Angel
"Bao giờ mày mới yêu đương hẹn hò hả Choi Wooje?"
"Suốt ngày nằm lì trong nhà ăn ngủ rồi chơi game, mày định trở thành người đầu tiên trên thế giới biến thành heo à?"
Ryu Minseok cau mày nhăn nhó vừa lau bàn vừa mắng thằng em trai đang xếp đồ trên ghế sô pha. Choi Wooje chả buồn trả lời, mỗi ngày đều nghe anh trai ca mãi bài ca này, nó quen rồi.
"Dạo này câu lạc bộ nhiều việc lắm, mày vô trường chạy việc cho tao đi. Năm hai như mày rảnh rang muốn chết."
"Ra ngoài đi chơi, kết bạn đi. Riết rồi không còn bao nhiêu người bạn."
-
Choi Wooje đeo ba lô nheo mắt nhìn bầu trời đầy nắng, nó thở một hơi dài. Giờ này đáng lẽ nó nên ở nhà nằm điều hoà ngủ một giấc rồi dậy leo rank, chứ không phải đứng dãi nắng dầm mưa ở đây. Nhưng biết sao được, cãi lời Ryu Minseok thì không còn đường lui đâu.
Nếu không được Ryu Minseok hứa hẹn nói với thầy cộng điểm rèn luyện, còn lâu mà nó đến đây. Choi Wooje ngồi trong câu lạc bộ truyền thông sắp xếp lại các lá thư mời, nó vừa sắp vừa ngáp dài ngáp ngắn. Lúc đang lim dim sắp ngủ thì một thứ gì đó lạnh ngắt áp vào má nó, nó ngơ ngác tỉnh dậy, hoang mang xoa cái má của mình. Nó nhìn người đàn anh cười khúc khích trên đầu liền bĩu môi cướp lấy lon nước ngọt từ tay hắn.
"Anh bị gì vậy? Làm em hết cả hồn."
Moon Hyeonjoon kéo ghế ra ngồi cạnh nó, trề môi nhìn nó uống lon nước.
"Minseok lôi mày ra đây à? Wooje phải chịu khổ ở đây, anh thấy cảm thông cho mày."
"Làm xong chưa?"
"Còn cái này nữa là xong rồi, anh im lặng để em làm nào."
Choi Wooje đặt lon nước xuống bàn, tiếp tục hoàn thành công việc. Moon Hyeonjoon chống cằm nhìn nó sau đó cất giọng.
"Lẹ đi nhóc, anh bao mày đi ăn gà."
Choi Wooje đang chuyên tâm làm việc thì ngớ người, liếc mắt nhìn Moon Hyeonjoon bên cạnh hỏi:
"Sao tự dưng tốt với em vậy? Anh âm mưu gì đúng không?"
-
"Anh thì tốt lành gì, em biết ngay. Hoá ra là có người nhờ vả anh nên anh mới thế!"
Choi Wooje vừa đi trên sân trường vừa lanh lảnh cất giọng đớp chát. Moon Hyeonjoon bên cạnh cười hì hì lấy lòng nó.
"Ầy... Người ta chỉ xin mày kết bạn với người ta thôi, đâu có ép mày làm gì khó khăn đâu mà mày từ chối."
"Thử đi em, lỡ hợp nhau rồi sao."
"Em bảo anh rồi mà.".
Nó đứng lại dưới gốc cây to gần đó khoanh tay cất giọng đanh đá nói:
"Khi nào thiên thần rơi xuống từ trên trời thì khi đó em sẽ yêu đương."
"Tao lấy đâu ra thiên thần rơi xuống cho mày hả Choi Wooje?"
Moon Hyeonjoon gào một cái khiến nó nhăn mặt, bỗng trên cành cây có tiếng sột soạt. Choi Wooje nhạy bén ngước lên nhìn, liền thấy một dáng người gầy mảnh khảnh ở trên cành cây nhìn cả hai. Đối phương có vẻ ngại ngùng khi bị phát hiện liền giật bắn người không cẩn thận ngã nhào xuống đất. Choi Wooje với phản xạ của một thằng rank cao thủ ngay lập tức dang tay thủ thế hứng trọn người kia. Em nhỏ vì đó mà rơi vào vòng tay rắn chắc của nó.
Moon Hyeonjoon bên này trố mắt nhìn một màn trước mặt, hắn lẩm bẩm trong miệng.
"Rơi rồi kìa rơi rồi kìa Wooje!"
"Vừa nhắc thiên thần rơi xuống là có rơi xuống, không biết tao nhắc tiền có rơi không?"
