Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Hạnh phúc đến từ những điều giản đơn.

Sáng sớm, Samuel đã chạy xe đạp đến trước cửa nhà Jihoon đợi anh. Jihoon ra thấy cậu đứng đó liền giật mình hỏi.

" Làm gì lén la lén lút trước cửa nhà anh vậy. "

" Hôm nay anh hứa đi công viên với em mà. Hông lẽ anh quên rồi sao?"

" Đồ ngốc, làm sau anh quên được chứ?! Ý anh là thường thì anh tự đi mà sao hôm nay em lại đón anh. "

" À, tại dạo này nhìn anh mập ra nên em sợ anh đi không nổi."

" Arredondo Samuel cậu vừa nói gì đó? " Mặt Jihoon nổi đầy hắc tuyến.

" Haha nhìn mặt anh dễ cưng ghê. Thôi leo lên em chở anh ra công viên. "

Jihoon cũng ngoan ngoãn leo lên xe ngồi sau lưng Samuel. Được một lúc thì Samuel quay xuống nhìn,giọng nhỏ nhẹ hết sức.

" Anh Jihoon này...... Hahahaha, Anh càng ngày càng béo rồi, em hết chở anh nổi. "

" Nè, cậu nói gì đó hả tên kia. Hôm nay tôi không đánh cậu tôi không phải họ Park nữa. "

" Haha, thế thì anh muốn họ Kim hay Arredondo? "

" Tôi cù chết cậu. "

Jihoon ngồi phía sau không nương tay mà cù Samuel khiến cả hai vừa cười vừa la lối um xùm. Hạnh phúc hiện rõ trên nét mặt cả hai.

Vào một ngày đầu hạ của năm 16 tuổi, tôi và cậu đã ở bên nhau, cùng tạo nên biết bao kỉ niệm đẹp, những hồi ức quý giá. Có ai nhớ rằng chúng tôi đã từng hạnh phúc như vậy.
~ Park Jihoon ~

Tôi không còn nhớ rõ những kỉ niệm đó nữa. Điều duy nhất tôi nhớ đến là nụ cười của anh vào mùa hè năm ấy, Park Jihoon. Nếu được, tôi muốn được mãi mãi sánh vai bên anh, cùng anh đi hết đoạn đường sau này. 
~ Kim Samuel ~

Ở tại nhà Guan Lin thì khung cảnh hết sức căng thẳng. Hắn đang ngồi đối diện ba mẹ hắn, vẻ mặt hết sức nghiêm trọng.

" Có gì thì ba nói lẹ đi. Con không rảnh mà ngồi đấu mắt ba. "

" Thằng này, mày.... Tao muốn nói với mày là mày mau chấm dứt cái thể loại tình cảm đáng khinh bỉ giữa mày với thằng kia đi. Nó đến với mày không phải vì tiền cũng vì... "

Ba hắn đang nói giữa chừng thì bỗng hắn đập mạnh tay xuống bàn khiến ba mẹ hắn giật mình.

" Mày làm gì vậy hả thằng con trời đánh. Tính hù chết tao với mẹ mày à. "

" Con nói rồi, ba nuốn gì cũng được nhưng đừng xúc phạm tình cảm của người khác. "

" Giữa hai thằng con trai làm gì có tình cảm với nhau được. Mày mau chấm dứt đi, tao không muốn nhà tao có đứa con là đồng tính luyến ái như mày đâu. "

" Ông không cho tôi tình yêu thì cũng đừng cấm cản tôi đi tìm tình yêu của đời mình. Nếu ông thấy ngại cưa việc từ tôi đi. Và hơn nữa tôi cấm ông đụng tới em ấy. " Nói xong liền bỏ lên phòng.

" Đó, đó bà coi đó. Bà chiều quá nó hư rồi. "

Mẹ Guan Lin khẽ lắc đầu, chau mày lại. Những lời nói thằng bé lúc nãy có hơi quá đáng nhưng không phải do ông xúc phạm tình yêu của nó làm gì. Nghĩ vậy nhưng bà cũng không nói, im lặng cũng góp phần giúp thiên hạ thái bình.

Guan Lin tức giận bỏ về phòng thì nhận được tin nhắn từ Gà con ❤:

" Anh dậy chưa ? "

" Anh dậy rồi, sao hôm nay em dậy sớm thế ?"

" À, hôm nay em phải về thăm bà nên dậy sớm. Bye anh nha, mai gặp. "

" Bye em. "

Hắn nhìn điện thoại mà mỉm cười. Người này hắn sẽ không bao giờ để mất, tình cảm này hắn sẽ bảo vệ tới cùng, sẽ không cho ai phá hoại cả.

Đoạn tình cảm này là do tôi tự quyết định. Người đó chính là người mà tôi hứa sẽ bảo vệ bằng cả mạng sống của mình. Ngay cả khi cả thế giới quay lưng với anh thì anh vẫn còn em. Với anh bấy nhiêu đã đủ lắm rồi.
~ Lai Guan Lin ~

Yoo Seonho tôi là một chàng trai hết sức bình thường. Điều đặc biệt duy nhất mà tôi có là anh - Lai Guan Lin. Tôi chỉ muốn được ở bên cạnh anh ấy kiếp này, chỉ kiếp này thôi.
~ Yoo Seonho ~

" Lee Daehwi mau lên. "

" Biết rồi em ra liền. Nói hoài nghe nhức tai quá. "

Hôm nay rảnh rỗi nên Jinyoung qua đón Daehwi đi ăn bù cho vụ hôm trước.

