3.
buổi tối đi ăn lẩu đến nhanh hơn youngseo tưởng. em cố chọn một bộ đồ thật đơn giản để không thu hút sự chú ý: một chiếc áo phông trắng oversized kết hợp với quần jeans ống rộng và một đôi giày thể thao .
youngseo và bailey đến nhà hàng cùng nhau. bailey, với phong cách cá tính thường ngày, diện một chiếc áo croptop đen và quần cargo, trông rất năng động. khi cả hai bước vào, chaewon và seoyoon đã ngồi sẵn.
"youngseo với bailey đến rồi!" seoyoon vẫy tay gọi, nụ cười rạng rỡ.
youngseo bước đến bàn, cố gắng che giấu sự lo lắng. em ngồi xuống cạnh bailey, đối diện với chỗ trống mà em biết woochan sẽ ngồi. chỉ nghĩ đến việc phải ngồi đối diện anh ấy trong suốt bữa ăn đã khiến em cảm thấy khó thở.
"thằng woochan đâu rồi nhỉ?" chaewon hỏi, nhìn ra cửa. "tưởng nó bảo đến sớm mà."
"ô, tưởng anh với cả nó chung kí túc xá mà?" bailey ngước mắt khỏi thực đơn, ngạc nhiên hỏi.
"tuần sau mới chuyển vô mà má? cả seoyoon lần woochan tuần sau mới chuyển."
"à, em quên mất. "
vừa dứt lời, cánh cửa nhà hàng lại mở ra, và woochan bước vào. ánh mắt woochan lướt qua một lượt rồi dừng lại ở youngseo trong tích tắc, trước khi cậu ấy nhanh chóng chuyển hướng sang chaewon.
"xin lỗi mọi người, em đến muộn một chút." woochan nói, cậu ngồi xuống ghế trống đối diện youngseo.
khoảnh khắc đó, youngseo cảm thấy như có một luồng điện chạy qua giữa hai người. khoảng cách giữa họ dường như bị rút ngắn lại, và em có thể cảm nhận được hơi ấm từ phía đối diện. em cố gắng nuốt nước bọt, giả vờ như đang chăm chú nhìn vào thực đơn, nhưng thực chất là đang cố gắng điều hòa nhịp tim mình.
"mọi người chọn món đi nhé." seoyoon lên tiếng, đưa thực đơn cho youngseo và woochan.
.
.
sau khi mọi người đã thống nhất món ăn, seoyoon liền gọi phục vụ ra và bắt đầu đặt đồ.
"ừm phải rồi, cho em 2 đĩa thịt nhé ạ. dạ vâng, để em xem thêm đã ạ." seoyoon vừa nói chuyện với nhân viên, vừa lật lại thực đơn. "ở đây có tôm này mọi người, mình gọi nhé. có vẻ tươi lắm ấy."
youngseo khựng lại. em bị dị ứng tôm, tuy không quá nặng nhưng cũng đủ để gây khó chịu. em định lên tiếng từ chối. nhưng trước khi em kịp nói, woochan đã nhanh hơn một bước.
"à thôi chị ơi, youngseo bị dị ứng tôm ấy ạ. không ăn được đâu."
cả bàn bỗng im lặng trong vài giây. bailey và chaewon nhìn woochan với vẻ ngạc nhiên. seoyoon cũng nhướn mày, thoáng nét tò mò trên gương mặt. youngseo cảm thấy mặt mình nóng bừng, em ước gì mình có thể chui xuống gầm bàn. đó là một chi tiết nhỏ mà chỉ những người thân thiết với em mới biết, và woochan lại vô tình (hay cố ý?) tiết lộ nó.
"ồ, vậy hả?" seoyoon nói, giọng kéo dài. "chị không biết đó. vậy để mình gọi món khác nhé."
"yo, chị cũng đang định nói đó woochan." bailey mở lời châm chọc. "sao em biết hay vậy. chị chơi với youngseo gần một năm mới biết em ấy bị dị ứng tôm đó."
youngseo cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, cảm thấy ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía mình và woochan. cậu ấy cũng đã trở lại vẻ bình tĩnh ban đầu, như thể không có chuyện gì vừa xảy ra. nhưng trong lòng youngseo, sự cố nhỏ này đã làm lộ ra một khe hở trong "vỏ bọc" mà em và woochan đang cố gắng xây dựng. thật sự cáu quá đi, chính cậu là người đặt ra cái việc che giấu này, mà cũng chính cậu là người làm lộ nó.
