[INFINITE FANFIC]- Glint (tia sáng) - [chapter 2]
Những kí ước mãi là thứ khốn nạn khi bóng tối là kết quả cuối cùng của cậu.
Thứ cậu nhìn thấy cuối cùng không phải là lửa, mà là mẹ.
Người mẹ đáng thương của cậu.
Bà điên rồi.
Ph_Yie | WooHyun/Sungyeol | G | des by me
Chapter 2
————————-o0o—————————–
Đến giờ Sungyeol vẫn không hiểu nổi sự xuất hiện của con người tên Nam Woo Hyun kia. Giống như một cái cây chình ình lúc nào cũng xuất hiện trong phòng cậu vào các thời gian tương tự : bữa sáng, bữa trưa, bữa tối và làm đủ thứ trò ngu ngốc như nghêu ngao hát ông ổng mấy bài hát anh ta nói là đang thịnh hành, kể chuyện cây thường xuân ngoài khuôn viên đang leo cao như nào, cằn nhằn về việc mấy người thân đến thăm bệnh nhân phòng 143 luôn thật ồn ào và nhốn nháo ….. rồi có hàng tỷ thứ chuyện như thế , tưởng như không bao giờ hết.
Điều kì lạ là dù Sungyeol đã nói với người điều dưỡng của mình vì sự phiền phức Nam Woo Hyun và mong cô ta có thể chặn khéo để anh ta tránh xa cậu ra thì cũng vô vọng. Anh ta luôn có mặt ở đó, với cái suy nghĩ « giám sát » cậu mọi lúc. Trời ạ, phiền chết mất. Đỉnh điểm là khi có tần số xuất hiện của anh ta trong phòng cậu ngày một nhiều hơn. Gần như ngày nào cũng vậy. Đúng là cục nợ lớn.
“Sungyeol à, cậu thích nghe ghi-ta không ? ”
“… hay tôi hát cho cậu nghe nhé ?”
Anh không có việc phải làm à , sao cứ xuất hiện ở đây ?
« Hôm nay cậu có lịch kiểm tra định kì đấy. »
Đừng, …. cậu đi tất trái rồi, để tôi ….
“Ấy ấy, cậu đừng có đi ra hướng đó ….”
“Sungyeol này ….. bước cẩn thận”
“Sung ….”
“TRÁNH XA ra đi … Phiền phức quá”
Sungyeol gạt mạnh tay Woohyun ra khỏi vai mình. Cậu không cần kẻ phiền toái này. Hắn ta thậm chí cònkhông biết điều tự biến đi như người điều dưỡng cũ của cậu khi cậu trở về phòng, thậm chí có đuổi đi thì không phải lúc nào hắn cũng nghe lời. Ôi điên mất. SUngyeol hậm hực bước phăm phăm về phía trước. Cậu biết phòng kiểm tra định kì ở đâu, cậu đã được dẫn đến đấy cả chục lần mỗi tháng, vì vậy cậu có thể nhớ và tự đi đến đấy, dù có không nhìn thấy đi chăng nữa.
Những bước chân thoăn thoát. Sungyeol đặt bàn tay lướt nhẹ qua tường để bước đi. Chỉ cần qua thêm một con rẽ nữa ở cuối hành lang (cậu chắc chắn thế) là đến nơi, phòng đầu tiên bên tay trái. Tất nhiên, Sungyeol biết WooHyun vẫn đi ngay sau cậu lúc này, chưa hề rời đi, anh ta chỉ bước theo, im lặng và quan sát cậu. Cậu mặc kệ. Điều anh ta nói, những gì anh ta làm, mọi hành động chỉ càng cố chứng tỏ cho Sungyeol thấy bản thân cậu thật thảm hại mà thôi.
