Chương 1
JiHoon là một diễn viên mới cậu chỉ vừa Debut với một bộ phim truyền hình,độ nhận diên từ kháng giả chưa cao.Công ty quản lý gay khá nhiều áp lực cho cậu.
- Cậu xem lại khả năng của mình đi
- ...
- Debut bằng một bộ phim như thế mà độ nhận diện bằng không
JiHoon ngồi bó gối trên sàn phòng tập trống, hơi thở nặng nề và mệt mỏi. Tiếng thở dốc của cậu gần như bị nuốt chửng bởi sự tĩnh lặng nặng nề bao trùm căn phòng. Lời nói của quản lý vẫn còn văng vẳng bên tai, sắc lạnh và tàn nhẫn như nhát dao cứa vào sự tự tin mong manh của cậu.
Những câu đó xoáy sâu vào tâm trí JiHoon. Cậu siết chặt nắm tay đến trắng bệch. Bằng không... Đúng là bộ phim truyền hình đầu tay đã kết thúc, nhưng phản hồi từ khán giả thực sự mờ nhạt. JiHoon đã dốc hết tâm sức, thức trắng đêm để phân tích nhân vật, cố gắng diễn tả từng cung bậc cảm xúc, nhưng kết quả lại là con số 0 tròn trĩnh trong mắt công ty.
Một cảm giác bất lực và phẫn uất dâng lên.
-Mình đã cố gắng hết sức rồi - cậu tự nhủ thầm, giọng khản đặc. Nhưng trong thế giới giải trí khắc nghiệt này, cố gắng không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với thành công. Độ nhận diện, rating, lợi nhuận – đó mới là thước đo duy nhất.
Áp lực từ công ty là một gánh nặng khổng lồ đè lên vai chàng diễn viên trẻ. Họ cần một "ngôi sao" để thu hồi vốn đầu tư, không phải một "tiềm năng" đang chật vật. Sự thất vọng của họ trở thành nỗi sợ hãi của cậu, biến thành một câu hỏi lớn đầy nghi ngờ
" Liệu mình có thực sự không đủ khả năng như họ nói? Liệu mình có nên từ bỏ không?"
JiHoon ngẩng đầu lên, nhìn bóng mình phản chiếu mờ ảo trong tấm gương lớn. Gương mặt xanh xao, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Cậu hít một hơi sâu, mùi mồ hôi và bụi bặm khô khốc xộc vào phổi. Không, cậu đã đánh đổi quá nhiều để đến được đây. Dù bị nghi ngờ, dù cảm thấy tủi thân, ngọn lửa đam mê diễn xuất vẫn chưa tắt hẳn.
Cậu chống tay đứng dậy, chân hơi run.
- Không thể là bằng không được.- JiHoon lẩm bẩm.
- Mình sẽ luyện tập. Luyện tập nhiều hơn nữa. Nếu khả năng của mình chưa đủ, mình sẽ mài giũa nó. Nếu chưa có ai nhận ra mình, thì mình sẽ buộc họ phải thấy.
Bước tới gần tấm gương, JiHoon bắt đầu thực hiện lại một phân cảnh khó trong kịch bản cũ, cố gắng tập trung toàn bộ tâm trí vào việc diễn xuất, coi đó là lời đáp trả duy nhất cho những áp lực và nghi ngờ đang bủa vây cậu.
Từ phía sau một bóng dáng cao lớn xuất hiện, anh đứng tựa vào tường nhìn cậu qua tấm gương lớn. Sau một hồi chăm chú luyện tập JiHoon mới phát hiện có người nhìn.
- Tiền bối,có việc gì không ạ - JiHoon giật mình quay lại hỏi
- Không có gì,cậu cứ tiếp tục - anh chặm rãi lên tiếng
- Dạ em...xong rồi ạ - JiHoon cười gượng
- Đừng nản chí,cậu làm tốt rồi chỉ là chưa đủ may mắn - Anh vỗ nhẹ vai cậu sau đó quay lưng bước đi
Anh là WooSung một diễn viên lâu năm,anh vào nghề năm 18 tuổi. Anh nhanh chóng nổi tiếng vì khuôn mặt điển trai,diễn xuất đỉnh cao. Nhưng dạo gần đây sự nổi tiếng anh dần hạ nhiệt,vì không có tác phẩm mới,anh đã tự đống băng hoạt động của mình.
