Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Bình Minh Báo Hiệu Ngày Mới
Ánh ban mai dịu nhẹ, xuyên qua khe hở của tấm rèm cửa sổ, rọi thẳng vào căn phòng. Từng hạt bụi li ti nhảy múa trong không khí vàng óng, lơ lửng rồi đậu nhẹ lên gương mặt đang say giấc của Ji-hoon. Cậu khẽ cựa mình, mi mắt run rẩy như cánh bướm, rồi từ từ hé mở.

Ánh sáng ấm áp từ phía cửa sổ tràn ngập căn phòng, đánh thức Ji-hoon khỏi giấc ngủ sâu. Cậu chớp mắt vài cái, cố gắng thích nghi với ánh sáng chói chang, rồi đưa tay dụi dụi đôi mắt còn đang mơ màng. Mái tóc đen mềm mại hơi rối bù, vài sợi tóc lòa xòa chạm vào vầng trán. Gương mặt cậu, vốn dĩ đã đường nét thanh tú, giờ đây trong ánh nắng ban mai lại càng trở nên mềm mại và có vẻ gì đó... ngoan ngoãn hơn thường lệ.

Bênh cạnh đã trống trơn,có lẽ anh đi đi làm từ sớm. Tiếng chuông điện thoại vang lên là WooSung gọi.

- Alo,JiHoon dậy chưa - Giọng WooSung vang lên từ đầu dây bênh kia

- Dậy rồi...- Cậu giọng còng ngáy ngủ

- Anh phải xử lý một vụ án nghiêm trọng, tối nay không về được, em nhớ ăn uống đầy đủ, có cần gì thì bảo WooJin nó làm cho

- Biết rồi mà

- Ừm,anh bận rồi nhớ lời anh dặn,đừng nghịch ngợm nữa

- Hứ,khi nào anh mới về

- Anh chưa biết,anh phải đi rồi - dứt lời WooSung liền cúp mấy

Cậu nhìn màng hình điện thoại vài giây tròng lòng thoáng lên nỗi bất an khó tả.

- Sẽ ổn thôi,anh ấy giỏi vậy mà - JiHoon khẽ cười - JiHoon khẽ cười tự trấn an, cố xua đi những suy nghĩ tiêu cực. Anh ấy là đội trưởng, là Jung WooSung, không gì có thể làm khó được anh ấy.

JiHoon đi vào phòng tắm. Cậu soi mình trong gương, nhìn thấy những vết hằn đỏ mờ trên cổ và ngực, là dấu vết của "hình phạt" đêm qua. Cậu khẽ chạm vào chúng, cảm thấy một chút nóng bỏng và nhớ nhung. Cậu rửa mặt, chải tóc, và chuẩn bị cho một ngày mới.

Sau khi vệ sinh cá nhân và ăn sáng một mình với vài món đơn giản, JiHoon cảm thấy sự cô quạnh bao trùm căn nhà. Căn nhà to lớn trống trải, WooJin cũng đã ra ngoài, giờ đây chỉ còn một mình cậu ở nhà. Dù đã lui tới đây nhiều lần, nhưng hầu hết cậu chỉ loanh quanh ở phòng khách và phòng của WooSung. Hôm nay, với thời gian rảnh rỗi bất chợt này, cậu quyết định dạo quanh một vòng căn nhà.

Cậu bắt đầu từ phòng khách, nơi ánh nắng ban mai tràn vào, khiến mọi thứ trở nên ấm cúng lạ thường. Sau đó là thư phòng của WooSung, nơi chất đầy những cuốn sách dày cộp về luật pháp và tội phạm học. JiHoon lướt qua những cuốn sách, thỉnh thoảng lại nhíu mày trước những thuật ngữ khó hiểu. Cậu chạm vào chiếc bàn làm việc của anh, nơi có một chồng hồ sơ cao ngất ngưởng và một tách cà phê đã nguội lạnh. Mọi thứ đều cho thấy sự bận rộn và nghiêm túc của WooSung.

