Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

sáng hôm sau, youngseo tỉnh dậy trong tiếng rì rì đều đều từ máy pha cà phê vọng ra từ bếp. em khẽ trở mình, kéo tấm chăn mỏng trùm kín đầu một lúc trước khi miễn cưỡng ngồi dậy. đôi mắt còn lờ đờ, em mặc vội chiếc áo khoác rồi bước ra khỏi phòng.

bailey đang lúi húi với vài gói cà phê hòa tan, khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ nhưng tay thì làm nhanh thoăn thoắt.

"chị bailey đang pha cà phê đó hả?"

"dậy rồi hả bé?" bailey giật mình quay đầu lại, đưa cho youngseo một cốc cà phê nóng hổi. "chị pha nè, uống cho tỉnh táo. hôm qua vui thật đó, seoyoon unnie vẫn đang ngủ khò khò đó."

youngseo nhận lấy cốc cà phê, hơi ấm từ cốc lan tỏa trong lòng bàn tay. "dạ em cảm ơn unnie."

sau khi uống vội cốc cà phê và làm vệ sinh cá nhân, youngseo cùng bailey và seoyoon (người đã được bailey đánh thức bằng đủ mọi cách) đến phòng tập nhảy. phòng tập rộng rãi của công ty đã sáng đèn từ sớm. youngseo bước vào, cảm thấy một chút hồi hộp. đây là lần đầu tiên cả năm thành viên tập luyện cùng nhau.

chaewon và woochan cũng vừa đến. chaewon trầm trồ nhìn phòng tập

"woa, không ngờ phòng tập xịn xò dữ luôn á. tí phải nhảy hết mình nghe chưa mọi người."

woochan chỉ mỉm cười nhẹ, rồi nhanh chóng bắt tay vào khởi động. hôm nay cậu ấy mặc một chiếc áo thun đen đơn giản, quần jogger, trông năng động và sẵn sàng cho buổi tập. youngseo cố gắng không nhìn về phía woochan quá lâu, nhưng đôi khi ánh mắt em vẫn vô thức lướt qua cậu ấy.

huấn luyện viên lee, một người phụ nữ trẻ trung nhưng cực kì nghiêm khắc, bắt đầu phổ biến bài tập. "hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với những động tác cơ bản và kết hợp nhóm. đây là bài nhảy nền tảng cho ca khúc ra mắt của các em. tập trung nhé!"

"ca khúc ra mắt á? sao tụi em chưa biết gì vậy ạ?" seoyoon ngơ ngác hỏi.

"mai các em sẽ biết sau à, nên bây giờ cứ tập trung nhảy nghe chưa." 

buổi tập bắt đầu. những động tác đầu tiên khá đơn giản, nhưng khi các bước nhảy bắt đầu phức tạp hơn, sự khác biệt trong kinh nghiệm của mỗi người bắt đầu lộ rõ. bailey với nền tảng vũ đạo vững chắc thể hiện rất tốt, mỗi động tác đều dứt khoát và chuẩn xác. chaewon tuy không phải là dancer chính, nhưng anh ấy học rất nhanh và có khả năng cảm nhạc tốt. seoyoon dù là người mẫu nhưng lại có sự dẻo dai đáng ngạc nhiên, và cô ấy rất chú tâm vào từng chi tiết.

youngseo, vốn từng tham gia show sống còn r u next và suýt debut trong nhóm illit, em đã có nền tảng nhảy khá vững. youngseo thực hiện những động tác cơ bản một cách mượt mà, nhưng khi đến những đoạn chuyển trọng tâm và xoay người phức tạp, em lại gặp khó khăn. có lẽ vì đã một thời gian dài không tập luyện cường độ cao, cơ thể em chưa hoàn toàn thích nghi. em cứ lặp đi lặp lại, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, nhưng vẫn chưa thể làm chủ được.

woochan, ngược lại, lại là một dancer bẩm sinh. từng động tác của cậu ấy đều mạnh mẽ, uyển chuyển và đầy năng lượng. cậu ấy có thể dễ dàng bắt kịp nhịp điệu và thực hiện những bước nhảy khó nhất một cách hoàn hảo. youngseo không khỏi ngưỡng mộ, nhưng cũng cảm thấy một chút áp lực khi thấy woochan nhảy mượt mà như vậy.