Cuối cùng Sungyeol cũng đến được phòng kiểm tra trong sự ngỡ ngàng của vị bác sĩ phụ trách. Ông ta hoảng hốt nói rằng cậu không thể tự mình đi như vậy, rằng điều đó là rất nguy hiểm đối với người bị khiếm khuyết thị lực. Cậu rất có thể va đập, vấp ngã, trượt chân rồi bị thương bất cứ lúc nào. Nói trắng ra là ông ta muốn nói vì cậu mù nên đừng có đi lung tung cho ông ta khỏi lo lắng, cái thứ lo lắng phải chịu trách nghiệm nếu có chuyện gì không hay xảy đến với ông ta hơn là thực sự lo cậu bị thương. Cậu biết chứ. Nhưng rồi ông ta thấy việc phiền trách cậu có vẻ không mấy khả quan hay hiệu quà, thế nên là WooHyun, người đứng sau đó trở thành mục tiêu công kích cho ông ta mắng xối xả.
“Cậu là phụ trách cậu ta đúng không ? Sao cậu có thể để cho người cậu chăm sóc, một người không nhìn thấy gì phải đi một mình vào đây chứ. Cậu biết nó nguy hiểm thế nào không ? Cậu nhận lương để làm cái quái gì cơ chứ ? Có thể cậu ấy sẽ bước hụt chân khi xuống cầu thang, vấp vào một chiếc bàn ở hành lang mà trên đấy toàn dao mổ, hay va vào người bệnh khác thì sao hả ? Cậu mới làm nghề này sao ? Cậu muốn bị đuổi việc hả mà làm ăn tắc trách thế?? ”
Ông già đó luôn lắm miệng như vậy. Nhưng điều này thật đúng ý Sungyeol, ít ra nhất là chuyện này, và Sung Yeol nghĩ mình có thể sớm hất bay cái tên phiền phức kia đi. Thế nên cậu cứ im lặng và nghe ngóng.
“Cậu ở bộ phận, đơn vị phòng nào ? Tôi sẽ báo lại …. nói đi ?”
“ …”
“Tôi bảo cậu nói tên……., cậu điếc à ?”
Tiếng bút bi bấm tạch mạnh, chuẩn bị sẵn sàng ghi mọi thứ Woohyun sắp nói ra giấy để ghi nhớ và khiển trách.
“Nam Woo Hyun, phòng 143, tầng 1 khu D ”
“Phòng 143 được rồi , cậu cứ ……. mà, phòng 143 …. Không phải …… ..”
Giọng nói ông ta đang gay gắt bỗng chậm lại rồi dừng hẳn. Sungyeol cau mày chờ đợi, nhưng rồi lại không thấy ông ta nói gì. Tiếng giấy loạt loạt vội vàng vang lên, gấp gáp trước khi im bặt. Một lúc, Sungyeol nghĩ khoảng vài phút khi cả căn phòng thực sự chìm vào trong im lặng. Cậu không biết rõ chuyện gì đang diễn ra, âm thanh là thứ duy nhất cậu bám vịn lúc này cũng không có.
“Vậy ra, cậu là Nam Woo Hyun ? ” – Ông ta hỏi WooHyun
“Đúng vậy” – WooHyun trả lời, chất giọng trầm nhẹ trở nên nghiêm túc hiếm thấy.
“Cậu …..”
Sự ngập ngừng bất thường của ông bác sĩ khiến Sungyeol thấy kì lạ, cậu tỏ vẻ thờ ơ thường thấy nhưng thực tế bên trong, mọi giác quan lại tập trung hết mức nghe ông ta nói.
“….. cậu ra ngoài chờ cậu Lee, kiểm tra xong thì có thể đưa cậu ấy về phòng.”
Thế thôi sao ??.. Anh ta đã giở trò gì vậy. Chưa bao giờ Sungyeol thấy ông ta tha cho một ai dễ dàng như vậy. Ông ta đã luôn làm cho mấy bà cô điều dưỡng trước kia của Sungyeol khiếp sợ và dè chừng bằng chất giọng khàn ào ào của mình. Vậy thì tại sao ?? Nam WOo Hyun quả thật là một người khó hiểu và bí ẩn.
“Cám ơn ông .” – Anh ta nói, bằng sự cảm kích thực sự. Sungyeol có thể cảm nhận được điều ấy, như một khả năng cậu có được sau khi đôi mắt không còn nhìn thấy.
