Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Theo đuổi 1 chiều yêu đương 2 chiều (end)

- Sao anh Sanghyeok hôn em, anh đâu có thích em đâu.

Trái với anh nghĩ, sau nụ hôn không phải là nụ cười rạng rỡ mà thay vào đó lại là gương mặt mếu máo tủi hờn làm anh xót xa không thôi. Cả đoạn đường về ktx em không biết có phải vì say không mà bắt đầu luyên thuyên về việc em thích anh như thế nào, em đã tổn thương như thế nào, anh đối xử với em tệ ra sao. Anh bên cạnh nghe không xót 1 chữ nào. Anh không nghĩ rằng em sẽ tổn thương đến mức độ này. anh luôn cho rằng những điều mình làm là đúng, là tốt cho cả anh và em. Cũng đúng, nhưng chỉ tốt cho anh, còn em thì không.

Đến tận khi về đến ktx, khi này em đã ngừng khóc hai mắt đỏ hoe má hồng bị lau nhiều quá càng đỏ hơn. Tuy rằng trông hơi chật vật 1 chút nhưng nhìn chung thì cứ phải nói là đáng yêu xỉu.

Đưa tay đỡ giọt nước mắt còn xót lại trên mặt em, sau đó nhéo nhẹ hai má của em.

- đến nơi rồi, boseong ngoan đi ngủ đi nhé. ngày mai anh sẽ tìm em để nói chuyện của chúng ta được không.

Em nghe được tông giọng ôn nhu cưng chiều của anh thì nhõng nhẽo vòng cả 2 tay ôm cổ anh.

- không muốn ngủ, ngủ sẽ thức dậy mất. muốn n_ngủ với anh sanghyeok cơ.

Em vậy mà vẫn nghĩ rằng mình đang mơ. lời nói trong nem rượi bắt đầu lộn xộn. ấy vậy mà người nói vô tình nhưng người nghe hữu ý. 

Cơm dâng đến tận miệng mèo rồi, không ăn chắc chỉ có thể là yếu thôi. Còn hàng họ của anh chắc chắn là bình thường.

Nghĩ là làm anh quay xe đưa em về nhà mình. 

Boseong ngoan ngoãn theo anh vào trong nhà, ngoan ngoãn trèo lên giường đắp chăn hẳn hoi chuẩn bị.... đi ngủ. 

Anh sao có thể để em ngủ dễ dàng như vậy, nụ hôn vừa nãy anh vẫn chưa thỏa mãn đâu. Em và Hong Mingi đến giờ vẫn thân thiết như vậy, không biết cả 2 đã làm đến chuyện gì rồi. chỉ nghĩ như vậy thôi anh đã nóng hết cả máu. 

Em đang không ngừng dụi mặt vào gối anh tham lam hít lấy hít để mùi hương còn vương trên gối thì bị anh lật người lại. khi lấy lại được tầm nhìn đã bị anh kẹp dưới thân. 

Em cũng chẳng thèm ngại ngùng mà rướm người 2 tay ôm cổ, còn không biết sợ hôn lên môi anh 1 cái rõ kêu.

- anh SangHyeok vẫn ở đây nè, hôm nay mơ đẹp ghê.

- cái đồ ngốc này

Boseong chưa kịp mở miệng hơn thua đã bị anh chiếm lấy đôi môi, khoang miệng bị chiếc lưỡi ranh ma luồn vào tham lam chiếm lấy ngọt ngào. tay cũng không yên phận mà luồn vào trong áo vuốt ve làn da mịn màng của em, hư hỏng tháo bỏ quần áo vướng víu. đến khi em không còn không khí để thở anh mới tiếc nuối buông tha đôi môi em, lúc này cơ thể em gần như phô toàn bộ trước mặt anh. đúng như anh nghĩ, vừa trắng vừa mềm vừa thơm. 
 
- Được rồi, anh sẽ “ăn”thật ngon miệng.

Không biết anh đã “ăn” bao nhiêu lần, chỉ khi cơ thể em bị dày vò đến mức ngất đi anh mới dừng lại. Anh ôm yêu thương của mình vào lòng, không ngừng hôn lên mặt em thật nhiều mới thỏa mãn đi ngủ.

Boseong tỉnh dậy khi nắng đã lên quá đầu, cả người ê ẩm nhất là phần hông. Hôm qua hình như em uống hơi nhiều thì phải.

Khoan đã! Kí ức ngày hôm qua chập chờn ùa về.

Hôm qua người đưa em về hình như là anh sanghyeok, hình như hôm qua em đã…

Bây giờ em mới để ý đến xung quanh, căn phòng này không phải ktx cũng không phải phòng em ở nhà, chiếc giường này cũng không phải, kể cả chiếc quần sịp trên người em cũng không phải của em. Chẳng lẽ người hôm qua không phải mơ, hôm qua em vậy mà say rượi làm càng.

Em vừa xấu hổ vừa tủi thân 2 mắt bắt đầu long lanh sụt xịt.

Anh hôm qua được ăn no nên lo cho bụng nhỏ của em sẽ đói mới đi chuẩn bị bữa sáng cho em, vậy mà khi quay lại chào đón anh không phải nụ cười xinh như hoa.
Em nhìn thấy anh lại khóc to hơn, kéo chăn lên quá mặt òa khóc làm anh hoảng hết cả mình. Em hôm qua rõ ràng còn rất phối hợp chổng mông cho anh “ăn” mà bây giờ lại khóc đến đáng thương.

Anh xót ruột vội vã trèo lên giường, ôm cả người cả chăn vào lòng. Không ngừng vỗ về cục cưng đang tủi hờn bên trong.

