02
Hai người họ cùng đến quán đồ nướng. Vừa ngồi xuống bàn từ phía sau một bóng dáng cao lớn bước đến là WooSung.
- Hyung có việc gì không - WooJin
JiHoon ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của WooSung đang nhìn chằm chằm cậu.
- ủa,cảnh sát cũng đi ăn đồ nướng à - JiHoon cười nhếch mép nói
- Đói thì ăn,cảnh sát cũng là người - WooSung nhàn nhạt nói,anh ngồi xuống cạnh cậu
Woojin nhìn chầm chầm vào hai người,trong lòng có chút khó chịu.
- Ăn đi,tôi bao - WooSung gắp một miếng thịt bỏ vài miệng vừa nhai vừa nói
- Ôi chao,anh trai tôi nay lạ thế - WooJin buôn lời mỉa mai
- Nín và ăn đi - WooSung liếc WooJin
JiHoon nén cười trước màng đấu khẩu của hai anh em nhà họ.
- Đúng kiểu anh em ha,nết y chang nhau - JiHoon vừa nhau vừa cười khúc khích
- Tôi mà giống thằng quỷ này à
- Hyung thôi đi - WooJin cau mày đáp
- Này,Ju JiHoon - WooSung rút điện thoại từ trong tui ra
- gì
- Kết bạn ig
- chi,anh khoái tôi à - JiHoon trợn mắt nhìn anh
- Ừm - WooSung không ngần ngại đáp
- Đù,lúc nãy ở đồn bảo ko thích mà JiHoon ngạc nhiên hỏi
- Ở nơi làm việc khác - WooSung vẫn thong thả nhai thịt
- JiHoon,tao cũng thích mày - WooJin đặt đũa xuống dột nhiên lên tiếng
- Hả? Gì giỡn quài
Không khí trên bàn ăn đột nhiên đông cứng lại, giống như có người vừa vô tình thả nguyên tảng đá vào nồi lẩu đang sôi. JiHoon tròn mắt nhìn WooJin, cười cười, tưởng thằng bạn thân đang giỡn kiểu cà khịa như mọi khi.
- Gì đó, mày giỡn kiểu này dễ mất bạn lắm nha.
Nhưng WooJin không cười. Cậu nhìn thẳng vào mắt JiHoon, ánh mắt nghiêm túc đến lạ. Không còn dáng vẻ cà rỡn thường ngày, giọng cũng trầm xuống:
- Tao nói thật,tao thích mày,lâu rồi. Từ lúc tụi mình còn học cấp ba cơ.
- Được cả hai thiếu gia nhà họ Jung thích,vinh hạnh
- Mày trả lời đi JiHoonie - WooJin căn thẳng lên tiếng
- Mày thì tao chỉ xem là bạn,tao có hứng thú với anh mày thôi - JiHoon cười,ánh mắt đảo về phía WooSung
WooSung dừng đũa đứng bật dậy,nắm lấy cổ tay cậu kéo đi.
- Này,rồi là Hyung có bao chưa - WooJin nói vọng theo
- lát tao chuyển lại cho,giờ bận rôi
Woojin vẫn ngồi đó,nó không tức giận vì từ đầu nó đã biết cậu không hề có tình cảm với nó,nó nói ra chỉ để bản thân được nhẹ lòng. Nó và cậu chơi với nhau từ lâu,vào những năm cắp hai khi nó bị bắt nạt cậu đã đứng ra bảo vệ nó,cậu dậy nó học võ. Về sau vì quyền lực của ba nó nên nó đã thành đại ca của một băng nhóm.
Tuy bị cậu từ chối nhưng nó cảm thấy lòng rất thoải mái,sau bao năm cậu luôn bảo vệ nó thì bay giờ cậu sẽ được anh nó che chở thay phần của nó.
WooSung kéo JiHoon ra khỏi quán,đến một góc khuất gần đó,anh áo sát cậu vào tường.
- Gì đấy,manh động vậy
- Tôi không đùa
- Tôi đâu bảo anh đ...ưm
Anh ngắc lời cậu bằng một nụ hôn mạnh,JiHoon hơi bất ngờ nhưng cũng hé miệng ra để anh luồng lưỡi vào. Cậu vừa hé môi lưỡi anh lập tức luồng vào khoan miệng cậu,lưỡi họ quấn quýt lấy nhau,một hồi sau WooSung thả môi cậu ra cả hai thở hổn hển.
- Bạo thật...ha...ha - Cậu vừa nói vừa cưới nhéch mép
- Nhà ở đâu,tôi đưa về
- khu phố 2
End 02
Ngắn ngủn luon🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com