Chương 8
Sau khi hòa quyện vào nhau cả người JiHoon trở nên mềm nhũn,trên người rải rác đầy những vết hôn đỏ cùng những dấu răng hằn rỏ. JiHoon ngồi gọn trên người WooSung,gục đầu lên vai anh thở hổn hển.
Thứ to lớn của WooSung vẫn còn nằm sau bênh trong cậu dù,anh vừa mới bắn trước đó,bụng dưới JiHoon trương lên vì lượng tinh dịch ứ động.
- JiHoon...
- Tôi...đây...ha - JiHoon đáp,giọng đứt quãng vì dư âm
- Thế nào - WooSung hỏi,tay nhẹ nhàng lướt trên lưng trần của cậu
- Anh...đúng thật...rất khỏe
- Haha
- WooSung...ha...anh có muốn...làm vệ sĩ kiêm bạn tình với tôi không - JiHoon ngẩn đầu nhìn thẳng vào mắt anh,với ánh mắt đầy nghiêm túc.
- Tôi không chắc...nhưng tôi thấy bây giờ chúng ta nên tiếp tục
- Tiếp tục gì chứ...a...ha
Cậu vừa dứt câu anh đã đẩy hong mạnh đầy dương vật vào sâu trông cậu.
-A...ha...ư...xin...anh...ư...tôi...a...tôi
...mệt...lắm rồi...a..ha - JiHoon khó khăn nói ra từng chữ với nhịp đẩy đầy mạnh mẽ của WooSung.
- Tôi nói rồi...hôm nay cậu đừng hông xin tha.
- A...ha...ưm...a
______________
JiHoon mở mắt khi cảm nhận được chuyển động bên cạnh,là WooSung anh vừa ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường,ánh sáng lờ mờ từ khung cửa sổ chiếu vào báo hiệu một ngày mới bắt đầu.
- dậy rồi à - WooSung cuối đầu nhìn xuống JiHoon.
JiHoon gật đầu trườn dây ngồi ngang với anh,chỉ với chuyển động nhẹ đã làm phân thân dưới trở nên đau nhói
- A - JiHoon rên khẽ
- Làm sao đấy - một lời quan tâm đầy lạnh lùng
- Đau...là anh đem tôi về phòng à...bằng cách nào đấy...vai anh không đau chứ
- Không đau...còn cậu tôi bế bằng một tay - WooSung đáp giọng bình thản
- Gì...anh còn là người không
JiHoon trợn mắt xin WooSung, một bên vai bị thương, mà bây ngờ hơn là bế nổi cậu chỉ bằng một tay
- Cậu chỉ được chiều cao thôi...còn cả người cậu... - WooSung ngừng nói,ánh nhìn anh lướt từ trên xuống cả người JiHoon.
- Chỉ có mông với đùi là có được tí thịt,còn lại toàn xương
- Từ khi nào mà anh nói năng không biết ngại vậy - JiHoon trề môi đáp
- Từ cậu đấy
- Anh đẹp trai học hỏi nhanh thật đấy...tôi rất thích,hahaha...a...a đau đau quá - JiHoon cười lớn cả cơ thể động mạnh,làm hông trở nên đau nhứt.
WooSung nhìn JiHoon ôm eo rên rỉ, khóe môi anh khẽ nhếch lên. Anh không nói gì thêm, chỉ đơn giản là đưa tay xoa nhẹ lưng JiHoon, như một cách an ủi. Hành động của anh, dù vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng ẩn chứa sự dịu dàng hiếm thấy.
- Với tình trạng này của cậu...thì hôm nay không thể ra ngoài đâu.
- Hứ...là do anh cả đấy
- Do tôi? Không phải là do cậu câu dẫn tôi à
- Anh tắm cho tôi à - JiHoon không thèm trả lời anh mà hỏi tiếp
- Ừm,cậu ngất ra đấy tôi không làm ai làm
Cậu không trả lời,mà tựa hẳn vào người anh.
- Thế bay giờ tôi phải làm sao...đau nhứt thế này chả làm được gì - giọng điệu pha lẫn một chút trêu ghẹo kèm với nũng nịu
- Cậu muốn làm gì thì tùy cậu thôi
- Đi không nổi thì làm được gì chứ - JiHoon bĩu môi
- Muốn gì - WooSung đáp gọn
- Tôi đói...tôi muốn ăn canh rong biển ở,quán mì của khu phố bênh cạnh...anh phải chịu trách nhiệm với việc mình gây ra chứ.
- Cậu đúng phiền
WooSung nói nhưng sắc mặt vẫn rất bình thản,anh đứng dậy sau đó nhất bổng cậu lên bằng một tay. Anh bế cậu ra phòng khách,nhẹ nhàng để cậu ngồi xuống sofa.
- Ở yên đây,tôi đi mua cho cậu
JiHoon ngả người vào sofa, vẻ mặt cực kỳ thỏa mãn như mèo được cưng.
- Nhớ là phải ở quán mì góc ngã tư, không phải tiệm kế bên đâu nhé. Cái bà chủ bên đó nêm nhạt lắm, ăn như nước lã.
- Cậu nghĩ tôi là shipper riêng của cậu à? -WooSung vừa mặc áo khoác vừa đáp.
- Thì anh là của riêng tôi còn gì
WooSung không đáp,anh quay lưng đi. Khoảng 10 phút sau WooSung trở về với hộp canh rộng rãi còn nóng hổi.
- Ăn đi - Anh đặt nhẹ trước mặt cậu
- Tôi khát nước,tôi muốn uống soda
- Cậu không có chân à
- Chân này...nhưng đau quá đi không nổi
- Phiền phức - WooSung tiến đến tủ lạnh lấy nước cho cậu
JiHoon thỏa mãn,lấy muỗng múc lấy canh anh vừa mua về.
- Phù...phù - JiHoon chu môi thổi canh
- Cậu là trẻ con à - WooSung thấy liền buộc miệng lên tiếng
JiHoon vừa thổi vừa múc một thìa canh đưa lên miệng, vừa ăn vừa nhăn mặt.
- Nóng thật đấy...nhưng ngon
Rồi cậu ngẩng đầu nhìn WooSung, đôi mắt long lanh giả vờ ngây thơ.
- Tôi là trẻ con đấy, thì sao? Anh không thích à?
WooSung khoanh tay đứng dựa vào tường, ánh mắt dán vào cậu.
- Có đứa trẻ con nào ranh ma như cậu
JiHoon không trả lời,cậu chỉ bĩu môi rồi tiếp tục ăn phần ăn của mình.
End Chương 8
Tuy tạo hình cho JiHoonie là playboy nhưng t vẫn không thoát khỏi sự đàng iu của ảnhh
Fic này chưa tới đâu mà có ý tưởng fic mới nữa:))))
Đa phần fic t vt đều ngọt,vì ngược quá t xót t chịu không nổi nên không nở ngược😇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com