Mặc kệ sự ngẩn ngơ của Choi Wooje, và sự phấn khích của Moon Hyeonjoon. Em nhỏ kia sợ hãi đến mức nhảy xuống khỏi người nó gom chiếc giày trên mặt đất rồi phi như con báo đốm khỏi tầm mắt Choi Wooje. Choi Wooje ngơ ngác cầm lấy cái túi đồ rơi trên nền đất, nhìn theo bóng dáng vừa nãy.
"Anh dọa người ta chạy rồi kìa!"
"Má! Chạy nhanh dữ! Vận động viên điền kinh hả mày?"
"Mở túi ra xem, lỡ có giấy tờ gì đó thì mình tìm người trả lại."
Choi Wooje bên này ngoài ợm ờ vài tiếng nhưng đầu óc thì đã trôi đến phương trời nào.
Sao bạn nhỏ lại gầy vậy? Và tại sao em ấy lại thơm thế?
-
"Đàn... Đàn anh Choi ơi..."
"Anh đang nghe đây bạn Siwoo."
"Em không phải cố ý nghe lén đâu... Ý em là em chỉ vô tình thôi..."
Choi Wooje nhìn em nhỏ ngồi đối diện căng thẳng đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt nó. Hay tay em siết chặt trên đùi, đôi môi nhỏ bị giày vò bởi hành động cắn chặt của em. Nó chống cằm thở dài nhìn Jeon Siwoo trước mặt.
Choi Wooje tự hỏi rốt cuộc là nó đáng sợ ở chỗ nào?
Ryu Minseok, Moon Hyeonjoon và cả Lee Minhyung lúc nào cũng chê mặt nó đần thối ra, vậy mà giờ đây Jeon Siwoo lại sợ nó đến mức này, Choi Wooje chỉ biết cười trừ.
"Anh không có ý hỏi em về chuyện đó, bạn nhỏ à."
Nó mỉm cười đặt lên bàn cái túi mà mình nhặt được từ lần trước, đẩy về phía Jeon Siwoo.
"Của Siwoo đây, anh đã nhặt được đấy. Hôm nay anh hẹn em ra là để trả đồ thôi."
"Đồ này anh gửi cho bạn em cũng được, nhưng anh sợ Siwoo có thắc mắc gì thì sẽ không có người giải đáp nên anh hẹn Siwoo ra đó."
Choi Wooje liếc nhìn đôi vai căng cứng khi nãy dần thả lỏng, Jeon Siwoo cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng vào nó.
"Vậy... Em cảm ơn đàn anh ạ!"
"Kiểm tra đồ đi em, xem có thiếu gì không."
Em nhỏ lắc đầu nguầy nguậy bảo không phải phép, nhưng vì ánh nhìn của nó em cũng mở túi xem thử. Lúc Jeon Siwoo sột soạt kiểm tra đồ trong túi, Choi Wooje dưới bàn len lén mở điện thoại ra xem khung chat của Moon Hyeonjoon nhắn vào vừa nãy.
Đúng là chiến thần ngoại giao nhỉ? Sinh viên ngành quan hệ công chúng có khác.
Tên: Jeon Siwoo
Năm hai ngành thiết kế đồ hoạ.
Bạn của Choi Yonghyeok, nhút nhát lành tính, sợ đám đông, và thần tượng mày lắm.
Lúc đọc mấy dòng của Moon Hyeonjoon nó thấy đúng thật, Jeon Siwoo nhanh nhẹn như báo nhưng lại thích chui rút như mèo. Nó mỉm cười nhìn em nhỏ đang chăm chú nhìn mình.
"Có thiếu gì không bạn nhỏ?"
"Dạ không ạ... Cảm ơn anh..."
Choi Wooje mím nhẹ môi đảo mắt, chỉ vậy thôi à?
"Có bị đau ở đâu không? Lúc em ngã xuống á."
"Dạ không ạ, nhờ có đàn anh đỡ em, em không bị gì hết." Jeon Siwoo ngại ngùng đẩy nhẹ kính rù rì trả lời nó.
Choi Wooje mỉm cười ngọt ngào nhìn em, thả giọng đều đều hỏi.
"Sao lại leo lên đó thế em? Nguy hiểm lắm đó!"
Em nhỏ dường như bị chạm phải nỗi xấu hổ, hai vành tai dần đỏ lên.
"Em làm vướng đồ trên cây nên dùng giày quăng lên để lấy, mà... Giày lại bị kẹt ngược lại nên em... Em leo lên lấy giày."
