Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

youngseo cố gắng hít thở đều, ép bản thân phải trở lại với thực tại. nụ cười gượng gạo vẫn còn vương trên môi em, trong khi chaewon và bailey vẫn đang tiếp tục trêu chọc.

"thôi nào, mọi người đừng trêu youngseo nữa!" seoyoon lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng đủ để cả hai đứa kia im bặt. "đến lượt ai rồi nhỉ?"

ánh mắt mọi người lại đổ dồn vào vòng xoay tiếp theo của chai nước. youngseo thầm cảm ơn seoyoon đã "giải cứu" mình. em liếc nhìn woochan một lần nữa. cậu ấy cũng đang nhìn em, rồi khẽ gật đầu một cái, như một lời động viên ngầm. trong ánh mắt đó, youngseo thoáng thấy sự thấu hiểu, không còn là sự chờ đợi hay căng thẳng nữa, mà là một cảm giác đồng cảm.

trò chơi tiếp tục, nhưng youngseo không còn mấy tập trung. mỗi lời nói, mỗi ánh mắt, mỗi cái chạm vô tình đều khiến em liên tưởng đến những điều đã cũ. em tự hỏi, liệu woochan có cảm thấy giống em không? liệu cậu ấy có đang đấu tranh với những cảm xúc tương tự không, hay chỉ mình em là người mắc kẹt trong quá khứ này?

buổi tiệc tokbokki kết thúc khi kim đồng hồ đã chỉ sang con số mười một. mọi người cùng nhau dọn dẹp, tiếng cười nói dần nhỏ lại. youngseo cảm thấy mệt mỏi, không chỉ vì thức khuya mà còn vì những cảm xúc và suy nghĩ lẫn lộn trong lòng.

"mọi người về phòng nghỉ ngơi đi nha," seoyoon nói. "mai còn lịch trình sớm nữa đó."

"ôkê la!" chaewon hào hứng chào. "chào mọi người nha."

woochan gật đầu, nở nụ cười tạm biệt mọi người. khi cậu ấy quay lưng bước về phía lối vào khu kí túc xá nam, youngseo lại vô thức nhìn theo. 

bailey vươn vai ngáp một cái thật dài. "mệt quá đi. youngseo, seoyoon unnie, lên phòng thôi."


đêm đó, youngseo nằm trằn trọc trên giường. hình ảnh woochan, ánh mắt cậu ấy, cái chạm tay run rẩy cứ vẩn vơ trong đầu em. kí túc xá, nơi lẽ ra phải là một khởi đầu mới, lại đang trở thành một mê cung cảm xúc, nơi quá khứ và hiện tại cứ đan xen, ràng buộc em và woochan lại với nhau, không lối thoát.

.

.

woochan bước vào khu kí túc xá nam, ánh đèn hành lang hắt xuống một vệt sáng dài trên sàn. tiếng cười nói rôm rả của chaewon ở phía sau dần xa. trong không gian tĩnh lặng hơn, những suy nghĩ ùa về, nặng trĩu. cậu ấy thở dài, thả chiếc túi đồ ăn vặt xuống sàn và ngả lưng lên chiếc ghế sofa trong phòng khách chung của khu nam.

"thử thách của em là hãy chạm vào tóc người đối diện và khen họ một câu thật lòng." lời của chaewon lại vang lên trong đầu woochan. ngay khoảnh khắc đó, cậu đã cảm thấy lạnh sống lưng. cậu biết youngseo sẽ chọn mình. cậu cũng biết em đang nghĩ đến điều gì. cái chạm tay ngắn ngủi ấy, tưởng chỉ là một phần của trò chơi, lại đủ để đánh thức cả một thời đã ngủ quên.

woochan vẫn còn nhớ từng điều nhỏ nhặt trong mối quan hệ cũ. nhớ cách youngseo thường giấu mặt vào vai cậu mỗi khi ngại ngùng, nhớ mùi hương dịu nhẹ vương trên tóc em, nhớ cả tiếng cười khúc khích mỗi lần cậu làm trò hề. mọi thứ như chỉ vừa hôm qua, vậy mà giờ đây lại phải chôn giấu dưới lớp vỏ "đồng đội" này.

cậu nhìn lên trần nhà, nhắm mắt lại. cái cách youngseo cố gắng nói ra lời khen, giọng nói run rẩy của em và ánh mắt đầy đau đáu khi họ chạm nhau... cậu đã đọc được tất cả. cậu biết em cũng đang đấu tranh. "chắc vậy," woochan lẩm bầm, giọng khẽ khàng, "chắc cậu cũng đang mệt mỏi lắm."

việc sống chung trong kí túc xá, dù là hai khu riêng biệt, dường như lại càng khiến mọi thứ phức tạp hơn. buổi gặp gỡ bất ngờ ở sảnh, bữa tiệc tokbokki, và đặc biệt là trò truth or dare... mọi thứ đều đẩy họ lại gần nhau hơn một cách không ngờ, buộc họ phải đối mặt với những cảm xúc đã cố tình lảng tránh.

woochan tự hỏi, liệu cậu và youngseo có thể duy trì cái mối quan hệ xã giao này được bao lâu nữa? hay sẽ có một lúc nào đó, bức tường mà họ đã cố công xây dựng sẽ sụp đổ? cậu không biết, nhưng một điều cậu chắc chắn là, đêm nay, và có lẽ là nhiều đêm nữa, sẽ rất khó để cậu có thể chìm vào giấc ngủ. 

woochan đứng dậy, lê bước vào nhà vệ sinh rửa mặt. hình bóng youngseo vẫn quanh quẩn trong tâm trí, chẳng sao xua nổi. trở về phòng ngủ bừa bộn, cậu leo lên giường, lật người liên tục, cuối cùng vùi mặt vào gối, cố gắng đẩy đi hình ảnh ánh mắt mèo con và bàn tay run rẩy ấy. nhưng cậu biết rõ , nhiệm vụ giữ khoảng cách với em, còn khó hơn bất cứ vũ đạo hay bài rap nào cậu từng tập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com