Chương 11 [R18]
WooSung ôm JiHoon ra xe,nhẹ nhàng cho cậu ngồi vào ghế phụ,anh gài dây an toàn cho cậu rồi trở về ghế lái. Chiếc xe đen bóng loáng chạy vun cút trong màng đêm,chưa đầy 10 phút chiếc xe đã đậu trước tòa nhà JiHoon ở.
- Đến rồi,tôi bế cậu lên
- Không c... - Chưa đợi JiHoon dứt câu anh đã vòng tay tháo dây an toàn rồi,mạnh mẽ bế cậu lên đi thẳng vào thang máy.
JiHoon không nói gì thêm chì im lặng nép vào lòng anh. Cánh tay WooSung vững chãi siết nhẹ hơn quanh lưng JiHoon khi thang máy khép lại sau lưng họ. Không gian yên tĩnh chỉ có tiếng thang máy chạy đều đặn và nhịp thở khẽ khàng của hai người. JiHoon vẫn tựa đầu vào vai anh, hàng mi khẽ rung như đang cố che giấu điều gì đó.
Cánh cửa thang máy mở ra, WooSung bước thẳng ra hành lang, không để JiHoon chạm chân xuống đất dù chỉ một giây. Mở cửa bằng chìa khóa dự phòng anh giữ, anh bước vào căn hộ quen thuộc, nơi từng ngập tràn mùi hương của cậu.
Anh nhẹ nhàng đặt JiHoon xuống ghế sofa, nhưng vẫn không rời đi ngay. Ánh mắt anh khóa chặt lấy gương mặt cậu, có chút do dự, có chút tức giận, và cả chút gì đó... đau lòng.
- Cậu ổn chứ
- Tôi vẫn ổn
- Hắn ta chạm vào những đâu trên cơ thể cậu
WooSung từ từ cuối xuống,mặt đói diện với JiHoon. JiHoon không trả lời,cậu với lấy một tay anh kéo đặt lên eo mình,tay còn lại đặt nơi xương quai xanh.
JiHoon ngước mắt nhìn anh, ánh mắt không trêu ghẹo, không phòng bị, không giả vờ, chỉ có sự thật thà xen chút yếu mềm.
- Ngoài hai nơi này...hắn chưa chạm vào dầu cả.
WooSung siết chặt vòng tay ở eo cậu,lại một lần nữa bế cậu lên.
- Tôi giúp em tắm.
- Hửm...anh kêu tôi là em á - JiHoon ngạc nhiên,nhưng tay vẫn bám lấy cổ anh.
WooSung không trả lời bế thẳng cậu vô phòng tắm,anh để cậu bám lên người mình,anh chân quắn lấy hông,tay tay ôm lấy cổ anh. Một tay đỡ lấy lưng cậu,một tay với đến mở vòi để nước chạy vào bồn tắm.
WooSung vẫn không nói tiếng nào,anh để cậu đứng xuống đối diện với mình,tay từ từ cỡi nhưng chiếc cúc áo còn sót lại.
- Em hả? - JiHoon đột ngột lên tiếng phá vỡ không khí im lặng.
Cậu bước lên một bước,vòng tay qua cổ anh,nhìn thẳng vào mắt anh.
- Em là người của tôi...không ai được phép chạm vào em ngoài tôi
- Nhưng tôi là diễn viên thì không tránh khỏi va chạm với bạn diễn.
- Mỗi lần em có va chạm...thì về tôi
phạt em một hiệp - WooSung vòng tay qua eo cậu kéo cậu lại gần hơn.
Dứt cậu anh cuối xuống chiếm lấy độ môi cậu,một cách vừa nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy sự chiếm hữu. Anh dứt khỏi nụ hôn,cỡi áo của chính mình,cỡi luôn chiến quần tây còn đng trên người JiHoon. Một lần nữa anh bế cậu lên,rồi nhẹ nhàng thả cậu vào bồn tắn đầy nước,rồi cũng bước vào ngay sau đó.
WooSung để JiHoon quay lưng về phía anh,anh luồn tay ra trước kéo cậu lại sát người anh. Bàn tay thô ráp lướt kháp cơ thể cậu,rồi dừng lại nơi xương quai xanh.
Hơi ấm của nước lan tỏa, bao bọc lấy cơ thể rã rời của JiHoon. Cậu tựa hẳn vào lồng ngực vững chắc của WooSung, cảm nhận từng nhịp tim đều đặn của anh.
WooSung cắn nhẹ lên vành tai JiHoon, hơi nóng từ anh phả vào tai cậu làm cậu khẽ rên.