"youngseo, động tác xoay này em cần dứt khoát hơn một chút nữa," huấn luyện viên lee nhắc nhở. "cố gắng phối hợp với động tác tay và mắt."

youngseo gật đầu, cố gắng làm theo. nhưng em vẫn lúng túng. lúc này, một bàn tay bất ngờ đặt nhẹ lên vai em.

"để tớ chỉ cho," giọng woochan vang lên.

youngseo giật mình quay lại. woochan đang đứng cạnh em, vẻ mặt hoàn toàn bình thường, như một người đồng đội đang giúp đỡ.

 "cậu hơi gồng người đấy. thả lỏng vai ra một chút, rồi dồn lực vào hông khi xoay."

woochan ấy nói, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên eo youngseo, hướng dẫn em thực hiện động tác xoay. cái chạm bất ngờ này khiến youngseo cứng đờ. hơi ấm từ bàn tay woochan, và khoảng cách gần gũi giữa hai người, khiến trái tim em đập loạn xạ. mùi hương quen thuộc từ người woochan xộc vào mũi, khiến em lại cảm thấy một cảm giác bối rối khó tả.

woochan vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, tập trung vào động tác. "thử lại xem nào."

youngseo gật đầu, cố gắng làm theo lời woochan hướng dẫn. lần này, em cảm thấy động tác mềm mại và uyển chuyển hơn hẳn. cậu ấy buông tay ra, mỉm cười khuyến khích.

"được rồi đó. cố gắng giữ cảm giác này nhé."

.

.

buổi tập nhảy kéo dài gần ba tiếng đồng hồ. mồ hôi đầm đìa, nhưng không ai than vãn. tất cả đều tập trung, hăng say như thể quên cả mệt mỏi. khi huấn luyện viên lee ra hiệu nghỉ giải lao ngắn, cả nhóm gần như cùng lúc đổ xuống sàn.

youngseo uống một ngụm nước, rồi ngồi bệt xuống góc phòng, hai bàn tay chống ra sau lưng, thở đều để xoa dịu cảm giác mỏi nhừ đang lan khắp bắp chân.

"youngseo, em ổn chứ?" bailey bước lại, đưa cho em một chiếc khăn sạch. "nhảy tốt lắm á, chị thấy rõ luôn là em tiến bộ hơn hồi đầu."

"em cảm ơn chị," youngseo đáp, giọng lẫn chút mệt. em lau mồ hôi trên trán, gượng cười. "cũng lâu rồi em không tập kiểu này nên hơi đuối."

seoyoon cũng lại gần, ngồi thụp xuống bên cạnh. "mới buổi đầu mà đã thế này thì mấy buổi sau chắc banh xác luôn á. nhưng mà em làm tốt rồi. thiệt đó."

"có tiềm năng mà," chaewon từ đâu tiến lại, tay cầm hai chai nước lạnh. cậu đưa một cho woochan, một cho youngseo. "cố lên nha hai đứa. nhảy đẹp là debut chắc vé luôn."

rồi quay sang trêu, "mà chú woochan ra tay cái là khác liền hen. youngseo nhảy mượt thấy rõ luôn á."

woochan chỉ mỉm cười, không đáp, nhưng ánh mắt cậu lại bất giác liếc về phía youngseo một chút. youngseo cảm nhận được điều đó, và gần như ngay lập tức, mặt em nóng bừng. em cúi đầu xuống, giả vờ chỉnh lại dây giày để né đi cái nhìn ấy.

sau giờ nghỉ, buổi tập chuyển sang phần kết hợp đội hình. động tác giờ không chỉ đòi hỏi kỹ thuật cá nhân, mà còn yêu cầu sự đồng bộ giữa các thành viên. lúc này, sự phối hợp, nhịp thở chung, và cả niềm tin đặt vào nhau trở thành thứ không thể thiếu.

