Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

JiHoon bước vào,giang nhà chính có bàn trà ba cậu đang ngồi nhâm nhi trà,và bênh cạnh còn có Woojin.

- Về rồi đấy à - Ba JiHoon nhàn nhạt nói

- Vâng...Woojin sao mày đến đây - JiHoon nhíu mày nhìn hắn

- À...tao chỉ đến thăm bác trai thôi

- Mày có ý đồ gì,mau cút khỏi đây

- JiHoonie à làm sao đấy, hai đứa có xích mích gì với nhau à - Ba cậu nhẹ nhàng lên tiếng

- Dạ không đâu bác,chỉ là cậu ấy còn giận còn thôi - Woojin nhanh chóng chen vào anh mắt liếc JiHoon đầy ẩn ý

JiHoon cứng họng. Cậu biết Woojin đang cố tình đóng kịch, và cậu không thể vạch trần hắn trước mặt ba mình. Sự hiện diện của Woojin ở đây, trong căn nhà của cậu, khiến JiHoon cảm thấy một sự khó chịu tột độ. Cậu nhìn ba mình, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại như lửa đốt.

- Hai đứa lớn rồi,phải tự giải quyết với nhau chứ

- Dạ ba...con chỉ có chút hiểu lầm với Woojin - JiHoon bước đến ngồi xuống cạnh ba mình.

- Cũng sắp đến giờ cơm trưa rồi,Woojin ở lại ăn cùng cha con ta luôn chứ - Ông hiện dịu nói

- Dạ vâng cảm ơn bác

- Haha...khách sáo làm gì,con với JiHoon nhà ta thân nhau từ nhỏ đến giờ mà - Ba JiHoon cười lớn không hệ nhân ra không khí căng thẳng

JiHoon phụ ông dọn cơm,măm cơm thịnh soạn hầu hết là những món cậu thích anh,nhìn thấy đồ án mắt JiHoon sáng rỡ,dương quên đi sự căng thẳng.

- Wow,toàn những món con thích - JiHoon hớn hở nói

- Ta chuẩn bị cho con ăn mà,Woojin ăn đi con,không thằng này nó ăn hết đấy

- Ba nói như con dành ăn của nó không bằng - JiHoon bĩu môi nói

- Chứ không phải sao,từ nhỏ đến lớn Woojin đều nhường nhịn con còn gì

- Dạ không sao đâu bác,cứ để cậu ấy ăn đi ạ

Buổi cơm trưa diễn ra với không khí khó tả, JiHoon không ngừng liếc xéo Woojin. Bữa cơm kết thúc cả hai cùng phụ ông dọn dẹp,ông vào phòng ngủ trưa.

Hai người ngồi cạnh nhau ở hiên nhà,không khí im lặng.

- Về đi,ông ấy ngủ rồi ở đây chi nữa JiHoon khó chịu lên tiếng

- JiHoonie...mày còn giận tao à...tao xin lỗi

- Mày làm vậy với tao mày còn xin lỗi

- Do tao...quá yêu mày - Woojin đáo ánh mắt nhìn JiHoon đày say mê

- Nhưng tao....- Cậu chưa nói dứt câu Woojin đã rút trong người ra một chiếc khăn tẩm thuốc mê,bịch lấy miệng câu.

Chỉ vài giây JiHoon đã ngất lịm đi,cỡ thể mềm nhũn ngã về phía Woojin. Hắn đỡ lấy cơ thể cậu,khẽ vuốt ve gương mặt cậu,ánh mắt hắn sáng lên một cách bệnh hoạn. Nụ cười méo mó hiện trên môi hắn khi hắn nhìn ngắm khuôn mặt bất tỉnh của JiHoon. Sự giận dữ, nỗi căm hờn và tình yêu mù quáng đã biến Woojin thành một kẻ điên, sẵn sàng làm mọi thứ để có được JiHoon, dù bằng cách nào đi chăng nữa.

Hắn nhẹ nhàng bế JiHoon lên, như thể cậu là một món đồ quý giá, rồi nhanh chóng rời khỏi hiên nhà, chìm vào bóng tối của màn đêm.

WooSung đang tập luyện ở nhà mình bỗng một cảm giác bất an hiện lên trong lòng. Anh ngừng tập lấy điện thoại gọi cho JiHoon.

Tút tút tút

Sau ba hồi chuông một âm thanh chói tay vang lên. WooSung mặc vội áo vào,anh lấy may tính kiểm tra định vị anh đã lén bỏ vào trong áo cậu.

Định vị hiên thị JiHoon đang di chuyển trên một chiếc xe chạy về vùng hẻo lánh phía tây thành phố. WooSung tức tốc trang bị vũ khí,nhanh chống lấy chiếc moto của mình chạy vụt trên màng đêm về phía Tây thành phố.

Anh lao đi như một cơn gió, chiếc moto xé toạc màn đêm. Con đường phía trước hun hút, những ánh đèn đô thị dần lùi xa, nhường chỗ cho những con đường vắng vẻ và tối tăm hơn. WooSung không hề nao núng. Anh biết JiHoon đang gặp nguy hiểm, và anh phải đến đó, dù có phải đối mặt với bất cứ điều gì.

Theo định vị, WooSung lao thẳng về phía ngoại ô phía tây, nơi những khu công nghiệp và vùng đất bỏ hoang bắt đầu xuất hiện. Anh không ngừng gọi điện cho những người quen, ra lệnh họ nhanh chóng điều tra về Woojin và mọi động thái của hắn.