Rồi cậu đến phòng tập thể dục dưới tầng hầm, nơi WooSung thường dành hàng giờ để duy trì vóc dáng. JiHoon thử nâng vài tạ nhỏ, nhưng nhanh chóng bỏ cuộc vì quá nặng. Cậu mỉm cười, nghĩ đến hình ảnh WooSung cởi trần, mồ hôi nhễ nhại tập luyện.
Cuối cùng, JiHoon bước lên tầng hai, nơi có vài căn phòng trống và một ban công rộng rãi nhìn ra vườn. Cậu mở cửa ban công, hít thở làn gió mát lành. Bầu trời trong xanh, không một gợn mây, đẹp đến nao lòng.

Cậu quay lại vào trong,cảm giác trống trải làm cậu bức bối vô cùng nên cậu quyết định đi ngủ,cậu không vào phòng anh mà dài luôn qua sofa ở phòng khách, cuộn tròn người lại, cố gắng tìm kiếm chút hơi ấm quen thuộc của WooSung.

Chiếc sofa rộng lớn, mềm mại, nhưng lại trở nên lạnh lẽo lạ thường khi không có anh bên cạnh. JiHoon nhắm mắt lại, cố gắng chìm vào giấc ngủ, nhưng những hình ảnh về WooSung cứ hiện lên trong tâm trí cậu nụ cười ấm áp của anh, ánh mắt kiên định, và cả những lời dặn dò cuối cùng trong điện thoại. Cảm giác bất an càng lúc càng lớn, đè nặng lên lồng ngực cậu. Cậu trằn trọc, không tài nào ngủ được, chỉ có thể ôm chặt lấy chiếc gối, như thể đang ôm lấy một phần của WooSung. Thời gian cứ thế trôi đi trong sự lo lắng và chờ đợi không tên.

- Aaaaa...chán quáaaaa - JiHoon hét lớn giãy đành đạch trên sofa

- giầy là hét lên thế JiHoonie - WooJin từ ngoài trở về,trên tay mang theo vai bịch thức ăn

- Mày đi đâu sớm thế - JiHoon bật dậy khi thấy WooJin

- Đi nhận hàng cho mày

- Hả,hành gì

- Moto mới,WooSung hyung bảo đi lấy về cho mày - WooJin vừa nói vừa lục lọi trong túi lấy ra một chiếc chìa khóa sáng bóng, trên đó có gắn logo của một hãng xe phân khối lớn.

- Anh ấy bảo mày ngoan thì sẽ có quà.

JiHoon trợn tròn mắt, quên cả sự chán nản ban nãy. "

- Thật á?! Anh ấy mua thật sao?

- Chứ sao nữa, WooSung hyung nói là làm mà -  WooJin nhún vai, sau đó ánh mắt cậu ta thoáng buồn.

- Mà anh ấy bận thật đấy, bảo là vụ án lần này hơi căng.

JiHoon cầm lấy chiếc chìa khóa, cảm giác vui sướng xen lẫn một chút lo lắng.

- Vụ án gì mà căng thế?

- Anh ấy không nói rõ, chỉ bảo là liên quan đến mấy băng nhóm lớn, có vẻ là từ vụ sòng bạc hôm trước - WooJin vừa nói vừa mở bịch đồ ăn ra, mùi thơm lập tức lan tỏa khắp phòng.

- Thôi, đói rồi, ăn đi. Anh ấy bảo mày phải ăn uống đầy đủ,ổng còn dọa sẽ đạp tao nếu không chăm mày cản thận - WooJin chán nản nói

JiHoon gật đầu, nhưng tâm trí cậu lại bay đến những lời WooSung dặn dò và ánh mắt căng thẳng của anh lúc sáng. Chiếc moto mới không thể xua tan hoàn toàn nỗi bất an trong lòng cậu.

End 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com