Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01




tình yêu vốn không lời, tất cả nằm trong những lời không nói.



◘◘◘



sau khi kết thúc lịch quay phim, quỹ thời gian rỗi của wooseok bỗng trở nên tăng lên đáng kể, ngoại trừ lịch đi tập hằng ngày thì dường như chẳng còn gì khác nữa. không còn những ngày từ sáng đến tối trên phim trường, không còn những ngày mở mắt ra thấy xung quanh chỉ toàn là staff của đoàn phim. từ một người bận rộn đến mức không có đủ thời gian ngủ bỗng nhiên trở thành một người chẳng có gì để làm, cảm giác đó khiến anh cảm thấy trống rỗng. mà càng rảnh rỗi nhứ thế anh lại càng nhớ nhiều đến người con gái đó hơn.

đã hai tuần trôi qua mà sao thứ cảm giác nhung nhớ đó lại chẳng phai mờ đi tí nào, chẳng phải người ta đã bảo những rung động sẽ từ từ phai nhạt sao? vậy mà anh lại cảm thấy chúng ngày một rõ nét hơn hết thảy. rõ ràng lúc đầu cô vốn chẳng phải kiểu người con gái mà anh thích, thậm chí là anh đã từng nghĩ 'à chắc mình sẽ chẳng bao giờ rung động với cô gái này đâu' rồi cuối cùng mà xem. kim hyeyoon đã từ từ khắc sâu vào lòng byeon wooseok một cách chậm rãi như thế.

anh nằm dài trên ghế sofa, bần thần nhìn ra ngoài cửa sổ. anh chợt nghĩ không biết bây giờ kim hyeyoon đang làm gì nhỉ? liệu có phải cô cũng đang cảm thấy trỗng rỗng và nằm dài trên sofa giống anh bây giờ không? cái cảm giác chẳng có gì để làm khiến anh mệt mỏi, dù lúc trước đã rất nhiều lần mong ước đến giờ phút thoải mái như thế này. vậy mà khi nó đến anh lại chẳng thể vui vẻ nỗi. wooseok nghĩ có lẽ mình không nên ở nhà và nhốt mình với đống suy nghĩ chán nản đó được. có lẽ vì thế mà bây giờ anh đang đứng trước cổng của một quán cà phê.

đây là quán mà hyeyoon từng gợi ý cho anh, cô bảo đây là một trong những quán mà cô thích nhất. không ồn ào, không đông đúc, sự tĩnh lặng ở nơi này thật sự là một liều thuốc chữa lành phù hợp nhất với anh bây giờ. hàn quốc đang vào thu, cái cảm giác man mát, se se lạnh lúc này quá tuyệt vời khi kết hợp với một ly latte nóng. anh ngồi tựa vào tường, đưa mắt nhìn những tán lá đã chuyển vàng đang phất phơ nhè nhẹ trong gió. anh chợt nghĩ, có lẽ, hyeyoon cũng đã từng nhìn thấy những hình ảnh mà anh đang thấy bây giờ rồi. hai người đã trải nghiệm những cảm giác giống nhau ở những thời điểm khác nhau, chỉ suy nghĩ đó thôi cũng làm cho wooseok thấy rằng mình và cô như được gần lại thêm chút nữa.

đối diện chỗ anh ngồi là một kệ sách lớn, vốn dĩ anh không phải là một người ưa đọc sách. nhưng cuối cùng bây giờ trên tay lại đang cầm tận 3-4 quyển dày cộm. rồi cuối cùng quyển sách với tiêu đề "dành cho những người đang yêu" được anh lựa chọn. chắc có lẽ dòng tiêu đề ấy như đang mô tả chính anh, nó khiến wooseok tò mò bên trong viết gì, khiến anh cầm nó lên và lật giở từng trang như một kẻ nghiện sách. anh có thể cảm nhận được đã rất nhiều giờ đồng hồ trôi qua rồi, khi ánh hoàng hôn đang dần buông xuống một cách nhẹ nhàng và lãng mạn như những cảnh quay trong phim. wooseok đã đọc được hơn một nửa cuốn sách, anh dừng lại ở đoạn cuối cùng của trang sách số 23 trước khi thật sự đóng cuốn sách này lại vì đôi mắt mỏi nhừ.

"nếu bạn nhớ một người đủ nhiều, nhiều đến mức nỗi nhớ đó khiến bạn chẳng thể kiềm chế nỗi nữa, nỗi nhớ đó khiến bạn chỉ muốn chạy ngay đến bên cạnh người ấy thì hãy ngẩng đầu lên đi. điều kì diệu của sự nhung nhớ đang đến rồi, người đó đang ở trước mặt bạn, ngay lúc này"

wooseok bật cười, theo quán tính vẫn ngẩng đầu lên nhìn về phía trước. trước mắt anh chẳng có gì khác ngoài chiếc kệ sách lớn ban nãy. một vài người vẫn đang đứng đấy và lựa cho mình những quyển sách phù hợp. anh tự thầm mắng bản thân mình, hơn 30 tuổi đầu vẫn cứ dễ đặt niềm tin vào những điều vô căn cứ như vậy. wooseok xoa đôi mắt mỏi nhừ vì đọc sách, anh cứ miệt mài xoa cho đến khi bên tai vang lên một giọng nói.

''oppa?''

anh lập tức mở mắt ra, kim hyeyoon ấy vậy mà lại đang đứng trước mặt anh đó. người con gái ấy đứng ở đấy với đôi mắt tròn xoe như mèo con. và chú mèo nhỏ đó đang nhìn anh bằng cặp mắt ngạc nhiên đầy sự tò mò. ừm, thì ra những gì viết trong sách là thật ư, sự kì diệu của nỗi nhớ, sự kì diệu đó đã mang cô đến trước mặt anh như thế à?

''sao anh ở đây thế?''

giọng nói quen thuộc của cô lại vang lên, wooseok cảm giác như con mèo nhỏ đó vừa đưa móng vuốt cào nhẹ vào lòng mình khiến anh cảm thấy cả người râm ran khó tả. anh cứ bần thần nhìn cô mà quên mất việc mình phải lên tiếng đáp lời.

''anh ơi, anh không nghe em nói hả?''

đến lúc này, byeon wooseok mới cảm thấy linh hồn mình đã trở về với thể xác của nó. anh lại nhìn cô, như muốn xác nhận xem người đứng trước mặt mình lúc này đây liệu có thật sự là cô gái mà anh vẫn luôn mong nhớ hay không. đến khi cả con tim và bộ não đều nói với anh rằng kim hyeyoon đó, người đó đúng là kim hyeyoon rồi. anh mới chợt tỉnh giấc, nhìn cô nở nụ cười.

''hyeyoon à, là anh đây''

ừm, là anh đây.

''em không nghĩ là anh sẽ đến đây?''

''em sợ mình nhìn nhầm nữa kìa. anh ở đây làm gì vậy?''

wooseok lại nhìn cô, câu trả lời bất giác thốt ra khỏi miệng mà không thông qua sự đồng ý của bộ não.

''anh ở đây vì muốn gặp em.''

đến khi anh chợt nhận ra bản thân vừa nói gì thì con mèo nhỏ ở phía trước đã mở to đôi mắt ngọt ngào của mình nhìn anh.

chết thật.

byeon wooseok đã không thể kiềm được lòng mình nữa rồi.

--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com