youngseo và woochan đứng cùng hàng. nhiều phân đoạn, cả hai phải thực hiện động tác gần nhau đến mức tay họ suýt chạm. mỗi lần cánh tay của cậu lướt qua sát vai em, hay ánh mắt cả hai vô tình bắt gặp nhau trong gương, youngseo lại thấy nhịp tim mình lỡ một nhịp. em cố giữ bình tĩnh, nhưng cảm giác lạ trong lồng ngực cứ lan dần.

woochan cũng cảm nhận được. cậu không nói gì, chỉ tập trung vào từng bước nhảy. gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình thản chuyên nghiệp, nhưng sâu bên trong, một phần nào đó trong cậu đang rung lên.

khi đồng hồ chỉ gần trưa, huấn luyện viên lee vỗ tay, ra hiệu kết thúc buổi tập.

"được rồi, hôm nay đến đây thôi. mọi người làm tốt lắm. nhớ nghỉ ngơi và ôn lại bài. mai sẽ có phần mới."

cả nhóm cùng thở phào nhẹ nhõm, cơ thể mệt nhoài nhưng tinh thần lại phấn khích lạ thường. họ cúi chào huấn luyện viên, rồi từng người lặng lẽ thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ra về.

.

.

sau buổi tập, cả nhóm kéo nhau xuống căng tin công ty để ăn trưa. ai cũng đói rã rời sau gần bốn tiếng đốt năng lượng liên tục. căng tin vẫn vắng người, không gian sáng sủa và sạch sẽ, mùi cơm nóng thơm nhẹ lan khắp phòng.

"tui mà không ăn liền chắc xỉu giữa đường mất," chaewon rên rỉ, chọn đại một phần cơm rồi phóng ngay tới bàn gần cửa sổ. bailey cười khúc khích, đẩy khay thức ăn của mình đi theo.

youngseo chậm rãi chọn món. em không đói lắm, nhưng biết nếu không ăn gì sẽ chẳng trụ nổi tới tối. em chọn phần ăn nhẹ, rồi đi đến chỗ ngồi. seoyoon ngoắc em ngồi xuống cạnh mình.

ghế đối diện trống. một lát sau, woochan ngồi xuống đó.

ánh mắt họ chạm nhau đúng một giây. không ai nói gì.

"ơ mà," bailey mở lời, "mai tụi mình được xem ca khúc debut hả? không biết kiểu gì ta? ballad hay hip hop? hay kiểu bubblegum pop?"

"đừng bubblegum, làm ơn," chaewon lắc đầu lia lịa. "tui mà phải nhảy với beat mấy bài đó chắc xin đổi line luôn cho lẹ."

"thế anh thích gì?" bailey hỏi lại.

"hip hop đi. mạnh mẽ, dứt khoát, hợp concept nhóm nam nữ chung như mình."

"vậy chắc nhóm mình thành 'idol mafia' luôn quá," seoyoon chen vào, vừa nói vừa cười.

"em lại sợ mọi người bảo nhóm tụi mình như tụi bắt nạt không quá. kiểu như trong penthouse á."

mọi người phá lên cười. không khí trở nên dễ chịu hơn sau buổi tập căng thẳng.

giữa những tiếng trò chuyện rôm rả, youngseo thỉnh thoảng liếc nhìn woochan. cậu ấy đang ăn, vẻ mặt bình thản như thường.  bỗng nhiên woochan ngước lên nhìn em.

"youngseo." woochan lên tiếng, nhỏ đến mức chỉ em nghe thấy. youngseo giật nhẹ, ngẩng đầu.

"gì vậy?"

"lúc nãy... xoay đẹp rồi đó. giữ cảm giác đó là ok rồi á."

em khựng một nhịp, rồi gật đầu nhẹ. "ừm. cảm ơn."

woochan không nói gì thêm. chỉ tiếp tục ăn. 

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com