Và chắc chắn, có điều gì đó phía sau nhân vật Nam Woo Hyun này, anh ta đang giấu cậu điều gì đó, và sự xuất hiện của anh ta bên cạnh cậu cũng hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên. Sungyeol chắc chắn người con trai với chất giọng dịu dàng và tiếng cười sảng khoái kia đang cất giữ một bí mật khác, thứ cậu nghĩ mình đang dần đoán ra. Chỉ có một khả năng mà thôi. Là từ ông ta.
———–o0o———————
“Anh là ai ?”
Ngồi trên chiếc ghế gỗ cứng lạnh trong phòng mình, với đôi tay bình tĩnh xoay xoay cốc nước mới nhận từ WooHyun, Sungyeol thẳng thừng hỏi sau khi đã băn khoăn nhiều ngày. Từ những cái cậu cảm nhận từ WooHyun trong thời gian ngắn qua, cậu biết mình chẳng cần vòng vo với con người này.
“Nam Woo Hyun, chứ còn gì nữa , cậu hỏi thật lạ ” – Giọng Woohyun có chút bối rối và ngỡ ngàng.
“Anh …..là người của ông ta?” – Sungyeol hơi ngập ngừng nhưng chỉ là trong tích tắc.
“Ông ta ? ý cậu là ai cơ ?”
Woohyun vẫn một mực không hiểu câu hỏi của Sungyeol. Anh liên tiếp hỏi lại cậu. Nhưng Sungyeol không trả lời mà vẫn hỏi tiếp
‘Bố tôi, ông ta đang suy tính điều gì khi bảo anh tiếp cận và giám sát tôi ?’ – Sungyeol tiếp tục hỏi nhưng có vẻ bồn chồn hơn
“Bố cậu á ? ha~ Sungyeol à, Cậu đang nói cái gì thế ?” – WooHyun bật ý cười sự nghi ngờ vô cớ của Sungyeol.
“Vậy ông ta muốn gì ?”
“ ~ Sungyeol à, cậu đang hiểu lầm đấy ! ” – WooHyun tóm lấy tay Sungyeol nhưng lại bị cậu ấy hất ra ngay sau đấy.
“Đừng có lừa tôi, Tôi hỏi ông ta rốt cuộc muốn cái gì ở tôi ? Tôi sẽ sống trong này cho đến chết . VẬY ÔNG TA CÒN MUỐN GÌ NỮA ? Sao ông ta không tự đến đây và giết chết tôi luôn đi ? ” – Sungyeol nói, càng về sau, cậu càng như gào lên. Cậu ấy đang thực sự mất bình tĩnh. Trong đầu cậu hiện giờ chỉ toàn những kí ức mà cậu nghĩ mình đã đào sâu chôn chặt, chỉ toàn sự tổn thương và lợi dụng, chỉ toàn nước mắt và nỗi đau. Mà nguồn cơn gây ra không ai khác lại chính là bố cậu, dù cậu đã cố phủ nhận, cố gắng bào chữa vì dù sao, đó cũng vẫn là người chồng mà mẹ đáng thương của cậu một lòng một dạ mù quáng yêu thương.
“SUNGYEOL à , nghe tôi nói này, cậu bình tĩnh lại ….. ” – giọng Woohyun trở nên vội vã khi thấy Sungyeol như vậy.
“CÚT ĐI , ” – Cậu ném bừa chiếc cốc thủy tinh trong tay thẳng về hướng WooHyun trong sự nóng giận bộc phát. Sungyeol nghe được tiếng va đập mạnh ngay sau đấy, nó không giống như tiếng đồ đạc rơi trên nền cứng của tường hay sàn nhà như thường lệ mà cậu vẫn quen thuộc. Rồi một tiếng “ưm” được kìm nén xuống vô cùng nhỏ mà cậu nghe được, cho cậu nghĩ rằng mình đã thực sự ném trúng WooHyun, một cách vô tình . Có lẽ WooHyun đã bị thương bởi cậu đã ném chiếc cốc rất mạnh còn anh ta thì lại không ở quá xa cậu. Cậu không cố ý làm thế. Sungyeol thở hổn hển, cậu đã thử cố lấy lại sự bình tĩnh nhưng không thể, cậu muốn xin lỗi WooHyun mà không cách nào cất thành lời, cậu uất ức muốn hét lên nhưng lại e sợ xung quanh. SỰ bất lực chèn ép khiến Sungyeol bật khóc , vùi mặt vào đầu gối khóc nức nở, khóc như một đứa trẻ bị nhốt trong phòng tối, ăp ắp nỗi sợ hãi và cô độc.
