⇀‸↼‶

___________
Gió cuối mùa quét qua dãy hành lang dài của khu tập. Đèn trần nhấp nháy vài nhịp rồi đứng yên, để lại thứ ánh sáng vàng gầy guộc đổ xuống nền gạch lạnh. Tôi đứng dựa lưng vào bức tường đã lem vệt thời gian, tay nắm chặt chiếc khăn len mà Seungmin để quên hôm qua, hay đúng hơn cậu cố tình quên lại.
Chúng tôi yêu nhau xong rồi.
Chẳng ai nói ra hai chữ ấy trực tiếp, nhưng cái cách Seungmin quay lưng, cái cách cậu cúi đầu lâu hơn bình thường khi buộc dây giày, cái cách môi cậu run nhẹ nhưng không thốt nổi một câu nào tất cả đều đủ để tôi hiểu. Có những câu chuyện không cần kết thúc bằng lời nói. Nó kết thúc bằng im lặng.
Tôi từng nghĩ giữa hai đứa, tình yêu là thứ cứng đầu nhất. Giống như cậu, Seungmin của tôi người luôn muốn thắng bằng mọi giá, kể cả là trong những chuyện lặt vặt như ai mở cửa trước, ai pha cà phê ngon hơn. Cái tôi của cậu cao đến mức lỡ một hôm thua tôi trong trò chơi ngu ngốc nào đó, cậu sẽ im lặng suốt cả buổi tối, rồi đột ngột ôm tôi từ sau lưng như thể muốn đòi lại thứ gì đó đã mất.
Thế nhưng lần này, khi Seungmin quyết định rời tay ra... tôi lại không níu.
Tôi bước vào phòng tập, nhìn thấy cậu đang ngồi ở góc quen thuộc. Tóc mái ướt mồ hôi rủ xuống trán, chiếc áo hoodie rộng làm cậu trông nhỏ đi một nửa. Nghe tiếng cửa mở, Seungmin ngoái lại. Khoảnh khắc ấy, mắt cậu chạm vào tôi.
Tĩnh lại.
Lặng đi.
Và nổ tung.
"Anh tới làm gì?" -cậu hỏi, giọng nghèn nghẹn nhưng cố tỏ bình thản.
"Tới đưa lại thứ em để quên." -tôi giơ chiếc khăn lên.
Cậu khẽ nhếch môi, nụ cười nhẹ như khói thuốc tan trong gió.
"Anh có thể giữ nó. Không sao đâu."
Không sao đâu.
Câu đó nghe như dao cứa.
Tôi bước về phía cậu. Mỗi bước chân như dẫm lên lớp ký ức cũ, đêm Seungmin sốt tôi thức cả đêm bên cạnh; buổi sáng cậu lười dậy, tôi phải kéo cậu dậy bằng cách dụ dỗ bằng sandwich; lần cậu nhìn tôi cười giữa trời tuyết, mắt long lanh như ánh đèn đường phản chiếu.
Khi còn yêu, những điều đó đẹp.
Khi sắp hết, chúng trở thành thứ khiến người ta đau nhất.
"Seungmin."
Tôi gọi cậu nhưng cậu không trả lời, chỉ cúi mặt xuống, hai tay siết chặt mép áo. Giống như nếu ngẩng đầu lên, cậu sẽ vỡ.
Tôi ngồi xuống đối diện.
"Nếu chuyện này khó đến vậy, sao em không nói gì?" -tôi hỏi.
"Vì anh biết rồi." -Seungmin khẽ đáp. "Ngay từ lúc chúng ta bắt đầu tranh cãi nhiều hơn là hôn nhau."
Cậu nói đúng.
Tôi biết.
Nhưng tôi vẫn ngốc.
"Chúng ta yêu nhau... xong rồi." -cậu thì thầm.
Tôi nhìn sâu vào mắt cậu. Ở đó không phải sự hết yêu, mà là sự kiệt sức. Hai đứa cứ cố vượt qua nhau, cố chứng minh mình đúng, cố không chịu thua. Nhưng tình yêu không phải trận đấu. Nó là nơi để thở, để nghỉ, để được yếu đuối. Chúng tôi đã quên điều đó.
