Chương 2 [R18]
Hết người này đến người khác mời rượu JiHoon. Tửu lượng cậu không yếu, nhưng uống liên tục, hết ly này đến ly khác. Những cử chỉ thân mật - không rõ là vô tình hay cố ý - như chạm eo, nắm tay... dường như JiHoon là mật ngọt mà ai cũng muốn chạm vào, dù chỉ là thoáng qua.
Cậu đã quá quen thuộc với tình cảnh này, nên không từ chối bất kỳ ai. Ly này chưa cạn thì ly khác đã tới. Tuy không say ngay, nhưng tần suất dày đặc khiến đầu óc cậu bắt đầu choáng váng.
JiHoon rời khỏi đám đông, đi vào nhà vệ sinh. Cậu chống tay lên bồn rửa mặt, chỉ ngước lên khi nghe tiếng bước chân.
- Theo tôi vào đây luôn à? - JiHoon ngẩng đầu nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương.
WooSung không trả lời, chỉ lấy ra một chiếc khăn tay đưa về phía cậu. JiHoon không nhận lấy, chỉ cười nhẹ rồi bước ra ngoài.
Vừa bước ra, một người đàn ông trung niên ăn mặc lịch thiệp, sang trọng đứng trước mặt cậu, tay đưa ly rượu đắt tiền.
- Chào cậu.
- Vâng, chào ông. - JiHoon nhận lấy ly rượu.
- Tôi là Lee SungMin, chủ quán này. - Người đàn ông nói đầy tự cao.
- Hân hạnh. - JiHoon nâng ly, uống cạn.
Người đàn ông cười thỏa mãn.
Ngay sau đó, Woojin kéo JiHoon trở lại vị trí cũ, tiếp tục cụng ly, cười nói với những con người đang đắm chìm trong men rượu.
Chỉ 5 phút sau, toàn thân JiHoon bắt đầu nóng bừng, tầm mắt nhòe đi. WooSung đứng ở góc phòng, thấy biểu hiện lạ liền nheo mắt quan sát kỹ.
Chủ quán bước đến đỡ lấy eo JiHoon, hỏi thăm:
- JiHoon, cậu ổn chứ? - Trên mặt ông ta vẫn không giấu nổi nụ cười nham nhở.
- Tôi... ổn... chỉ là...
Cậu chưa nói dứt câu, người đàn ông đã bị đẩy mạnh ra sau. WooSung bước đến đỡ lấy cậu.
- Mày là ai mà dám...
- Cút! - Anh nhìn người đàn ông bằng ánh mắt sắc lạnh, như muốn giết chết tại chỗ.
WooSung cúi thấp người, một tay đỡ eo JiHoon, tay còn lại đỡ gáy, giữ cậu đứng vững.
- Không sao chứ?
- Tôi... nóng... - Giọng JiHoon yếu ớt vang lên, mắt khép hờ nhìn anh.
WooSung cúi xuống định bế cậu thì một bàn tay đặt lên vai anh. Anh nhẹ nhàng để JiHoon ngồi xuống ghế rồi quay đầu nhìn Woojin đang tiến lại gần.
- Đừng để ai đụng vào cậu ấy. - Có lẽ ở nơi này, Woojin là người duy nhất anh có thể tin tưởng.
Nghe vậy, Woojin hơi bất ngờ, nhưng vẫn bước đến ngồi cạnh JiHoon. Sau khi chắc chắn JiHoon an toàn, WooSung quay ra đối mặt với tên bảo an đang đứng chắn trước mặt.
- Anh là ai? Sao lại sử dụng bạo lực ở đây?
- Phiền phức. - WooSung tung cú đá thẳng vào tên bảo an, khiến cả đám người xung quanh ngỡ ngàng.
Xử lý xong, anh bước đến bế JiHoon lên. Khi ra đến cửa, một nhóm người lại chắn lối.
- Cút ra!
Nhưng họ vẫn đứng đó không nhúc nhích.
- Không nghe thấy à? Mau cút! - Woojin lạnh lùng quát lớn.