“Tôi …. .Ông ta cũng đối xử với mẹ như vậy” – Cậu nức nở – “ Bà chết …..vì không thể chờ đợi, không thể chịu đựng được sự vô tâm ấy”
Cậu cứ ngồi đó khóc, thu mình trên chiếc ghế gỗ lạnh ngắt chẳng thể ấm nổi hơi người. Kể cả bây giờ đây, khi trước mắt cậu chỉ có một màu đen thăm thẳm thì Sungyeol vẫn không ngăn được ý muốn chạy trốn. Cậu đang làm tổn thương người khác bằng chính sự thất thường của mình và WooHyun chỉ là một trong số đó. Vì dù có thế nào anh ta cũng không đáng bị đối xử như vậy.
“ Ông ta chưa bao giờ tin bà, ông ta nghi ngờ rằng bà ngoại tình và để bà chờ đợi trong nhà cả ngày, cả tháng, cả năm ….. chưa bao giờ thử nghe mẹ tôi giải thích một lần, …. Thế rồi …. mẹ tôi chết ….” – Nói đến đây, Sungyeol gần như cười thành tiếng, tiếng cười nặng trịch ngỡ như xé tan lòng người …
Sungyeol cảm nhận được một đôi tay vòng ôm lấy mình, vòng tay vững chãi và ấm áp, thứ cậu chưa bao giờ có và không nghĩ mình sẽ có được trong suốt cả cuộc đời sau này. Woohyun đang ôm lấy cậu, ôm trọn cậu trong vòng tay anh ta, ôm cậu chặt đến độ, cậu có thể nghe rõ nhịp tim của WooHyun lúc này. Nó gấp gấp, đập như thể chạy đua với tất cả.
“Thôi được rồi, tôi hiểu mà , đừng nói nữa ….” – WooHyun nói .
“ Hẳn anh đang muốn hỏi tôi bà chết như nào đúng không, haha ~ …. Nghĩ xem, khi một buổi tối anh thức dậy bởi bị sặc khói và nghĩ đến mẹ mình đầu tiên, anh chạy tìm mẹ ……… nhưng lửa lan khắp căn nhà. Anh luôn miệng gọi tên bà ấy, tìm kiếm bà ấy và ….. lửa là tất cả ..rồi ….. bà ấy ở trong đó …. Thế rồi …thế rồi , …., ha ha ….” - Sungyeol không ngừng nói rồi cười, rồi lại nói, lung tung một cách khó điên loạn, mất kiểm soát và khó sắp xếp, bỏ ngoài tai tất cả mọi lời khuyên ngăn. Cậu ấy nói như thể đang kể một câu chuyện diễn ra ngay trước mắt mình lúc này.
“Đừng nói nữa, xin cậu đấy ….” – WooHyun liên tục nói như vậy
“… vài ngày sau, anh thức dậy và thấy mình bị chẳng nhìn thấy cái quái gì ngoài bóng tối, …người ta nói mắt anh bị tổn thương vì lửa và khói … thật nhẹ nhàng …. Nói trắng ra là anh bị mù rồi …. Và rồi …. anh bị bỏ ở lại trong này …. Chẳng ai đoái hoài … ..ngoài những kẻ cần tiền của bố anh” – Sungyeol cứ như thế, cười khóc lẫn lộn. cậu cũng không hiểu sao bản thân càng nói về những chuyện đó lại càng dồ dại đến thế. “Chuyện buồn phải không ha ~ ha ha ~” – Cậu tự bấu chặt mười ngón tay vào da thịt mình khi mỗi tiếng cười càng cất lên nghiệt ngã hơn.
