Ngoại truyện : Mưa - Tôi và Cậu.
Seoul, một chiều mưa tháng 8.
HyungSeob ngồi vào chiếc ghế được đặt bên cửa sổ lớn trong quán cafe quen thuộc mà cuối tuần nào cậu cũng đến, đột nhiên lại nhớ đến một người, cậu lại buồn rầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thoáng một chút kinh hãi trước những luồng mưa bị gió quất xiên ngang, thời tiết thế này mà phải đi trên phố thì đúng là bị bạo hành, có khi gió thổi mà bay xuống ống cống.
Cậu lôi điện thoại trong túi quần ra, vừa cúi đầu bấm số vừa nói : "Có nên gọi cho cậu ta không nhỉ ?"
Sau một hồi, HyungSeob lấy hết can đảm nhắn tin cho WooJin : "WooJin a, nhớ giữ ấm nhé!"
HyungSeob nghĩ anh sẽ chẳng trả lời cậu đâu, và đúng thật là vậy, không một tin nhắn hồi âm từ WooJin, có lẽ do lịch trình bận rộn hoặc cũng có thể.. anh quên cậu mất rồi.
-----
Ba tháng trước.
"Mình chia tay đi!"
"Cậu điên à?" - WooJin nhìn HyungSeob chằm chằm. "Đang yên đang lành, tự nhiên chia tay."
"Chẳng lẽ cậu không cảm thấy tôi với cậu tương lai không thuộc về nhau à?"
"Tương lai ? Việc debut cùng nhau bây giờ thành giấc mơ à ? Chúng ta vẫn có thể yêu nhau mà ?" - WooJin lớn tiếng.
"Thế không debut cùng nhau thì chia tay, cậu tức giận cái gì ?" - HyungSeob quát lên, cậu nhìn anh trân trân.
"Được rồi, tuỳ cậu."
WooJin lòng lạnh buốt, với tay lấy áo khoác, anh vội vàng xỏ chân vào đôi giày, chạy vụt đi, nhưng vẫn không tránh được phải nghe thấy tiếng đổ vỡ trong tim.
-----
Có gì phải buồn nhỉ ? Vốn dĩ yêu nhau rồi cũng sẽ xa nhau thôi mà. HyungSeob cười trừ.
"Chú ơi, cho cháu thêm ly cafe ít đá thôi nha chú."
"Quán hết cafe mất rồi."
Giọng nói này.. nghe quen thuộc quá. HyungSeob lắc đầu, có phải vì nhớ mong con người đó mà cậu lại tưởng tượng ra hay không, đi đâu cũng thấy bóng dáng người đó, bây giờ cả giọng nói cũng lấn át tâm trí.
"Còn trà đấy, cậu muốn dùng không?"
Ngay bên cạnh HyungSeob, chỉ cách một chiếc ghế, cậu giật mình, đôi mắt vì bối rối mà cụp xuống.
"Cậu.. sao lại ở đây?"
"À, WannaOne chụp ảnh cho tạp chí Céci gần đây, tự dưng tôi thèm cafe nên ghé qua mua thôi, với lại phần chụp của tôi cũng xong rồi."
"Không nhờ staff mua về được à?"
"Sợ phiền."
WooJin buông nhẹ hai từ, anh ngẩn ra nhìn cậu, cậu của ba tháng trước và cậu của bây giờ khác xưa nhiều nhỉ, có lẽ HyungSeob của anh đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi.
"Tôi về trước."
HyungSeob đẩy nhẹ chiếc ghế, đứng dậy mà bước ra khỏi quán, theo sau là ánh nhìn của WooJin.
"Rõ ràng là cố tình tránh mặt."
Cậu sợ hãi, đối diện với một Park WooJin bây giờ quá khó khăn đối với cậu, ngày hôm đó cậu buộc lòng nói chia tay vì sợ tương lai WooJin bị cậu phá hỏng, những bình luận ác ý trên mạng xã hội lúc nào cũng làm cậu ám ảnh.
"Alo, EuiWoo..."