Với thế lực của gia đình Woojin, có thể dẹp cả quán bar này trong một nốt nhạc. Nghe vậy, đám bảo an lập tức nhường đường.
WooSung bế JiHoon ra khỏi quán bar, trước ánh mắt tò mò của mọi người. JiHoon mơ hồ nhìn người đàn ông đang ôm lấy mình, tay khẽ nắm vạt áo anh.
Ra ngoài, trợ lý đã đợi sẵn. WooSung để cậu tựa vào người mình. JiHoon không ngủ, nhưng cơ thể mềm nhũn vì tác dụng của thuốc. Gương mặt đỏ ửng, nhịp thở dồn dập, cậu cởi bỏ chiếc sơ mi khoác hờ bên ngoài.
- Về nhà. Nhanh nhất có thể.
Khoảng 5 phút sau, xe dừng trước tòa nhà nơi JiHoon ở. WooSung bế cậu vào thang máy riêng, đi thẳng lên nhà.
Anh đưa JiHoon vào phòng, kéo chăn đắp cho cậu, định rời đi thì bị cậu nắm lấy cổ tay.
- Đừng đi... Giúp tôi... - Ánh mắt mơ hồ, giọng nói thì thào.
WooSung do dự, đến khi JiHoon bật dậy, nắm lấy cổ áo anh kéo xuống, cả hai ngã ra giữa giường. JiHoon nằm dưới thân anh. WooSung cảm nhận rõ sự tiếp xúc giữa hai người.
- JiHoon... - Giọng anh khàn đặc, pha chút bối rối.
- Tôi khó chịu lắm... Anh làm gì đó đi chứ... - JiHoon vòng tay qua cổ anh, kéo xuống gần hơn.
Hơi thở nóng bừng của cậu phả lên mặt anh.
- Hãy chạm vào tôi... Giúp tôi...
JiHoon dùng hết sức kéo anh lại gần hơn, vùi mặt vào cổ anh, hít hà mùi hương nam tính. Cơ thể WooSung cũng dần nóng lên theo.
- Cậu chắc chứ?
- Đừng hỏi... Giúp tôi... Xin anh...
- Được rồi. - Anh nhẹ nhàng tách đầu cậu ra khỏi cổ mình.
Cảm nhận khoảng trống, JiHoon ôm chặt lấy anh hơn.
- Đừng đi...
- Tôi không đi... Ưm...
JiHoon rời khỏi cổ anh, tìm đến môi anh bằng một nụ hôn đầy dục vọng. Lúc đầu WooSung cứng đờ, nhưng sau đó lý trí không còn thắng nổi nhiệt huyết. Anh đáp lại nụ hôn, tay giữ lấy eo cậu.
Lưỡi JiHoon tham lam luồn vào khoang miệng anh. Không thể kìm nén nữa, WooSung hôn mãnh liệt hơn, cắn nhẹ môi cậu khiến nó đỏ ửng.
Nụ hôn dần trượt xuống cổ, JiHoon ngửa cổ ra sau, rên nhẹ:
- A...
Cảm thấy chưa đủ, cậu đẩy anh ra, ngồi dậy rồi leo lên người anh, ngồi ngang thắt lưng nơi dương vật đã dựng lên.
- Anh khó chịu không? - JiHoon nhếch môi.
Không chần chừ, cậu tháo dây nịt, mở khóa quần và kéo xuống cả quần lót. Dương vật cương cứng bật ra.
- To thật... - JiHoon liếm môi.
Hai tay WooSung siết chặt eo cậu, nhíu mày trước hành động vừa rồi.
- Điêu luyện nhỉ?
- Đương nhiên.
JiHoon cúi người cởi quần jean, phần thân dưới cọ nhẹ vào dương vật anh. Sau khi trút bỏ toàn bộ, cậu không ngần ngại ngồi lên vật thể to lớn kia.
- A... Ha... - JiHoon rên lớn, uốn người cảm nhận sự xâm nhập cứng rắn. Dương vật căng cứng của anh đã nằm sâu trong cậu.
End Chương 2
Buổi sáng vv nhoa🤙🤙🤙🤙
Comment,nhiệt tình lên các bé iu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com