“Lee Sungyeol, làm ơn đi …. Đừng tiếp tục nói nữa, tôi không cần nghe đâu ”
“Rốt cuộc thì ông ta muốn gì ? WooHyun à, Nói cho tôi biết ông ta muốn gì đi, được không?” – Giọng Sungyeol yếu ớt dần, gần như cầu xin – “ ….. Nếu chỉ đơn giản là quan tâm tôi thì thực sự, sự quan tâm kinh tởm của ông ta đang làm tôi ngạt thở đến chết ….. ”
“Bình tĩnh lại nào, Sungyeol” giọng WooHyun ấm áp nói nhưng không giấu nổi tiếng thở dài. Sungyeol nghe thấy tiếng thở đó ngay trên đầu mình, tiếng thở hắt không biết phải làm sao của WooHyun.
“Sao cậu không tin tôi chứ ? ” – Anh tiếp tục nói
Sungyeol chỉ im lặng nức nở. Cậu không dám trả lời cậu hỏi đó. Liệu cậu còn có thể mạo hiểm tin con người đang ôm chặt lấy cậu giờ này chăng ? Có thể không ? Thậm chí cả khi cậu chẳng biết gì về anh ta.
“Sungyeol à, hãy tin tôi, tôi sẽ không làm hại cậu. Không bao giờ ….. tôi hứa đấy”
Woohyun khẽ đưa tay gạt nước mắt, vẫn còn đương vương đầy trên mặt Sungyeol. Dịu dàng như thường lệ. Tưởng như anh sợ chỉ cần mình mạnh tay một chút thôi, tạo vật mỏng manh trước mặt kia sẽ tan biến mất. Lee Sung Yeol chẳng phải là một thứ gì quá đỗi mạnh mẽ, hay gai góc như cậu ta thể hiện ra bên ngoài với người khác , cậu ta đa nghi và cảnh giác, là đứa trẻ hay đa cảm và dễ bi quan. Sungyeol dễ xúc động và đánh mất lý trí, không tin tưởng ai ngoài những gì tự cậu ta thấy và cảm nhận. Nhưng hỡi ôi, khi những thứ cậu ta thấy chỉ là màu đen và lúc sự nóng giận thao túng ai mà biết cậu ta nghĩ điều gì. Cậu ta trở nên vô lý hết mức. Cậu ta chẳng biết càng như vậy, chỉ khiến cậu ta càng trở nên đáng thương hơn mà thôi, như một con thú nhỏ bị thương, cảnh giác với tất cả những gì đến gần nó. Và thế là WOohyun lại thở dài, tiếng thở chất chứa nhiều điều hơn anh muốn nói ra.
————————-o0o—————————–
Sự xuất hiện của Woohyun trong căn phòng V324 bệnh viện dần trở thành một điều gì đó hiển nhiên. Với cả Sungyeol và người điều đưỡng chăm sóc cậu.
Sungyeol chưa bao giờ nghĩ đến điều này trước kia, nhưng WooHyun như một thứ thay thế ánh sáng đã mất của cậu vậy. Anh cho cậu cảm nhân sự chói lòa và ấm áp từ tận bên trong . Những lời anh nói, những việc anh làm cho cậu, mọi thứ để khiến Sungyeol ngày càng mong đợi hơn. Mong đợi sự xuất hiện của anh, mong đợi chất giọng trầm ấm ấy gọi tên cậu. Tia sáng lạ lùng có thể rọi đến căn phòng tối tăm trong tiềm thức của Sungyeol.
“WooHyun, có mùi hoa , thơm lắm ~”
“mùi hoa khô đấy, anh treo nó khắp phòng luôn, thích chứ ?”
“Ừ, WooHyun này, kể em nghe chuyện cây thường xuân đi ” – Sungyeol nằm ườn trên chiếc giường trải ga trắng tinh, hai tay chống lấy cằm, quay ngoắt sang hỏi WooHyun, người lúc này đang làm thứ gì đó thật tẩn mẩn đến độ đã im lặng một lúc lâu.
“Cây thường xuân là cây vạn niên mà, vì thế nó luôn luôn là một màu xanh , và giờ thì nó đã leo kín cả bức tường ở khuôn viên bệnh viện rồi, phủ toàn bộ luôn, đẹp lắm.” – Giọng WooHyun cảm thán nghe thật buồn cười, và điều đó khiến Sungyeol cứ khúc khích mãi.
