưng Chung Sanghyeon lại trở thành bước cản cho dự định sẵn có của cậu.
_

Kang Woojin đã luôn ấp ủ ước mơ được đứng trên sân khấu của mình từ rất lâu, cậu thích hát, thích âm nhạc, muốn cầm micro, Woojin quyết định tương lai mình sẽ trở thành ca nhạc sĩ, cậu đã quyết tâm như thế. Khi trở thành thực tập sinh của một công ty đào tạo idol, Kang Woojin đã không ngần ngại chia sẻ cho công ty hướng đi của mình và khi ấy công ty cũng đồng ý.

Kang Woojin không có ý định trở thành idol.

Nhưng ngày hạ đó đã khiến toàn bộ dự tính cuộc đời cậu đảo lộn.

Chung Sanghyeon được giới thiệu là một thực tập sinh idol bằng tuổi cậu. Cả hai gặp nhau lần đầu tiên trong kỳ team building của công ty để các thực tập sinh nâng cao tinh thần teamwork, dù lúc này Woojin không có cùng hướng đi với họ, cậu vẫn được tham gia.

“Xin chào mọi người, mình là Chung Sanghyeon, mình 17 tuổi.”

Ấn tượng đầu tiên của Kang Woojin về Chung Sanghyeon là cậu bạn này chắc chắn là rapper. Là người yêu thích ca hát, Woojin luôn vô thức để ý đến màu giọng của những người cậu tiếp xúc, Sanghyeon có một chất giọng cực kỳ lạ và “cá nhân”, vì vậy Woojin chắc chắn cậu bạn này sẽ trở thành một rapper.

Trong chuyến đi lần này còn có một anh lớn là Kim Geonwoo, anh này rất đẹp trai, toát ra một vibe idol cực kỳ mạnh, Kim Geonwoo giống như đại ca của cả nhóm, team building toàn mấy đứa nhỏ hơn nên chúng nó cứ đi theo anh Geonwoo mà líu ríu như bầy chim nhỏ.

Tính của Woojin khá trầm, cậu không thường chủ động tiếp xúc với mọi người, nhưng Woojin không phải người khó gần. Sanghyeon cảm thấy như vậy.

Ấn tượng đầu tiên của Sanghyeon về Kang Woojin là: “Ăn cái gì mà cao như cây sào phơi đồ vậy trời? Khi nào mình mới cao được như vậy nhỉ?”

Đa số những người trong team đều đã quen với nhau vì cùng chung luyện tập, chỉ riêng có Woojin là ít nói chuyện với mọi người, người duy nhất cậu ta nói chuyện là anh Geonwoo, câu duy nhất là: “Chào anh”.

Sanghyeon là một người “hào phóng”, cậu được mọi người gọi là mặt trời của team vì lúc nào cũng tỏa ra năng lượng tươi sáng kéo mood mọi người lên, vì vậy không khó để Sanghyeon làm quen được với những người mới.

“Chào cậu, tôi là Chung Sanghyeon, chúng ta bằng tuổi nhau.”

Sanghyeon đi đến bên Woojin đang mồi lửa chuẩn bị nướng thịt, khói làm mắt Woojin hơi mờ, nhưng nụ cười của Sanghyeon vẫn hiện rõ đầy đủ trong mắt cậu.

Ấn tượng thứ hai của Woojin về Sanghyeon: cười rất đẹp. Với nụ cười này, chắc Sanghyeon sẽ rất dễ nổi tiếng, các chị mẹ sẽ thích cậu ấy lắm đây.

Sanghyeon thấy Woojin không đáp liền khều khều ngón tay mình lên tay áo cậu, Woojin hơi giật mình xém thì rơi cả cái khò lửa.

“Ô xin lỗi, tôi làm cậu ngạc nhiên à?”

Không, cậu đừng cười nữa.

Kang Woojin cảm thấy mình bị bệnh rồi, phải mau đi khám, bệnh nặng thì không làm ca sĩ được đâu.

“Không, tôi không sao.”

Họ Chung gật đầu, nhìn thấy Kang Woojin chật vật, có vẻ như cậu ấm này không biết khò lửa, vậy sao đại ca Kim Geonwoo lại giao cho cậu ta làm việc này vậy trời?

“Cậu biết làm không? Để tôi giúp nhé?”

Sanghyeon ngỏ ý, quả thật Woojin không biết làm, ở nhà mỗi lần đi picnic đều là bố nướng cho cậu ăn, Woojin chỉ phụ dọn dẹp thôi. Không biết mà vẫn cố làm sẽ làm hỏng, vì vậy Woojin gật đầu nhường cho Sanghyeon.

Sanghyeon nhận lấy dụng cụ từ Woojin, tay vô tình chạm làm Woojin hơi giật mình.

Nữa, bị bệnh thật rồi à?

Kang Woojin không hiểu vì sao mình lại hồi hộp. Cậu là kiểu người luôn bình tĩnh, không biết vì sao khi này khí huyết lại chảy không thông, máu cứ như tụ lại một chỗ làm lồng ngực khó thở. Tim đập nhanh quá, Woojin bị bệnh tim sao?

Chung Sanghyeon làm việc này khá chuyên nghiệp, có vẻ như đã làm nhiều lần.

“Lửa đã xong chưa đấy hai đứa ơi?”

Geonwoo vừa sơ chế xong thịt nướng, anh cầm nồi thịt ướp ra ngoài, nhìn hai thằng nhóc lóng ngóng mà buồn cười. Thằng cao ngồng thì đứng trông như tên ngốc nhìn chằm chằm thằng nhỏ con hơn đang khò lửa hết sức chuyên nghiệp. Đáng yêu thật đấy, có lẽ hai đứa này sẽ trở thành bạn thân.

“Xong rồi đại ca ơi, vội lên em đói sắp lòi ruột ra ngoài rồi.”

Sanghyeon nhí nhảnh đáp lại. Kang Woojin trố mắt nhìn lửa cháy phừng phừng, cảm thấy người này thật giỏi.

Tiệc BBQ diễn ra rất suôn sẻ, có một điều ai cũng phải công nhận là đại ca Geonwoo làm đồ nướng siêu ngon, chúng nó còn trêu phải debut với đại ca để bắt đại ca nướng đồ cho ăn mỗi ngày.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Kim Geonwoo với tư cách là người anh lớn nhất trong số những thực tập sinh ở đây, anh được giám đốc giao cho nhiệm vụ thông báo tin tức đến các em. Chuyện mà đáng lẽ giám đốc nên làm nhưng giám đốc không làm.

“Mấy đứa, họp chút nào.”

Mấy đứa nhỏ của đại ca rất ngoan, chốc đã nhanh chóng gom lại, đứa nào đứa nấy đều long lanh hai mắt nhìn đại ca đẹp trai của chúng nó.

Cả Kang Woojin cũng cảm thán trong lòng: “Đẹp trai thật đấy, Chung Sanghyeon ấy."

?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com