WooSung sau khi rời khỏi phòng tập liền trở về phòng nghỉ riêng. Anh vừa vào đã thấy quản lý đợi sẵn.
- Anh à,thật sự là không nhận dự á mới sao
- Chưa có hứng
- Vậy mà ngày nào cũng lên công ty
- Tôi rảnh mà - WooSung nhún vai. Tính cách này của anh, vừa nổi loạn vừa thờ ơ, đã trở thành thương hiệu.
- rảnh thì anh xem qua kịch bản này giúp em đi
WooSung mỉn cười nhìn quản lý bất lực van nài. Anh ngồi xuống bàn tay lật nhẹ sắp kịch bản.
Asura : Thành phố của tội ác
Phim xoay quanh Han Do-kyung một cảnh sát điều tra tham nhũng, sẵn sàng làm mọi thứ để kiếm tiền chăm sóc người vợ bệnh nặng. Và một người cấp dười thân thiết là Moon SunMo
Anh ta là tay sai cho thị trưởng Park Sung-bae kẻ quyền lực, mưu mô, thao túng cả thành phố Asura bằng tiền và bạo lực. Han Do-kyung giúp thị trưởng che đậy các vụ phạm pháp, đổi lại là tiền và quyền lực.
Tuy nhiên, khi công tố viên Kim Cha-in nắm được chứng cứ phạm tội của thị trưởng, ông ta ép Do-kyung làm nội gián, phản bội lại cấp trên. Từ đó, Do-kyung rơi vào vòng xoáy phản bội – tham nhũng – giết chóc, nơi ai cũng có tội và không ai thật sự trong sạch.
Sau khi đọc sợ kịch bản anh thấy khá hưng thú.
- Có ai nhận vai SunMo chưa
- Anh hứng thú với kịch bản này à - mắt người quản lý sáng rỡ
- ừ
- Chưa có ai nhận vai đó hết,đạo diễn cũng chưa có phường án nào
- Đề xuất của tôi Ju JiHoon
- Ju JiHoon? Cậu tân binh của công ty à
- Tôi thấy cậu ta có tiềm năng đấy,gương mặt sáng,diễn xuất tốt,ngơ ngơ hợp vai
- Anh chắc chứ? Vai này quan trọng lắm đấy. Độ nhận diện của cậu ta còn... - Minho ngập ngừng.
- Tôi chắc chắn - WooSung ngắt lời.
- Cậu cứ chuyển đề xuất của tôi cho đạo diễn. Còn về vai Han Do-kyung... tôi nhận.
Minho nhìn WooSung không chớp mắt. Sau gần một năm "đóng băng", cuối cùng của anh cũng đã trở lại.
- Để em đi báo liền - MinHo hớn hở chạy đi
_____________
JiHoon trở về nhà sau một ngày dài,sau khi vệ sinh cán nhân cậu,liền nằm dài lên giường,mà nghịch điện thoại.
ting
Thông báo tin nhắn điện thoại vang lên mà một tin đến từ email
doaphimasura
Chào diễn viên JiHoon
Tôi là ekip của phim " Asura : Thàng phố của tội ác ", gửi mail này cho cậu nhầm mục đích mời cậu casting vào vai Moon SunMo. Nội dung phim nằm trong file đính kèm phí dưới.
Mong sớm nhận được phản hồi, xin cảm ơn
file :nội dung và kịch bản sơ lượt Asura
Sau khi đọc được nội dung e-mail cậu liền bật dậy phấn kích , JiHoon liền liên hệ với trợ lý.
kangwoojin - _jujihoon
_jujihoon
anh ơiiiiiiiii
chấn độngggg
em được mời casting phimmm
anhhhhhhhh
kangwoojin
mừng thế à
anh cũng vừa nhận được thông báo
thế m nhận không
_jujihoon
nhận chứ
sao lại không
kangwoojin
m xem dàn diễn viên chưa
có anh WooSung
cùng cty đấy
_jujihoon
em vừa xem
sáng nay em vừa gặp anh ấy
kangwoojin
mà ko biết sao ngta mời m ha
_jujihoon
chắc thấy em có tiềm năng á
kangwoojin
tự tin he
v mà sáng bị chửi không biết phản bác
_jujihoon
Xí,em làm gì có tiếng nói
chắc ngta cần người mới
để lấy lại nhiệt cho tiền bối
kangwoojin
có lẽ thế
mà dù sao
đây cũng là một cơ hội tốt
tận dụng đi em
_jujihoon
em biết rồiiii
End chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com