“Nó thật giỏi đấy, em cũng muốn nhìn nó một lần, sao có thể dù mùa đông hay mùa hè, dù nắng hay mưa, dù cho nơi nó bao phủ chỉ là tường gạch xi măng chứ chẳng phải đất hay nơi có nước , nó vẫn có thể luôn xanh được chứ……. ”
“Vì nó chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tàn lụi cả .”
Sungyeol đột nhiên rơi vào trầm tư. WooHyun cũng ngừng lại, anh biết cậu ấy đang nghĩ gì.
“Em cũng vậy…” – WooHyun nói, “ Em sẽ được nhìn thấy nó, sớm thôi . Vì vậy không- được – từ – bỏ – hi – vọng”
“…… chỉ khoảng 1% bệnh nhân mù được phẫu thuật thôi …?? “ – Sungyeol nói, có chút ngập ngừng, có chút buồn rầu. Cậu đã từng từ bỏ, đã từng không nhen nhóm bất cứ hi vọng nào, nhưng sao giờ đây, cậu lại khao khát có được ánh sáng trở lại như thế. Là vì WooHyun ư ? Vì con người bên cạnh này cho cậu thêm tham vọng như thế ? “ ….. rất khó để tìm được người hay gia đình hiến giác mạc…. , anh biết mà ”
“ … sẽ có thôi, không lâu nữa đâu ..” – giọng WooHyun nói bỗng chốc thật nhẹ và buồn, khiến Sungyeol có chút bất thần.
“Anh sao thế, người buồn hơn phải là em chứ ~ ha ha ~” – Sungyeol cố bật cười, phá tan sự nặng trịu của câu chuyện, dù chính bản thân cậu cũng biết, điệu cười này thật thiếu tự nhiên
“Làm sao mà không buồn cho được, …. Đôi mắt Sungyeol đẹp vậy mà ~ ”
Woohyun luồn nhẹ những ngón tay vụng về vào tóc Sungyeol. Đôi mắt đẹp nhưng đang nhìn vào vô định kia khiến anh đau nhói. Đột nhiên Sungyeol tóm lấy tay Woohyun đang đặt trên tóc cậu và hỏi.
“ WooHyun thì trông như thế nào nhỉ ? ” – Đôi mắt cậu ngước lên nhìn WooHyun, Cậu tò mò. Cậu muốn WooHyun nói về mình nhiều hơn cho cậu nghe nhưng sao anh ấy lại đột nhiên im lặng thế. Tay WooHyun từ từ rút khỏi tóc và tụt khỏi tay Sungyeol.
“Em phải tự mình nhìn chứ , chờ khi em nhìn thấy trở lại, chắc chắn đấy ~ ”
Dù WooHyun đã nói thế. Vậy nhưng, sự hụt hẫng trong lồng ngực Sungyeol giờ này là gì? Cậu không thể giải thích được. Cảm giác lúc này của cậu, thứ cậu luôn tin trong suốt những thời gian trước kia khi chỉ đoán ý người khác qua câu từ và giọng nói, lúc này cho cậu sự lo lắng kì lạ và bất thường. Nhưng dù sao thì Sungyeol đã quyết định mình sẽ tin WooHyun cơ mà. Cậu tin anh ấy hơn cả bản thân cậu.
“Hầy ~ Vậy chắc là xấu trai rồi ~ ” – Sungyeol trêu đùa.
“Đến lúc ấy thì đừng có ngã ngửa ra mà bất ngờ đấy, vì anh đây là mỹ nam , mỹ nam đấy ….. ” – WooHyun cũng cười theo, đưa tay lên, xoa mạnh đầu Sungyeol.
“Ầy ~ ”
Tiếng Sungyeol chê bai sau đấy kéo theo một tràng cười dài phía sau. Căn phòng tự bao giờ đã không còn lặng lẽ, người đi ngang qua có thể bất chợt bắt gặp những tiếng cười giòn tan, hay những câu trêu đùa thú vị từ trong vọng ra. Mỗi ngày của Sungyeol trở nên đáng mong đợi hơn. Cậu thực sự muốn có ngày nhìn thấy WooHyun. Cùng WOoHyun nhìn đám thường xuân và ngắm mặt trời lặn trên biển nữa.
