Xinh iu
- Seungmin say rồi hả, seungmin ơi mở mắt ra nhìn anh nè.
- Không muốn đâu.
Seungmin kéo chăn che đi nửa gương mặt, chỉ lộ ra đôi mắt đang nhắm nghiền, vẫn dùng tông giọng nũng nịu đó.
Seungmin say thật rồi, em dùng dáng vẻ đáng ra chỉ dùng với những người em yêu thương, để nhõng nhẽo với vị tuyển thủ này.
Đối với em, tuyển thủ Zeus và em rất khác biệt, tuy rằng bằng tuổi nhưng em lại debut khi bạn đã có được những danh hiệu mà mọi tuyển thủ điều ước ao.
Em cũng vậy, em hy vọng 1 ngày nào đó sẽ có thể cùng với các anh đứng trên đỉnh vinh quang nâng cao chiếc cup cktg.
Nhưng thực tế thì khác, trong trận đấu vừa rồi chính là minh chứng ước mơ của em vẫn còn rất xa vời. Thực lực thật sự cách biệt rất xa. Nhưng em sẽ không thể bỏ cuộc, và cũng không muốn bỏ cuộc.
Điều đó vô tình khiến em tạo ra bức tường khoảng cách giữa em và bạn.
Em không hề giận bạn, nhưng em buồn thế thôi.
Sau vài lần tiếp xúc, Seungmin nhận ra rằng. Wooje khi không là tuyển thủ Zeus lại mang dáng vẻ hoàn toàn khác. Không lạnh lùng kiên định như lúc thi đấu thay vào đó là đáng yêu, thân thiện và ừm... hơi vô tri 1 chút. Seungmin muốn thân thiết với bạn, nhưng em lại ngại ngùng không biết làm sao biểu đạt.
Không hiểu sao mỗi lần gặp bạn em cảm thấy tim mình đập còn nhanh hơn lúc phỏng vấn, mặt mũi thì lại đỏ bừng. Chỉ có thể ngại ngùng nép phía sau lưng các anh, không dám nhìn thẳng những lời muốn nói cuối cùng cũng chỉ có thể nuốt ngược vào trong.
Nhưng bây giờ có lẽ nem rượu đã kích thích sự can đảm của em, em vẫn ngại nhưng em can đảm hơn.
Wooje tỉnh lại sau khi bị sự đáng yêu này shutdown, bây giờ thật sự nó đang rất muốn chạy đến kí túc xá của kt bắt cóc bạn nhỏ này về nhà. Nhưng trước hết phải dỗ cho mèo con mở mắt nhìn mình đã.
- Seungmin à, sao lại say rồi. Mèo con không nên uống rượu đâu.
Seungmin nghe bạn vẫn gọi mình là mèo con thì bĩu môi trừng mắt ra vẻ không vui.
- Wooje không được gọi là mèo con, tớ không thích đâu.
Wooje nhìn "xinh iu" đang hờn dỗi thì bắt đầu xấu tính.
- Không gọi mèo con thì gọi là người yêu nhé
Seungmin bị lời này làm cho ngại ngùng, úp luôn điện thoại xuống giường vùi đầu vào gối. Wooje đúng là đáng ghét mà, biết em hay ngại mà vẫn cứ thích trêu. Được rồi vậy thì em sẽ dỗi luôn.
Nhìn màn hình điện thoại đột nhiên tối thui, Wooje sợ rằng bạn sẽ tắt máy nên vội vàng dỗ dành.
- Seungmin ơi, anh xin lỗi mà, Seungmin muốn anh gọi như thế nào cũng được.
- Gọi anh.
- Hả?
- Wooje không gọi tớ bằng anh tớ sẽ không chơi với Wooje nữa.
Seungmin biết mình đã làm nũng thành công, nên quyết định trêu ngược lại. Nhìn gương mặt vừa lúng túng vừa vội vàng kia em phải bật cười. Trông vậy mà dễ trêu ghê.
Wooje đang hoang mang vừa muốn dỗ bạn vừa bị chấp niệm làm anh chi phối, theo thói quen lại đưa tay lên gãi đầu. Trông khờ không chịu được.
Đến khi nghe tiếng cười khúc khích mới biết mình bị trêu. Bình thường nếu là người khác trêu chọc, nó đã giãy đành đạch ăn vạ. Nhưng đối diện với nó lại là bạn với nụ cười rực rỡ, đôi mắt long lanh như chứa tất cả những ngôi sao lấp lánh của bầu trời đêm. Nó cũng vô thức mỉm cười theo.
- Seungmin buồn ngủ rồi, bái bai.
- Ơ... A... À, vậy Seungmin ngủ ngon nhé.
Khi Wooje đang bối rối không biết vì sao bạn lại thay đổi cách xưng hô, thì bên này Seungmin đã ngủ say. Điện thoại vẫn cầm trong tay, hai mắt nhắm nghiền, kính cũng được gỡ xuống, tùy ý vứt sang 1 bên. Hệt như 1 bé mèo mơ ngủ.
Wooje nhanh tay chụp mà hình lại, không biết rằng ngày mai khi thức dậy bạn có còn nhớ những gì đã diễn ra không. Ngắm nghía 1 hồi, đến khi Seungmin chìm sâu vào giấc ngủ, điện thoại rơi khỏi tay màn hình chỉ còn 1 mảng tối đen nó mới tiếc nuối thoát khỏi cuộc gọi.
Seungmin tỉnh dậy khi đã qua trưa hôm sau, hôm nay em sẽ phải livestream bù cho hôm qua nhưng mà thôi vậy, em sẽ xin hủy. Ai bảo hôm qua mọi người đưa em đi uống rượu.
Với tay lấy điện thoại, nhìn cái tên mờ mờ trước mặt em hoảng hốt, không tin vào mắt mình. Đến khi đeo kính rồi, đọc những dòng tin nhắn lại còn thêm cuộc gọi video 1 tiếng 23 giây, em vẫn không tin vào mắt mình.
Cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra ngày hôm qua, khi 1 vài ký ức rời rạc ùa về, chỉ như thế thôi cũng đủ khiến em hoảng loạn. Luống cuống thế nào xóa luôn bạn bè với người kia.
Tự nhiên hoàng tử tỏ tình với anh Faker làm tui muốn...👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com