- Ưm
WooSung xoay người cậu lại,giúp cậu nằm xuống,anh lấy phần quần áo vừa cỡi ra lúc nãy làm đệm đầu cho cậu.
- Em nên nhớ rõ nhưng gì tôi nói
WooSung hôn phớt qua môi cậu,sau đo anh vùi mặt vào cổ JiHoon,hôn nhẹ,anh tìm đến xương quai xanh nơi dấu vết cũ đã mờ đi,anh cắn mạnh vào. Như muốn tô điểm lại tất cả những dấu vết trên cơ thể cậu.
Anh luôn tìm đến những dấu vế cũ rồi hôn đè lên chúng. JiHoon thoải mái nằm tựa đầu vào thành bồn,cảm nhận từng cái chạm môi từ anh.
Tiếng nước chảy đều đặn, hòa cùng tiếng hít thở nhẹ nhàng của hai người. JiHoon nhắm mắt lại, cảm nhận rõ ràng từng cú cắn nhẹ, từng nụ hôn sâu của WooSung trên làn da mình. Mỗi dấu vết cũ được anh "tô điểm" lại đều mang theo một cảm giác vừa nhói lên, vừa rạo rực khó tả. Nó không phải là sự đau đớn, mà là một sự khẳng định quyền sở hữu, một lời nhắc nhở rằng cậu thuộc về anh.
- Đủ chưa
- Chưa đâu mọi thứ chỉ mới bắt đầu
- Ha...cả người tôi đều là dấu vết của anh...nhưng trên người anh chả có gì thuộc vệ tôi cả - JiHoon ngồi dậy đối diện với anh
- Được rồi...tùy em - WooSung nằm ngửa ra chiều theo ý cậu
JiHoon trèo hẳn lên người anh,cậu ngồi lên ngang hông WooSung nở một nụ cười đầy đắt ý. Cậu cuối xuống, cắn nhẹ lên trái cổ anh anh,sau đó cũng giống anh mà để lại nhưng vế hôm,những dấu răng lên khắp người anh.
WooSung nằm im, cảm nhận từng cái chạm của JiHoon. Những cú cắn của cậu không đau đớn, mà lại mang đến một cảm giác kích thích lạ lùng, một sự kết nối sâu sắc. Anh để JiHoon tự do làm loạn, tự do để lại dấu ấn của mình, bởi anh biết, cậu cũng cần điều đó. Anh đã khẳng định quyền sở hữu của mình, và giờ là lúc để JiHoon đáp trả, để cậu cũng cảm thấy mình là một phần không thể thiếu của anh.
JiHoon dừng động tác,cậu lùi xuống cố tình cạ mông lên đũng quần lót,đã nhổ lên thành túp liều nhỏ của WooSung đầy thách thức.
- Em thách thức tôi đấy à - WooSung đưa tay giữ lấy eo JiHoon.
- Đúng vậy - JiHoon nháy mắt đầy tin nghịch
- Được thôi
WooSung tự tay kéo quần lót của mình xuống, dương vật cương cứng bật ra một cách mạnh mẽ.
JiHoon liếm môi đầy khêu khích. Cậu không ngần ngại mà nhóm người dậy tội mạnh mạnh,ngồi xuống lên dương vật anh.
- A...ha
WooSung siết chặt eo JiHoon, anh khẽ gầm gừ. Anh không thể ngờ JiHoon lại chủ động và táo bạo đến vậy. Sự thách thức của cậu đã khơi dậy bản năng nguyên thủy nhất trong anh, và anh sẽ không ngần ngại đáp lại.
JiHoon bắt đầu di chuyển, từng cú nhấp nhẹ nhàng ban đầu, rồi dần trở nên mạnh mẽ và dứt khoát hơn. WooSung phía dưới cũng không thảnh thơi,anh liên tục đầy hông, làm anh chạm đến được nói sâu nhất bênh trong cậu.
- A...ha...WooSung...ư...ha - JiHoon rên rĩ,anh âm quyến rũ hòa quyện với tiếng nước chảy.
Trong làn nước ấm, cơ thể cả hai như hòa quyện vào nhau, cảm giác nóng bỏng và căng tức từ sự va chạm càng được khuếch đại. JiHoon cảm nhận rõ từng cú thúc mạnh mẽ của WooSung, từng múi cơ trên người anh co thắt và giãn ra theo nhịp điệu của sự giao hợp. Cậu không ngừng ngửa cổ, mái tóc ướt sũng bám vào làn da, khuôn mặt ửng hồng vì khoái cảm.
End Chương 11
Tiếng nước cả hai anh là 8 triệu.
Yên bình trước bão tố he😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com