Choi Wooje cười không khép được miệng khi nghe câu chuyện vô tri của em nhỏ. Jeon Siwoo thấy đàn anh cười mình thì càng ngại ngùng hơn, vệt đỏ trên vành tai đã lan ra đến cổ.
"Trùng hợp ghê, lúc em rơi xuống anh Hyeonjoon bạn anh đang nói về thiên thần đấy! Em có nghe không?"
"Em là thiên thần có phải không?"
"K... Không đ-đâu... Em không phải mà!"
Choi Wooje chống cằm nhìn em nhỏ lúng túng trông đáng yêu không thể tả, nó góp lời trêu ghẹo em.
"Vậy tụi mình có duyên không nhỉ bạn Siwoo?"
"Anh nghĩ mình có đó!"
"17 giờ rồi, Siwoo có hẹn với ai không? Nếu không thì đi ăn cùng anh nhé? Anh ăn một mình, thấy cô đơn lắm!"
Jeon Siwoo từ nãy đến giờ như bị thôi miên theo lời của đàn anh Choi. Choi Wooje nói cái gì em cũng thấy hợp tình hợp lý. Anh ấy giúp mình như thế mà từ chối anh thì mình đúng là tệ bạc, hơn nữa hâm mộ anh ấy lâu rồi nay được anh mời đi ăn. Jeon Siwoo thật sự hạnh phúc đến tận cùng.
-
Jeon Siwoo dạo này được nhiều người chú ý lắm, là bởi Choi Wooje thủ khoa đầu vào ngành Công nghệ máy tính liên tục bám riết lấy em. Nó mời em đi ăn, mua cho em nước, rủ em đi chơi. Ai cũng nhìn ra Choi Wooje đây là đang tán tỉnh em Siwoo rồi. Nhưng Jeon Siwoo thì khờ khạo tin rằng cả hai là bạn tốt. Choi Wooje cũng phải đỡ trán bất lực, thể hiện cỡ đó mà còn bị đưa vô friendzone. Chết thật!
Choi Wooje cau mày nghĩ ngợi, không phải Moon Hyeonjoon bảo Jeon Siwoo thích nó mà? Sao nó tiến một bước là em lùi một mét vậy?
"Nghe đồn đại ca Wooje của anh đang tán tỉnh đàn em khoá dưới. Đại ca cần anh mày giúp gì không?"
Lee Minhyung xuất hiện khoác lấy vai nó cười khoái trá lay lay cả người khiến nó lảo đảo. Choi Wooje bên này đột nhiên nghĩ ra điều gì đó hay ho liền ôm lấy cánh tay Lee Minhyung một cách vui vẻ.
"Nhờ anh tí chuyện này nha, nhớ giúp em đó!"
-
Choi Wooje cười khúc khích khi thấy phiếu đăng ký tình nguyện của Jeon Siwoo trong dự án của sinh viên. Lee Minhyung đúng là năng suất quá đi! Cảm ơn nhé anh trai yêu dấu của em. Ryu Minseok ngồi cạnh lườm nó cháy cả mắt, cuối cùng cũng lên tiếng.
"Mày vừa toan tính vừa nhờ quan hệ, một bụng mưu hèn kế bẩn để lừa con nhà người ta. Mày sống chó quá đó!"
"Anh thì biết cái gì?"
"Muốn thì phải tự mình lấy, làm sao có thể chờ thời mãi được, chính là đạo lý mà anh dạy em. Em đã chờ hết mấy năm cấp ba nhưng em ấy có đổ đâu?"
"Trời đất không đứng về phía em, em phải tự tìm cách thôi! Hiểu không Minseok?"
"Wooje đi săn thiên thần đây, bái bái Minseokie nhé!"
"Ê thằng kia, kính ngữ của mày đâu? Đứng lại cho tao!"
-
Trời thì nắng mà lòng thì ngứa ngáy, Choi Wooje phải thốt lên là sao mà Jeon Siwoo năng suất vậy? Từ sáng đến giờ em hết phát quà bánh cho lũ trẻ trong cô nhi viện, lại loay hoay phụ mấy cô dì trong bếp nấu đồ ăn. Nó lẽo đẽo theo sau Jeon Siwoo hết bê đồ giúp em lại khiêng này khiêng kia.
Lúc này cả hai đứa đang ngồi với cả thau khoai tây cần gọt vỏ. Choi Wooje vừa gọt khoai tây vừa len lén nhìn đàn em ngồi cạnh. Cuối cùng cất giọng dẫn dắt câu chuyện:
"Mấy em nhỏ trong viện, đáng thương thật nhỉ, Siwoo?"