WooJin giật chiếc điện thoại từ tay HyungSeob, ấn nút kết thúc cuộc gọi, anh nhìn cậu, một chút tức giận không kìm được mà thể hiện rõ qua đôi mắt.
"Tại sao vậy, nhất thiết cậu phải gọi cho EuiWoong à? Cậu không mang ô đúng không, tôi đưa cậu về!"
Giọng WooJin trầm hẳn, anh vội lấy mũ áo khoác trùm lên đầu che đi nửa khuôn mặt, chẳng hiểu sao anh lại muốn đưa cậu về dù cả hai đã chấm dứt từ ba tháng trước.
"Xích vào kẻo ướt người bây giờ."
WooJin kéo sát người HyungSeob lại gần anh, bàn tay không tự chủ được mà nắm lấy tay người kia mặc cho nó có vùng vẫy.
HyungSeob chỉ muốn gào thét bảo anh buông tay cậu ra, nhưng lại bị chặn lại nơi cổ họng, cậu sợ người ta chú ý, sợ Wannable sẽ phát hiện ra WooJin.
"Đừng có bướng bỉnh nữa!"
"Như vậy là thế nào?"
HyungSeob đứng lại, ngước mắt nhìn anh, đôi mắt như sắp khóc đến nơi, đối diện với WooJin làm cậu không cách nào có thể mạnh mẽ được.
"Cậu muốn nghe lắm à?"
"Ừ."
"Tôi vẫn yêu cậu như ngày đầu tiên, từ hôm chia tay, ngày nào tôi cũng nghĩ về cậu, chuyện tình cờ gặp ở quán cafe không hẳn là tình cờ đâu, chỉ là tôi đã thấy cậu đi vào đó.."
"..."
"Tôi tranh thủ bảo ekip, staff chuẩn bị cho mình chụp đầu tiên, tôi muốn dành thời gian cho cậu."
"..."
"Thôi nào, lại đây."
WooJin kéo HyungSeob vào lòng, cả người cậu nép vào anh, hơi ấm được truyền sang, cả mùi thơm trên cơ thể anh, đã lâu rồi cậu chưa được anh vuốt ve mái tóc mềm, đã lâu rồi..
"HyungSeob a, chúng ta có thể quay lại không?"
HyungSeob tựa đầu vào ngực WooJin, để toàn bộ sức nặng cho anh chống đỡ, gật đầu lười nhát : "Ừm, tôi nhớ.. cậu."
Hơi nghiêng đầu, HyungSeob ngước lên nhìn anh : "Cảm ơn WooJin.."
Người kia cũng cúi xuống, môi họ gặp nhau giữ thời tiết lạnh lẽo, như cần một hơi ấm, WooJin trao cho HyungSeob một nụ hôn.
"À WannaOne không được sử dụng điện thoại cho đến khi hoàn thành đợt comeback, nên là thấy tôi không trả lời điện thoại đừng có khóc nha!" - WooJin cười cười mà chọc ghẹo người kia.
"Xì, ai mà thèm quan tâm tới cậu!" - HyungSeob chu môi, đánh vào vai WooJin vài cái nhẹ nhàng mang đầy tình yêu thương.
Trời mưa cật lực trong thành phố lớn, chỉ có hai con người đang vui vẻ dưới tán ô như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, như thể HyungSeob chưa nói chia tay, như thể WooJin chưa từng rời đi..
Cuối cùng HyungSeob cũng hiểu, dư luận có là gì đâu, chỉ cần có WooJin thì mọi chuyện sẽ ổn, chỉ cần có WooJin thì cậu có thể chống đỡ được tất cả.
"Byeee~."
"Cậu về cẩn thận nha!"
WooJin vẫy tay chào HyungSeob, nhìn cái bóng quen thuộc dần dần khuất sau tấm cửa trắng của YueHua, anh mới an tâm rời đi.
Không khí lạnh thấu da thịt, nhưng trong lòng WooJin lại xuất hiện tia nắng, tia nắng đang sưởi ấm anh, nó mang tên Ahn HyungSeob.
------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com