Một chiếc oto đen hiện ra trước mắt anh,là một chiếc 16 chỗ hạng sang, anh nhìn về định vì,JiHoon đang ở trên xe. WooSung tăng tốc chạy lên trước đầu xe.

Anh phóng lên, chắn ngang đầu chiếc xe 16 chỗ. Tiếng phanh rít lên chói tai, chiếc xe hạng sang khựng lại đột ngột, suýt chút nữa đâm vào mô tô của WooSung. Cánh cửa xe phía tài xế bật mở, một vài tên vệ sĩ hung hãn bước xuống, nhưng ánh mắt WooSung chỉ dán chặt vào cửa kính phía sau, nơi anh biết JiHoon đang ở.

WooSung nhanh chóng rút súng, chĩa thẳng vào những kẻ đang tiến đến. Ánh mắt anh sắc lạnh, đầy sát khí, khiến chúng phải chùn bước. Đằng sau đám vệ sĩ cao lớn Woojin bước xuống xe,trên môi nỡ nụ cười đấy bệnh hoạn.

- Thằng khốn,JiHoon đâu - WooSung quát lớn

Woojin không trả lời nhẹ nhàng kéo JiHoon cả người mềm nhũn,anh mắt mơ hồ tự hằn vào người hắn.

- Mau thả JiHoon ra - Thấy tìn trạng của cậu WooSung dường như phát điên,tay siết chặt súng.

Woojin vẫn giữ nụ cười quỷ dị, hắn vuốt ve mái tóc của JiHoon một cách đầy biến thái.

- Mày muốn cứu nó à? Vậy thì xem mày có đủ khả năng không!

Hắn ra hiệu, và ngay lập tức, đám vệ sĩ còn lại lao vào WooSung. Một cuộc chiến không cân sức nổ ra. WooSung là một cựu lính đặc nhiệm, kỹ năng chiến đấu của anh vượt trội, nhưng số lượng đối thủ quá đông, và anh không thể mạo hiểm làm JiHoon bị thương.

WooSung hạ gục thành công đám vệ sĩ,anh sấn tới phía Woojin đang ôm JiHoon, hắn để JiHoon chắn trước mặt, một tay vòng nơi eo JiHoon.

JiHoon, như một tấm lá chắn sống.
Ánh mắt WooSung đầy sát khí, anh biết mình không thể mạo hiểm.

- Thằng khốn,mau thả cậu ấy ra - WooSung gần giọng,tay nổi đầy gân xanh.

Nghe giọng nói quen thuộc, JiHoon dần tỉnh dậy,cậu lấp tức lao về phía anh nhưng bị Woojin giữ lại.

- WooSung

- JiHoon,em không sao chứ

Đột nhiên JiHoon trợ mắt dùng hết sức vòng khỏi Woojin,cậu lao về phía,ôm lấy anh xoay người mình về phía sau.

Đoàng

Một tiếng súng vang lên,viện đạn gâm thẳng vào lưng JiHoon.Thời gian như ngừng lại. WooSung cảm thấy một lực tác động mạnh vào lưng, và rồi cảm giác ấm nóng, ướt át lan ra. Anh nhìn xuống, thấy JiHoon đang ôm chặt mình, đôi mắt cậu mở lớn, nhưng ánh nhìn dần trở nên đờ đẫn.

- JiHoon!- WooSung hét lên, giọng anh nghẹn lại.

Anh cố gắng đỡ lấy cậu, nhưng cơ thể JiHoon đã mềm nhũn, đổ gục vào lòng anh. Phía sau một tên vệ sĩ đang đứng với cây súng còng bốc khói.

Woojin trợn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, hắn chỉ muốn JiHoon thuộc về mình,và không hề muốn làm tổn hại đến cậu. Hắn lao về phía tên vện sĩ,vung nắm đấm liên tục vào mặt.

WooSung ôm chặt JiHoon vào lòng,anh từ từ khụy xuống.

- JiHoon...sao lại đỡ cho tôi...em ngốc à - Giọng WooSung run run khác xa với vẻ điềm tĩnh hàng ngày.

- em...em...yêu...anh...WooSung - máu từ miệng cậu trào ra, JiHoon mất ý thức

- JiHoon! - WooSung ôm chặt lấy cậu cả người anh run lên từng hồi,nước mắt chảy dài trên má anh.

Woojin tiến đến cố dành lấy JiHoon từ vòng tay anh. WooSung ngẩn đầu,nhẹ nhàng để JiHoon nằm xuống đất,anh láo đến đè lên người Woojin đấm liên tục.

- Thằng khốn kiếp

Sau một hồi WooSung mới ngưng đấm,đi đêm ôm cậu để lên xe Woojin lao thẳng đến bệnh viện.

Chiếc xe lao điên cuồng trên đường, xé tan màn đêm tĩnh mịch. WooSung chỉ có một mục tiêu duy nhất, đưa JiHoon đến bệnh viện càng nhanh càng tốt. Anh liên tục gọi điện thoại, thông báo tình hình và yêu cầu chuẩn bị phòng cấp cứu. Giọng anh run rẩy, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
Khi đến bệnh viện, JiHoon lập tức được đưa vào phòng cấp cứu.

WooSung đứng bên ngoài, áo anh thấm đẫm máu của JiHoon, đôi mắt anh dán chặt vào cánh cửa phòng cấp cứu. Mỗi phút giây trôi qua đều là một sự chờ đợi đầy ám ảnh. Anh nhớ lại nụ cười tinh nghịch của JiHoon, nhớ lại những khoảnh khắc họ ở bên nhau, và nỗi sợ hãi mất đi cậu xâm chiếm lấy anh.

End Chương 13

Ê viết mà sót:))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com