- Tuyển thủ Bdd sao vậy? Ngoan, đừng khóc nữa.

Người già hay ngại, ngần ấy năm chỉ có 2 cái bụi, anh hình như quên mất cách dỗ dành người yêu rồi.

Boseong nghe anh không gọi tên mình, càng khóc to hơn. Rõ ràng anh không thích em sự việc ngày hôm qua tất cả đều do em quá chủ động thôi.

Em càng khóc to anh lại càng lúng túng, xót hết cả ruột gan. Đến khi nghe tiếng nấc nghẹn từ trong chăn, anh chịu không nổi nữa kéo chăn xuống lộ ra khuôn mặt đỏ bừng vì khóc, 2 mắt đã có dấu hiệu sưng, môi thì bị cắn đến bật máu.

- Sao vây? Đừng khóc, đừng khóc….

Anh chẳng biết nói gì ngoài khuyên em đừng khóc, bao nhiêu vốn liếng ngôn ngữ của anh tất cả đều bay biến đi đâu. Đọng lại trong đầu anh lúc này chỉ còn tiếng nấc nghẹn của em mà thôi.

Anh không ngừng hôn lên mặt em, lau nước mắt cho em bằng những nụ hôn.

Em được anh hôn lại càng tủi thân, vùng vẫy muốn thoát ra khỏi cái ôm của anh.

- Buông em ra, anh có yêu em đâu.

Giọng em rõ ràng đã lệch đi ít nhiều do khóc, bình thường nghe đã đáng yêu hết phần thiên hạ nay lại còn pha chút hờn dỗi lại càng giống như đang làm nũng với anh làm tim anh nhũn ra mềm xèo.

- Ai bảo không? Ai bảo anh không yêu em.

Em vẫn không ngoan ngoãn, chống tay vào ngực anh muốn đẩy anh ra.

- Anh! Chính anh đã nói em chỉ là hậu bối thôi, em yêu anh lâu như vậy… Mà….mà….

Em vừa nói vừa nấc nghẹn vừa đánh vào ngực anh như trút giận.

Anh để mặc em chút giận lên mình, bàn tay em chẳng khiến anh đau đớn chút nào, thay vào đó những giọt nước mắt của em lại có sát thương hơn rất nhiều.

Đến khi em mệt không đánh nữa hay đúng hơn là xót không nỡ đánh nữa anh mới nắm lấy tay em vừa hôn vừa xoa như sợ em bị đau.

- Có. Anh có yêu em.

Đặt tay em lên ngực mình, nơi trái tim đang đập loạn nhịp.

- Ở đây, đã có em từ rất lâu rồi. Tất cả chỉ tại anh quá hồ đồ ngu ngốc mới khiến em tổn thương nhiều như vậy. Nên là em cứ đánh anh đi, đánh bao nhiêu cũng được chỉ là đánh xong rồi hãy cho phép anh yêu em được không?

Anh còn nói rất nhiều nữa, nhiều đến nỗi em chẳng nhớ gì cả, chỉ biết là nhịp tim của anh hình như cũng đang đập chung nhịp với em.

...

Sau màn dỗ người yêu xong xuôi, anh để em yên vị trên giường cẩn thận đút cho em từng muỗng cháo dù em có thể tự mình làm điều đó.

- Em tự ăn được mà.

- Nhưng anh muốn đút cho người yêu anh. Không được sao?

Được, được chứ em sao có thể từ chối người yêu mình được. Vả lại em cũng rất thích được cưng chiều như vậy mà.

- Anh.

- Ơi!

- Anh Sanghyeok.

- Anh đây!

- Anh ơi.

- Anh đây, boseong muốn nói gì với anh hả?

- Anh thử đánh em 1 cái đi, em muốn thử có phải em đang mơ không.

Anh bật cười nhéo nhẹ vào má hồng của em, sao anh nỡ đánh chứ. Anh làm tổn thương em như vậy là quá đủ rồi, anh chị muốn dùng phần đời còn lại của mình để yêu thương em thôi.

- Ngốc, không phải mơ đâu.

Boseong bị kêu ngốc vẫn cười tít mắt, em thật sự cảm nhận được tình yêu của anh dành cho em, nó nhiều lắm rất nhiều.

Anh bị nụ cười của em làm ngẩn ngơ, anh muốn gìn giữ nụ cười này suốt đời.

- Boseong cười xinh thế, anh hôn 1 cái nhé.

Đây không phải câu hỏi đây là thông báo, không đợi em trả lời anh đã chiếm lại môi em.

- Anh.

- Ơi, anh đây.

- Em yêu anh.

- Ừm, anh cũng yêu em.

....

Kim Hyukkyu nhìn đứng nhìn đường trên và đường giữa của mình lần lượt được người ở T1 đón đi mà xót hết cả ruột. Có khi nào khi anh nhập ngũ trở về rừng của mình cũng bị rừng T1 bế đi mất không. Hay rủ nó nhập ngũ chung cho chắc ăn nhỉ?

Bên nhau 1 thời gian. Boseong có 1 thắc mắc, không biết anh nuôi mèo con ở đâu. Em đã đến nhà anh vài lần, đến ktx cũng rất nhiều nhưng chẳng bao giờ gặp.

- Anh! Mèo của anh đâu mất rồi.

anh không trả lời chỉ vùi đầu cắn nhẹ vào cổ em, 1 chiếc đuôi dài ranh ma luồn vào ống quần cuốn lấy đùi em vuốt ve.
- Meoww~~

Ý là chap này tui viết seg rồi luôn á, nhưng mà thấy kỳ quá nên thôi.
Ai muốn đọc thì tui đăng riêng 1 fic khác nha.

Bái bai🙋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com