Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

ngày đầu tuần hôm đó với mọi người là một ngày đầu tuần bình thường. nhưng với jo woochan, nó là cái ngày tối tăm tồi tệ đổ vỡ nhất cái đời đi học của cậu.

vì sao à? vì cậu đã chính thức bị giáo viên điểm mặt, yêu cầu chuyển chỗ ngồi, không còn được ngồi với thằng cốt thân yêu của mình nữa. còn đâu những câu chuyện không đầu không đuôi mà cả hai vẫn ngồi cười khùng khục như dở người được, còn đâu những trận cờ caro đầy gay cấn trong tiết hoá của thầy kim tóc bạc trắng đầu nữa. ôi còn đâu những cái ngày tháng tươi đẹp ấy. giờ đây, woochan bị chuyển qua bàn gần cuối lớp, cạnh một cô bạn tên là lee cái gì ý nhỉ? yeseo, yooseo, hyunseo???

à, là lee youngseo.

nói thật thì woochan chẳng ấn tượng gì với youngseo lắm, vì cả hai người chẳng có tí gì tương đồng để mà để ý, ngoại trừ cùng lớp ra. youngseo thì là điển hình của mấy học sinh cắm đầu cắm mặt vào sách vở, chẳng bao giờ thấy giao tiếp với ai, hoàn toàn ngược lại với woochan đây. woochan đôi khi còn nghĩ mình bị dị ứng với các thể loại sách vở nhiều chữ, cậu cứ cầm sách giáo khoa được 15 phút là đầu quay quay, hồn bay bay, rồi cậu ngay lập tức bị ngất, lúc nào có chuông báo hết giờ mới tỉnh.

đấy, một người như jo woochan mà bị ngồi với lee youngseo thì sao đây. làm sao mà woochan có thể chịu được một tiết mà không nói chuyện nhảm nhí đủ mọi chủ đề trên trời dưới đất, làm sao mà sống sót qua một tiết học mà không có một ván cờ caro...

"cô ơi, em xin cô, em hứa sẽ chăm học hơn, em không nói chuyện trong giờ nữa mà cô, cô cho em ngồi chỗ cũ đi cô..."

"woochan, lần này đã là lần thứ mười hai cô nhắc em rồi, em nhớ không? lần này em xuống ngồi với youngseo một tháng, nếu em có thay đổi, cô sẽ cho em về chỗ cũ."

"cô ơi, cô cho em-"

"jo woochan!"

haizz, lệnh triều đình đã ra, có năn nỉ thêm nữa chắc cậu không chuyển chỗ nữa mà chuyển mẹ qua trường khác luôn quá. thôi thì, woochan đành phải cố lên vậy.

***

theo yêu cầu của giáo viên, woochan xách túi chuyển xuống ngồi cạnh youngseo. cô bạn này vẫn đang ghi ghi viết viết cái gì đấy, cậu đặt túi cái bịch xuống ghế mà cũng không buồn ngẩng đầu lên nhìn.

"chào cậu, tôi là bạn cùng bàn mới của cậu đây"

youngseo ngước lên, đôi mắt mèo ngơ ngác nhìn woochan. đây là bạn cùng bàn mới của cô sao? đã một thời gian rồi kể từ khi youngseo có bạn cùng bàn, vì sĩ số lớp là số lẻ, cho nên sẽ có một bàn không có bạn cùng bàn, và youngseo là người bạn như vậy.

"ừm, chào cậu nha..."

youngseo cũng chỉ nhìn một lát, rồi lại lặng lẽ cúi xuống ghi chép bài. woochan thì đứng ngẩn ra đấy, nhìn youngseo nắn nót viết chữ. chán thật, mấy người như thế này thì chắc trong giờ không có chuyện để kể rồi.

mà quả là đúng như cậy nghĩ vì ngay từ tiết đầu ngồi cạnh youngseo, woochan đã cảm thấy chán kinh khủng. sao cô bạn này cứ chỉ biết viết bài, rồi bấm máy tính, rồi lại lấy quyển sổ nhỏ viết viết gạch gạch cái gì không biết. cậu kể đủ chuyện trên đời từ chuyện đá bóng, chuyện con mèo nhà hàng xóm, chuyện cái xe đạp bị xịt lốp... tất tần tật. lâu lâu, youngseo chỉ khẽ thở dài hoặc khẽ hắng giọng ậm ừ cho có, nhưng tuyệt nhiên không tham gia. chẳng như chỗ với thằng cốt cũ của cậu, cậu mà nói một thì nó phải hùa theo hai, rồi cứ thế mà câu chuyện của cả 2 tiếp diễn đến hết tiết học.

"người gì đâu nhạt như nước ốc". woochan cũng chỉ dám nghĩ thầm về youngseo như vậy trong đầu, rồi gục đầu xuống bàn ngủ. cậu thấy mình không hợp với mấy môn học nhiều số má như thế này, làm một giấc cho thoải mái rồi tính sau.

cơ mà, ngày này qua ngày khác, tình hình chẳng cải thiện. nếu có khác, thì chỉ là giờ đây, woochan đã thành chuyên gia độc thoại. ban đầu cậu còn thấy hơi sượng vì youngseo chẳng bao giờ đáp lại mấy câu chuyện của mình, giờ thì quen rồi. youngseo cũng kệ, đôi khi không thấy cậu nói gì lại thấy thiếu thiếu.

với cái tình hình mà cứ như vậy thì còn lâu jo woochan mới được chuyển lại về chỗ cũ ngồi mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com