Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 03

“Em muốn debut cùng Sanghyeon phải không?”

Kim Geonwoo đã kéo cậu ra sân thượng tâm sự trong giờ nghỉ trưa của một buổi tập.

Woojin không biết vì sao anh lại hỏi vậy, cậu không làm gì lộ liễu đến mức để mọi người phát hiện ra ấy chứ?

“Ừm.”

Geonwoo biết mình đã đoán đúng, nhưng trái lại, nếu là Woojin thì anh không lo lắng cho lắm. Cậu sẽ biết điểm dừng và biết làm những gì phù hợp, anh không lo Woojin sẽ đi quá giới hạn.

“Trước tiên thì cố gắng debut cùng Sanghyeon, sau đó cái gì cũng sẽ dễ dàng hơn.”

“Anh Geonwoo cho em lời khuyên à? Chúng ta là đối thủ mà không phải sao?”

Geonwoo mỉm cười, anh xoa đầu thằng nhóc cao tồng ngồng ấy: “Ừ, nhưng anh muốn debut cùng với mấy đứa, vì vậy mấy đứa cũng phải cố lên.”

Woojin biết đây là người anh siêu tốt bụng.

“Cảm ơn anh. Em sẽ cố gắng.”

Câu chuyện vừa kết thúc, cửa sân thượng cũng bất ngờ bị đẩy ra, đám Chingyu và Sanghyeon đang đứng đó: “Các anh nói gì vậy? Mau về phòng đi hôm nay thầy Lee đãi gà đó.”

Nói đến gà là mặt thằng nào thằng nấy cũng háo hức. Kang Woojin vô tình chạm mắt với Sanghyeon, không hiểu sao nó lại tránh ánh nhìn của cậu.

Sao Woojin có cảm giác Sanghyeon đang đỏ mặt vậy nhỉ? Chắc là ảo giác thôi.

Chỉ còn một tuần nữa là đến cuộc thi, ai cũng đều cố gắng luyện tập cho vòng loại trừ, vì hình thức lần này ai bị No Star sẽ ra về ngay lập tức nên tầm quan trọng của vòng loại được nâng cao lên gấp nhiều lần.

Nhất định không được quay về.

“Sanghyeon, có muốn đi ăn kem không?”

Một ngày nọ, Kang Woojin nhìn thấy Sanghyeon đang một mình luyện tập trong phòng, có vẻ như dạo này Sanghyeon đang khá là áp lực.

“Hả?” Sanghyeon tắt nhạc, quay đầu lấm tấm mồ hôi nhìn Woojin.

Kang Woojin xòa cười, cậu đi lại gần, kéo tay áo hoodie lau mồ hôi trên trán Sanghyeon. Mà Sanghyeon thì không phản ứng gì nhiều, chắc do đã quen với sự chăm sóc này của Woojin.

“Tớ hỏi cậu có muốn đi ăn kem không? Dạo này có vẻ cậu rất áp lực.”

Cả hai ngồi xuống dựa lưng vào tường, Sanghyeon tu một ngụm nước lớn, dành sức thở gấp, Woojin cũng không vội, yên lặng chờ Sanghyeon trả lời.

“Vậy sao?”

Khoảng cách ngồi của cả hai rất nhỏ, gần như hai bờ vai chạm sát vào nhau.

“Sanghyeon có muốn tâm sự với tớ không? Tớ không phải kiểu người giỏi an ủi nhưng tớ biết lắng nghe đấy.”

Kang Woojin chỉnh lại đầu tóc rối cho Sanghyeon, nó nhìn cậu một lúc, hơi nhoẻn cười: “Cảm ơn Woojin.”

Thật ra đúng là dạo này Sanghyeon khá áp lực, đứa nào cũng áp lực, gần đến ngày thi thì càng lo lắng nhiều hơn.

“Tớ rất muốn được debut. Tớ muốn được đứng trên sân khấu, đó là ước mơ từ nhỏ của tớ.”

“Cậu đang làm rất tốt mà.”

Chung Sanghyeon hơi nghiêng đầu nhìn Kang Woojin, nó nhìn thấy bản thân mình trong đáy mắt của cậu, một Sanghyeon cháy bỏng và đầy quyết tâm. Hoá ra trong mắt Woojin nó là người như thế.

“Tớ muốn debut với cậu.”

Sanghyeon nói, câu nói khiến Woojin ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên Woojin nghe Sanghyeon nói như thế. Từ trước đến nay, cả hai đã quen với việc Kang Woojin luôn chăm sóc Sanghyeon và Sanghyeon luôn vui vẻ tươi tắn với Woojin. Nhưng chưa khi nào cả hai thẳng thắn bày tỏ cảm xúc với nhau.

“Cậu nghe được cuộc nói chuyện của tớ và anh Geonwoo sao?”