"Đúng thật ạ!" Jeon Siwoo gật gù, bừa bào vỏ khoai tây vừa thì thầm với nó.
"Anh thương mấy đứa nhỏ trong đây lắm đó..."
"Mấy đứa nhỏ không thể được sống với ba mẹ và gia đình, tụi nhóc sẽ tổn thương và buồn bã lắm..."
"Chắc tại... Anh cũng không sống cùng với ba mẹ, nên nghĩ về mấy chuyện này. Anh lại thấy buồn lòng."
Jeon Siwoo đang cần mẫn gọt khoai tây và lắng nghe Choi Wooje nói thì liền khựng lại. Em tròn xoe mắt nhìn nó, môi mấp máy muốn hỏi rồi lại thôi.
Hoá ra đàn anh Choi lại không hạnh phúc đến vậy. Thế mà anh lúc nào cũng mỉm cười, đối xử chân thành với mọi người hơn bất kì ai. Jeon Siwoo thấy vô cùng đau lòng, liền tự nhủ mình phải sẻ chia cùng anh nhiều hơn.
Choi Wooje bên này đưa mắt nhìn Jeon Siwoo đang ngẩn ngơ suy nghĩ liền giấu đi nụ cười của chính mình.
Xin lỗi nhé! Thiên thần của anh.
Nhưng không làm kiểu này thì không chạm đến em được.
Jeon Siwoo.
Jeon Siwoo nhìn thấy cái đầu bông xù bên cạnh cúi thấp, bờ mi rũ xuống như thể người này đang vô cùng buồn bã. Em luống cuống rửa sạch tay, vỗ nhẹ lên cánh tay nó.
"Anh đừng buồn, em nghĩ mấy chuyện này đã qua rồi không sao hết."
Nhưng em thấy nó vẫn giữ nguyên gương mặt rầu rĩ thì càng gấp gáp không biết dỗ dành đàn anh thế nào.
"Ừm... Ờ... Anh Wooje có thích ăn đồ ngọt không? Khi ăn đồ ngọt sẽ không buồn nữa!"
"Em biết làm mấy món ngọt, mai mốt sẽ làm cho anh ăn nhé!"
"Anh đừng buồn nữa."
"Nha anh?"
Choi Wooje ngước mặt lên, nó khó khăn mở miệng, hỏi nhỏ một câu:
"Anh ôm em có được không?"
Đàn em Siwoo nghe thấy giọng nói có chút vụn vỡ của Choi Wooje đau lòng đến độ không thể cất lời, em ôm lấy nó vỗ về trấn an.
"Không sao hết, không sao mà. Đừng buồn nhé anh Wooje."
"Ước gì lúc nào cũng có Siwoo ở cạnh anh..."
"Nhưng... Chắc không được nhỉ? Tụi mình đâu là gì đâu..."
"Em sẽ ở cạnh anh mà, anh đừng buồn."
"Sao được chứ, mọi người sẽ hiểu lầm đó."
"Nếu... Anh Wooje không ghét em, anh có muốn tìm hiểu em không?"
"Mong anh sẽ không chê em..."
Choi Wooje được người mình thích ôm thì sướng rơn người, miệng cười toe toét ôm lấy Jeon Siwoo. Nó đáp một tiếng sảng khoái.
"Được! Em rất đáng yêu, không điểm gì có thể chê cả!"
"Mong Siwoo hãy thương lấy anh."
-
Mãi đến sau này khi quen nhau Jeon Siwoo mới biết, hoá ra năm đó em bị Choi Wooje bẫy không trượt phát nào.
"Sao anh bảo anh không sống cùng ba mẹ mà? Làm em tưởng anh..."
Choi Wooje bên này ngồi trên ghế mở hộp bánh cookies do người yêu nhỏ làm vừa ngoạm vừa nói:
"Đúng rồi mà, ba mẹ anh từ nhỏ đã ra nước ngoài làm việc. Anh sống cùng với gia đình của cậu và mợ là ba mẹ anh Minseok í."
"Sao anh gạt em? Anh bảo như kia cơ mà!"
"Anh có gạt Siwoo đâu? Anh nói thật mà!"
"Thật hồi nào chứ? Rõ ràng là lừa em!"
"Một nửa sự thật mà bé."
Choi Wooje tiến lại gần hôn lên mái tóc của Jeon Siwoo sau đó cười khúc khích ra sao bếp rót nước. Nó vừa đi vừa nói bằng giọng cao hứng.
"Một nửa sự thật đã giúp anh mang về nhà thiên thần Jeon Siwoo đáng yêu, làm bánh ngọt rất ngon đó!"
-The end-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com