——————-o0o———————
“Anh đã biến mất đi đâu thế ?” – Sungyeol nói nửa hờn dỗi, nửa trách cứ. Nhưng thực sự đó không phải là những gì trong lòng cậu lúc này.
“Anh bị ốm, nên không thể đến, đừng giận nhé ” – WooHyun cười nói, chất giọng ấm áp phảng phất chút suy nhược và mệt mỏi.
“ốm á ? lần thứ 5 trong tháng …? ” – Sungyeol quên khuấy đi bản thân mình đang giả vờ giận dỗi.
“Giờ thì không sao, SUngyeol à. Cảm xoàng thôi . Xin lỗi nhé”
Sungyeol chộp lấy đôi tay WooHyun đang cân chỉnh lại áo cho cậu. Khuôn mặt âu buồn hướng lên anh ấy.
“ Đừng xin lỗi, hãy tự chăm sóc cho bản thân nữa ấy, em chỉ có anh thôi, duy nhất đấy. Em có thể vui vẻ như lúc này là nhờ có anh cả, biết không ? Nếu không có anh thì em sẽ chẳng biết phải làm sao đâu …..” – Sungyeol không lý giải nổi vì sao hôm nay cậu nói những điều yếu đuối như vậy. Cậu không thể san sẻ với WOohyun về cái cảm giác bất an trong mấy ngày qua của bản thân một cách vô cớ được. Bởi hơn ai hết, cậu hiểu, WooHyun sẽ buồn rất nhiều khi cậu nói về những điều không may và anh sẽ không vui khi cậu vẫn như thế. Bi quan và yếu ớt như xưa.
“Không đâu” - WooHyun dịu dàng đặt bàn tay còn lại của mình lên tay Sungyeol. Bàn tay anh sao mà lạnh thế, Sungyeol đột nhiên thắc mắc như vậy, hay chỉ tại cậu đã quá đa cảm mà tưởng tượng như thế thôi. “ Em còn có nhiều thứ nữa mà, Sungyeol , chỉ cần đợi mắt em sáng trở lại … ”. anh đã nói với cậu như thế.
“Đúng rồi …” Sungyeol bật nhớ ra điều mà cậu vẫn chờ WooHyun đến và nói với anh nhiều ngày qua. “..em .. nghe em bảo này …mắt em có cơ hội sẽ sáng trở lại đấy, WOoHyun à ~” . Sungyeol không thể giấu được niềm háo hức trong từng câu chữ mình nói. Sao mà không vui cho được, cậu sắp nhìn thấy WooHyun mà, WooHyun của cậu. cậu sẽ cùng anh ấy ngắm mặt trời lặn, nhìn đám thường xuân lan rộng, cùng ra biển và làm nhiều thứ nữa. có hàng tỷ thứ cậu muốn làm cùng WOoHyun.
“Khi mắt sáng, em sẽ nhìn WooHyun mỗi ngày ”
“Khi mắt sáng, em sẽ đi xem phim cùng WooHyun”
“Khi mắt sáng, em sẽ trồng một cây thường xuân trong vườn và quan sát nó lớn lên và phủ kín tường nhà cùng WooHyun ”
“Khi mắt sáng, em sẽ đi dọc bãi biển để ngắm mặt trời lặn của WooHyun”
Sungyeol cứ luyên thuyên trong hạnh phúc mà không để tâm rằng WooHyun, người đang ngồi bên cạnh cậu vẫn im lặng. Anh ấy không đáp lại Sungyeol tiếng nào, dù chỉ một lời cho những điều Sungyeol nói, những lời mà trong đó luôn thường trực cái tên Nam Woo Hyun.
“Này, anh vẫn còn ở đấy chứ, sao không lên tiếng ? ” – Sungyeol thắc mắc, giọng đầy lo âu.