Sanghyeon gật đầu.

Woojin hơi mỉm cười: “Sanghyeon muốn debut với tớ à? Cậu thích tớ à?”

Chung Sanghyeon bắt đầu hơi ngại, nó đánh vào chân Woojin một cái: “Nói bậy gì đấy?”

Vậy mà lại đỏ mặt cơ đấy.

Chung Sanghyeon hơi vô thức nghiêng đầu tựa vào vai Woojin, thứ cảm xúc chảy trong mạch máu dường như đang bắt gặp được mạch đập tương tự ở phía bên kia, nhịp đập hòa chung làm một, thứ cảm xúc kỳ diệu ấy cũng bắt đầu sinh sôi nảy nở.

Cả hai không nói gì, nhưng lại ngầm hiểu được ý đối phương.

Không lâu sau, cuộc thi cũng bắt đầu.

Woojin và Sanghyeon đều vượt qua được vòng loại, chính thức bước vào show bắt đầu cạnh tranh.

Ngày đầu tiên chuyển vào ký túc xá, Woojin được đánh giá All Stars nên được ở một nơi tiện nghi hơn, Sanghyeon được đánh giá Two Stars nên không ở cùng ký túc xá với cậu.

“Cậu đâu rồi?”

Woojin nhắn tin cho Sanghyeon.

“Tớ vừa dọn đồ vào ký túc xá, bên cậu thế nào.”

“Rất tốt, sau ký túc xá tớ có một mái hiên, chúng ta ra đó gặp nhau nhé?”

“Được không?”

“Được mà.”

Sanghyeon nghe thế liền “Oke”.

“Sanghyeon đêm rồi còn đi đâu đấy?” Các anh chung phòng nhìn thằng nhóc chuẩn bị ra khỏi đó.

“Em ra gặp bạn chút, các anh ngủ trước đi ạ.”

Vì hôm nay ai cũng mệt rồi, vừa lên giường là lăn ra ngủ ngày thôi, chỉ có Chung Sanghyeon và Kang Woojin còn đủ sức lực hẹn nhau ra gặp riêng.

Sanghyeon rọi đèn pin, nó nhìn thấy chiếc áo trắng lấp lánh sticker All Stars của Woojin ở trong bóng tối, trời đang mưa lất phất, nó nhanh chóng chạy đến nấp vào trong mái hiên.

“Cậu không mang ô à?”

“Chỗ tớ không có ô.”

Ký túc xá All Stars có ô, giờ đây Woojin mới biết chương trình phân biệt đối xử rất cao.

Cảm giác xót xa dâng lên, Woojin nhìn Sanghyeon mồ hôi lấm tấm, cậu quen tay giơ vạt tay áo lên lau mồ hôi cho nó.

“Sanghyeon ngốc thật đấy.”

Sanghyeon nhíu mày, đấm vào ngực Kang Woojin: “Đừng có lên mặt, sau mission này tớ sẽ lên All Stars. Cậu cứ mà chờ đi.”

Kang Woojin bật cười vì sự đáng yêu của Sanghyeon.

“Ừm, chúng ta cùng debut nhé?”

Sanghyeon nhìn Woojin đang hai mắt lấp lánh nhìn nó, mưa chạm vào mái hiên nghe rào rào, Woojin không biết trong bóng đêm, Sanghyeon đã cố gắng nhịn không nhoẻn môi cười bao nhiêu lần.

“Ừm, chúng ta cùng nhau debut.”

Hai đứa nhìn nhau mà bật cười, không quen nói chuyện kiểu sến sẩm như thế này chút nào.

“Sanghyeon!”

Woojin đột nhiên gọi, bàn tay hai đứa đặt trên ghế vô tình chạm sát gần nhau. Kang Woojin cố ý chìa ngón út mình ra, đan vào trong ngón út của Sanghyeon. Sanghyeon hơi bất ngờ nhưng không phản đối.

“Gì vậy?”

“Cậu thân với Chingyu lắm à?”

Gì đây? Sanghyeon hơi nghiêng đầu thăm dò nét mặt của Woojin, cậu không lộ cảm xúc gì, chỉ nhìn vào mưa.

Sanghyeon đột nhiên bật cười, bàn tay không biết vô tình hay cố ý mà đan vào nhau. Chắc Woojin đã nhìn thấy Sanghyeon chỉnh quần áo tiện tay nựng má Chingyu hồi sáng nay. Người gì đâu hẹp hòi thế chả biết.

“Chingyu dễ thương mà, như em trai tớ thôi.”

Kang Woojin đột nhiên hơi siết tay Sanghyeon, cậu nhìn nó bằng ánh mắt rất ủy khuất, như thể nó rất có lỗi với cậu.

“Cậu…ghen à?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com