"Em muốn dừng lại?" -tôi hỏi cậu
Seungmin mím môi, rồi gật đầu.
Một cái gật đầu nhỏ. Nhẹ.
Nhưng cứa tim tôi như một vết cắt dài.
Tôi đưa tay lên, chạm vào má cậu. Seungmin giật mình nhưng không tránh. Nhiệt từ da cậu lan vào tay tôi, ấm - ấm đến mức tôi muốn kéo cậu vào lòng như mọi khi. Nhưng lần này, tôi không được phép.
"Em có nhớ ngày đầu mình quen nhau không?" -tôi hỏi cậu bằng chất giọng nghèn nghẹn của mình.
Seungmin cười nhẹ, nụ cười khiến tôi muốn ôm cậu ngay lập tức.
"Nhớ chứ. Anh lúc nào cũng đáng ghét."
"Còn em thì nhỏ xíu mà làm như ai cũng phải nghe em."
Cậu đấm nhẹ vào tay tôi, rồi mím môi.
"Tụi mình... đã thương nhau rất nhiều." -cậu nói.
"Ừ." - tôi đáp. "Rất nhiều."
Gió bên ngoài thổi mạnh hơn, cửa kính rung lên từng nhịp như tiếng tim mình đập.
Tôi muốn nói câu "ở lại với anh đi", muốn níu tay cậu, muốn làm mọi thứ ngốc nghếch. Nhưng trái tim tôi hiểu một điều: yêu một người không phải lúc nào cũng là giữ họ lại. Đôi khi, yêu là để người đó bước đi khi họ mệt, để họ không bị níu bởi những ràng buộc chỉ làm họ đau.
"Anh có thể ôm em một lần không?" -Seungmin hỏi, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
Tôi không trả lời.
Tôi kéo cậu vào lòng.
Seungmin chôn mặt vào vai tôi, đôi vai run lên. Tôi không biết cậu khóc hay chỉ run vì lạnh, nhưng tôi ôm chặt hơn, như muốn giữ lại hình dáng cậu lần cuối. Mái tóc cậu chạm vào cằm tôi, mùi quen thuộc lấp đầy ngực.
"Cảm ơn vì tất cả." -cậu nói.
Tôi thì thầm vào tóc cậu:
"Anh sẽ luôn yêu em. Dù có ở cạnh nhau hay không."
Cậu siết tay áo tôi một giây.
Rồi thả ra.
Cậu đứng dậy trước.
Tôi ngước lên nhìn cậu trong thứ ánh sáng mờ của phòng tập.
"Vậy... tụi mình kết thúc ở đây?"
"Nếu đó là điều em muốn."
Cậu gật đầu.
Lần cuối cùng.
Seungmin quay người đi, bước chân chậm nhưng không dừng. Khi chạm đến cửa, cậu ngoái lại, ánh mắt kia -ánh mắt từng khiến tôi yêu đến mất lí trí giờ đây buồn đến mức làm người ta muốn khóc.
"Anh đừng đến tìm em nữa nhé."-cậu nói với chất giọng mềm mại.
Tôi cười. Nụ cười nhẹ, nhưng đau rát.
"Ừ. Nếu đó làm em đỡ mệt."
Seungmin khẽ nói:
"Em lúc nào cũng mệt khi xa anh."
Rồi cậu mở cửa bước ra, mang theo tiếng gió ùa vào phòng, lạnh buốt.
Tôi ngồi im rất lâu.
Tay nắm chiếc khăn len, vẫn còn hơi ấm của cậu.
Chúng tôi yêu nhau...xong rồi.
Nhưng tình cảm... chưa bao giờ biến mất.
Nó chỉ nằm lại trong căn phòng này nơi có hai người đã từng thương nhau đến mức không biết lối quay về, cho đến khi chính tình yêu ấy mài mòn họ.
Tôi dụi mắt, hít một hơi.
Ngày mai, tôi sẽ tiếp tục sống.
Seungmin cũng vậy.
Còn tình yêu của chúng tôi nó sẽ nằm lại đây, giữa mùa gió se và căn phòng đầy kỷ niệm, như một vết xước nhỏ nhưng vĩnh viễn trong tim.
__________
muốn thấy wooje và seungmin chung đội ở Kick Off 🙇🍀⚡🦥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com