" Xong rồi đi thôi. " Daehwi cười nhìn Baejin.

" Ờ. Đưa tay ra đi. "

" Làm gì ? "

Không đợi Daehwi trả lời, anh liền đặt tay cậu vào tay mình rồi đi.

" Nè, nè, anh làm gì vậy? "

" Nắm tay em lại. Em đáng yêu thế này lỡ có người bắt đi rồi anh biết làm sao. "

" Haha. Đi thôi anh."

Cả hai sóng bước đi bên nhau, ánh nắng mặt trời rọi xuống hai bóng dáng một lớn một nhỏ, người lớn hơn che chở cho người nhỏ.

Hiện tại người tôi yêu là cậu. Tương lai vẫn sẽ là cậu. Dẫu sau này có bao nhiêu khó khăn tôi không sợ. Đôi vai này nguyện thay cậu gánh vác tất cả, hãy an tâm mà dựa vào tôi. Vì thế, Daehwi à, tin tưởng tôi một lần thôi, có được không ?!
~ Bae Jinyoung ~

Tôi yêu anh ấy. Dù phải đánh đổi cả sinh mạng mình vì anh ấy tôi cũng cam lòng. Đánh đổi tất cả mọi thứ mà Lee Daehwi tôi có chỉ vì tình yêu này. Nhưng những hi sinh của tôi liệu có đúng hay không ? ~ Lee Daehwi ~

Hyungseob sáng sớm để qua nhà Woojin lôi hắn đi siêu thị. Và giờ hai đứa đang ở trong sieu thị.

" A, Woojin cậu nhìn này, cái vòng tay này đẹp quá. " Hyungseob vừa nói vừa chỉ tay về phía cái vòng được trưng trong tủ kính.

" Đẹp thiệt. Nhưng cái này là vòng cặp mà. "

" Ờ, thì sao chứ ? "

" Cậu định đeo cặp với ai à?" Hắn nói, giọng điệu hơi thất vọng.

" Ừ, tớ mua cho tớ với Woojin. Cậu giúp tớ nhiều rồi coi như đây là quà tớ tặng cậu. "

Nói rồi liền lôi Woojin đi thanh toán cái vòng, hí hửng đeo cái vòng vào tay.

" Nè Woojin nhìn đi, cái vòng này có khắc chữ AHS ♡ PWJ này. Nhìn đẹp quá. "

" Ừ đẹp thật. Ở đằng kia có bán kem kìa, tớ với cậu qua bển mua. " Nói xong, Woojin liền lôi Hyungseob đi mua kem.

" A, kem ngon thật. " Hyungseob vừa ăn vừa nói, hai mắt sáng rực như con nít.

" Cậu thật là, ăn kem dính tùm lum nè. "

Woojin liền đưa tay lên lau đi kem dính trên mặt cậu. Cậu ngước lên nhìn hắn. Bốn mắt nhìn nhau. Tim cả hai khẽ lỡ nhịp.

" Mặt cậu dính... dính nên tớ... Mà thôi, bỏ đi, chúng ta đi thăm quan tiếp đi. " Woojin ngại ngùng nói.

" Ờ, đi. " Cậu lúc này mặt mày đỏ ửng rồi, ngại ngùng nắm tay Woojin đi theo sau hắn.

Tôi yêu cậu, thật sự rất yêu cậu. Nhưng thật xin lỗi, Park Woojin tôi là một kẻ hèn nhát nên chỉ có thể chôn dấu tình cảm mình mà âm thầm bên cạnh bảo vệ cậu ấy với tư cách một người bạn.
~ Park Woojin ~

Năm ấy lạc mất cậu, tôi nghĩ cả đời mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại cậu. May thay, ông trời đã cho ta gặp lại nhau. Tôi thật hạnh phúc khi được cùng cậu tận hưởng quãng thời gian thanh xuân đẹp đẽ này. Nhưng tôi đây lại muốn ở bên cạnh cậu cả đời. Có được không hả, Park Woojin ?!
~ Ahn Hyungseob ~ 

Joo Haknyeon tôi yêu Ahn Hyungseob. Nhưng trớ trêu thay khi tôi nhận ra rằng tình cảm của cậu ấy lại đang ở nơi Park Woojin - cậu bạn thân của mình. Tôi cũng biết rằng Park Woojin có tình cảm với cậu. Thứ lỗi cho tôi, tôi cũng chỉ là một con người, một con người ích kỉ. Tôi biết nhưng đành dấu, vì tôi không muốn mất đi người mình yêu nhất. Quyết định đó, liệu có đúng hay không ? Hay sẽ làm đau cậu, người mà tôi những tưởng là mình yêu nhất ? Tôi thật không ngờ, chỉ vì hành vi dấu diếm của mình vào lúc ngông cuồng lại làm tôi ân hận cả một đời. Park Woojin, Ahn Hyungseob, tôi đây nợ hai người một lời xin lỗi.
~ Joo Haknyeon ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com