“À, không, chỉ là anh đang nghĩ, mình cũng muốn nhìn thấy em mỗi ngày vậy, mỗi ngày, cả đời ” – Giọng WooHyun chợt như gần, như xa, đôi tay theo thói quen sờ lên tóc Sungyeol, nhưng hôm nay bỗng ngập ngừng, cứng nhắc.
“Chắc chắn rồi”
——————o0o——————–
Sungyeol thực sự muốn gặp WooHyun ngay tức khắc. Ngay khi cậu được thông báo từ bác sĩ của mình. Sungyeol muốn ôm chầm lấy WooHyun và nói với anh rằng, bệnh viện đã tìm được đối tượng hiến giác mạc cho cậu .
“WooHyun, WooHyun, anh ở đâu mấy ngày hôm nay thế , em đang có chuyện này rất muốn nói với anh mà. ” – Sungyeol khẽ nói chuyện với chính mình. Mùi hoa khô thoang thoảng dần nhạt dần trong không gian. Đầy mong chờ. Thỉnh thoảng WooHyun thường biến mất trong vài ba ngày, nhưng dạo gần đây, số lần biệt tăm càng ngày càng dày lên và lần này thì anh ấy đã không đến gặp SUngyeol cả tuần rồi.
Sungyeol đưa tay với ra ngoài cửa sổ, tiếng mưa khiến cậu thích thú muốn nghịch ngợm.
“Đến nhanh đi nào, một tuần rồi đấy WooHyun” .
Thế nhưng, một tuần nữa , rồi mười ngày, mười bảy ngày sau , và cho tận đến ngày Sungyeol làm phẫu thuật, WooHyun cũng không xuất hiện.
“Anh chết dúi ở đâu thế chứ, WOoHyun ?” – Sungyeol bực mình ném chiếc túi hoa khô đã nhạt mùi tự bao giờ đi. Hai hàng lông mày không giấu được sự nóng lòng và lo lắng mà cau chặt lại. WooHyun chẳng bao giờ đi lâu như thế. “Chẳng nói một câu nào cả ~” .
Sungyeol đã nhờ cô y tá điều dưỡng của mình không biết bao nhiêu lần, nhiều đến nỗi cậu cũng không còn đếm được nữa và chỉ mong chính mình là người làm việc đó. Tìm WooHyun. Nhưng không gì cả, không hề có câu trả lời nào cho cậu. WooHyun như bốc hơi. Biến mất hoàn toàn. Như chưa bao giờ từng tồn tại trước đó. Và thứ mà Sungyeol sợ hãi càng ngày càng tăng cao, càng đe dọa cậu, chèn ép kiến cậu ngạt thở. Bị bỏ mặc. Lần nữa.
Sungyeol nghĩ mình phải lạc quan lên, nghĩ về những điều tốt đẹp hơn. Thứ mà WooHyun luôn dạy cậu, luôn hướng cậu đến trong suốt thời gian khi anh ở bên cậu. Dạy cậu cả hi vọng, điều cậu từng tự mình vứt bỏ từ lâu. Đúng vậy. Sungyeol xóa ngay những suy nghĩ tồi tệ và thay bằng sự kiên cường cùng sự hi vọng mà WOoHyun đã nói với cậu. Giống như cây thường xuân vậy.
Giờ phẫu thuật đã đến. Sungyeol nằm trên bàn phẫu thuật, cố nghĩ về những thứ cậu đã dự định để làm cùng WOoHyun. Chắc anh sẽ bất ngờ lắm, khi cậu có thể nhìn thấy mình. Vậy thì Sungyeol sẽ trêu đùa anh ấy mới được. Cậu sẽ giả vờ như cậu bình thường và quan sát WooHyun bên cậu cả ngày sẽ ra sao, quan sát khuôn mặt anh, biểu cảm của anh, những thứ anh vẫn hay làm những khi trò chuyện bên cạnh cậu mà cậu đã từng không thể nhìn thấy. Chắc chắn cậu sẽ làm điều ấy. WooHyun, em cũng sẽ cho anh biết tay vì đã không đến mười chín ngày liền, những mười chín ngày đấy, thời gian quá dài và nỗi nhớ thì thật đáng ghét. WooHyun tồi tệ.
|hết chap 2|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com