.
.
bữa ăn tiếp diễn, và youngseo cố gắng tự trấn an rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. em hít một hơi thật sâu, gạt bỏ những suy nghĩ miên man về woochan và cố gắng hòa mình vào không khí chung.
chaewon, như thường lệ, vẫn là cây hài của bàn ăn. anh liên tục kể những câu chuyện hài hước về những ngày thực tập sinh, và cả những lần đi chơi "quậy phá" của mình. bailey thì nhiệt tình gắp thức ăn cho mọi người, thi thoảng lại trêu chọc chaewon khiến cả bàn cười ồ lên. seoyoon, mặc dù ít nói hơn, nhưng mỗi khi cô ấy cất tiếng đều khiến mọi người lắng nghe, với những bình luận sâu sắc và đôi khi là những câu nói đầy dí dỏm.
youngseo cũng cố gắng tham gia vào câu chuyện. em cười theo những câu đùa của chaewon, khen món ăn bailey gắp cho, và lắng nghe seoyoon nói chuyện. em còn chủ động hỏi về kinh nghiệm làm người mẫu của seoyoon, và hỏi chaewon về những dự định âm nhạc của anh ấy. dần dần, sự gượng gạo ban đầu dường như tan biến. youngseo nhận ra, dù có woochan ở đó, những người bạn mới này thật sự rất dễ mến và thú vị. em bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn, và những lo lắng về việc woochan cũng dần được đẩy lùi về phía sau.
woochan cũng vậy. sau khoảnh khắc "lộ liễu" ban đầu, cậu cấy cũng trở lại bình thường. woochan trò chuyện với chaewon về các thể loại nhạc hip-hop, rồi lại quay sang hỏi seoyoon về những xu hướng thời trang mới. thỉnh thoảng, mắt của cậu ấy sẽ lướt qua youngseo, nhưng chỉ là một cái chạm nhẹ, không còn sự thăm dò hay căng thẳng như trước.
khi nồi lẩu đã vơi đi một nửa, và những câu chuyện cũng dần cạn, không khí bắt đầu chuyển sang sự thoải mái, gần gũi hơn. họ nói về những ước mơ khi ra mắt, về những khó khăn có thể gặp phải, và về việc họ mong muốn allday project sẽ trở thành một gia đình thật sự. youngseo cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong lòng. dù có quá khứ với woochan, nhưng hiện tại, em đang ngồi đây, cùng những người đồng đội mới, cùng chung một ước mơ.
"vậy là từ tuần sau, chúng ta sẽ chính thức sống chung ở ký túc xá rồi đó nha!" chaewon hào hứng nói, đập tay với woochan.
"đúng vậy, woochan à, em chuẩn bị tinh thần sống chung với người rừng đi là vừa," bailey trêu chọc.
cả bàn lại cười vang. youngseo cũng cười theo, trong lòng có chút xao động. sống chung kí túc xá. điều đó có nghĩa là youngseo và woochan sẽ còn phải đối mặt với nhau nhiều hơn nữa. nhưng nhìn nụ cười của bailey, chaewon và seoyoon, youngseo bỗng cảm thấy một tia hy vọng. có lẽ, bên cạnh những người bạn này, mọi chuyện sẽ không quá khó khăn như em vẫn tưởng.
youngseo thở phào nhẹ nhõm khi chaewon nhanh chóng giải thích về việc kí túc xá sẽ được chia riêng nam và nữ. "à, mấy đứa đừng lo vụ phòng ốc. kí túc xá nam riêng, nữ riêng nha. tụi anh với woochan sẽ ở một khu, còn bailey, seoyoon và youngseo sẽ ở khu bên kia."
lời nói của chaewon như một gáo nước mát dội thẳng vào nỗi lo lắng của youngseo. em không còn phải tưởng tượng cảnh mình và woochan chạm mặt nhau mỗi sáng ở hành lang hay trong bếp nữa. một cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa, nhưng cùng lúc đó, cũng có chút hụt hẫng không tên. liệu đây là điều tốt hay không tốt cho việc đối phó với những cảm xúc còn vương vấn trong lòng em?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com