Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[INFINITE FANFIC] [shortfic] - Glint (tia sáng) - chapter 1

http://phongyi.wordpress.com/

Au: PhongYie
Up: http://phongyi.wordpress.com/

------------------

Bắt đầu ngày mới với bóng tối.

Kết thúc ngày dài với bóng tối.

Trò chuyện với ai đó từ bóng tối.

Lắng nghe mọi vật trong bóng tối.

Mò mẫm cuộc sống trong bóng tối.

Không phải là màn đêm mà là bóng tối.

Tôi ghét bóng tối.

Ph_Yie | WooHyun/Sungyeol | G | des by me

Chapter 1.1

———————————-o0o———————————

Lee Sungyeol hé mở đôi mắt, đón những hạt nắng đầu tiên của buổi sớm rơi nhẹ trên khuôn mặt. Tuy vậy,  một chút ấm áp ít ỏi chẳng thể xua đi thứ lạnh lẽo cứ mạnh mẽ đeo bám lấy cậu từ bóng tối. Dù bình minh hay hoàng hôn, mọi thứ vẫn toàn là một màu đen. Một thứ màu đen dai dẳng chẳng thể cho cậu thấy, dẫu đó chỉ là đôi tay mình.

“Hôm nay cậu thấy thế nào ?”

Giọng nữ dịu dàng cất lên từ phía cửa phòng thăm hỏi cậu trai nọ, người vẫn đang nằm yên trên chiếc giường đơn, với một đống thứ dây rợ treo lằng nhằng, nối với cánh tay . Mọi thứ xung quanh rõ ràng toàn một màu trắng tinh khôi đối nghịch.

Đáp trả lại câu hỏi đó là im lặng,…  thật lâu trước khi câu trả lời được chậm chạp cất lên.

“Không có gì cả”

“….. đừng từ bỏ, ” . Người phụ nữ đó nói, có chút thương cảm, có chút bất lực lẫn chua xót, nhưng tuyệt nhiên, sau hàng trăm lần từ ấy được nói ra thì nó chẳng còn đủ sức tiếp thêm hi vọng cho người nghe nữa. “….cậu mới 16 tuổi, vẫn còn rất trẻ …. nên hãy cứ hi vọng …”

“ Tôi chẳng hi vọng điều gì nữa”

Sungyeol giơ cánh tay phải của mình lên trước mặt, nó hẳn là đang toe toét cả ra rồi, bởi những mũi đâm truyền của qua những thứ dây chằng chịt kia, hẳn là như vậy rồi. Sungyeol khẽ cười, nụ cười khóe môi không hoàn chỉnh, nhạt nhẽo như cuộc đời mà cậu nghĩ mình đang phải trải qua. Với cậu, quá khứ là những điều không muốn níu giữ, hiện tại là những khoảng không chết tiệt chẳng thể lấp đầy hay vỗ về, còn tương lai cũng chỉ là thứ màu đen lãnh đạm, mịt mờ  trong cô độc.

“Mù thì còn trông mong cái gì ?. ”

Không màu sắc, không hình ảnh của những cảnh vật, con người. Không gì cả , ngoài màu đen đậm đặc được đổ tràn vào tất cả. Mất tất cả chỉ bởi vụ tai nạn ấy, đã gần 1 năm rồi.

——————o0o————————-

Sungyeol lần mò trong đống chai lọ mà cậu chẳng biết tên đặt trên chiếc bàn cạnh giường bệnh. Cậu muốn uống nước, nhưng lại chẳng thể tự làm cái điều đơn giản đó. Một vài tiếng loảng xoảng vang lên và cậu thầm chửi bới cho sự vô dụng này. “Chết tiệt” – Cậu lẩm bẩm. Nút bấm gọi y tá ở ngay đầu giường nhưng Sungyeol không có ý định ấn nó. Cậu chán ghét những câu lải nhải tỏ vẻ vỗ về, sáo rỗng mà lần nào, cứ mỗi khi họ đến vẫn thường tua đi tua lại rằng người ta vẫn đang cố gắng để giúp cậu. Lừa gạt hết.  Không biết đã bao lần  Sungyeol kìm nén việc hét vào mặt lũ người ấy những lời  như thế, một lũ chỉ biết ngậm tiền từ ông bố vô tâm chẳng biết  thứ gì ngoài danh vọng và tiền bạc của cậu, một lũ cứ cố gắng kìm giữ cậu ở cái nơi tùng túng, sặc mùi thuốc khử trùng và giả dối này càng lâu càng tốt.

“Cậu nên gọi cho tôi chứ,  cậu đang tự làm mình bị thương nhiều hơn theo cách này đấy, sức khỏe của cậu chưa bình phục, cậu cũng  không nên quá sốt ruột, các bác sĩ vẫn đang làm hết sức …. ” – vẫn thứ giọng nói nhẹ nhàng, chân thiết(1) đó đang cố gắng rót ảo tưởng hi vọng vào tai cậu. 

Sungyeol khẽ cử động bàn tay vừa được băng bó. Điều buồn cười là đến tận lúc này, khi băng, thuốc đã xong xuôi,  cậu mới cảm nhận rõ sự đau đớn từ vết thương bởi đống đổ vỡ bản thân mình vừa gây ra trước đó,  mà hậu quả là những vết thương không rõ nông, sâu. Cậu đã nghĩ mình có thể thu dọn chúng tốt thôi nhưng rồi cuối cùng lại chỉ nhận được đường cắt không chỉ vào da thịt mà còn là những vết miết sâu hoắm ngay trên lòng tự tôn của cậu. Những lúc như vậy, Lee Sung Yeol hơn bao giờ hết, cho rằng bản thân đúng là rác rưởi, là thứ vứt đi không còn một công năng hay có thể đem tái chế.

“Đừng tự hắt hủi bản thân mình, sẽ sớm có người hiến tặng giác mạc cho cậu, và cậu sẽ lại nhìn thấy ánh sáng , đừng bi quan…..”

Thế đấy, bệnh viện là cái nơi khi ta không còn khả năng để nhìn nữa, ta chợt nhận ra rằng, bản thân mình khi đó lại càng ngửi thấy rõ hơn mùi giả dối hòa quyện trong không khí, nhiều khi chúng đậm đặc đến  mức khiến ta ngạt thở; cái nơi khi ta mỉm cười yên tâm, ảo tưởng bằng cái hi vọng được gieo giắt bởi những lời nói bong bóng của một tá người nào đó thì cũng chẳng có gì đảm bảo đêm đó có phải là giấc ngủ cuối cùng của ta hay không. Phải. Chẳng có gì đảm bảo cả, trừ cái Chết.

“Hãy tin chúng tôi, đừng từ bỏ hi vọng ….”

Câu đó đã được nói cả triệu lần, với một đống người khác nhau phải không ?. Thứ từ ngữ được nói ra nhiều đến mức biểu cảm chắc chắn, giọng điệu vững vàng, thấu hiểu và đáng tin cậy trong từng câu chữ cũng thật hoàn hảo.

 

Sungyeol mỉm cười, điệu cười mà cậu cũng không dám chắc cũng có thật hoàn hảo đủ xứng để đáp lại giọng nói kia.

“Tôi không muốn hi vọng. ”

——————————–o0o————————————–

Sungyeol biết lúc này trời vẫn là ban ngày, điều duy nhất mà cậu biết chỉ khi được điều dưỡng viên dìu ra ngồi lên một chiếc ghế đơn lẻ loi nào đó của khuôn viên bệnh viện để hít thở không khí bên ngoài (theo họ nói là vậy thì tốt cho sức khỏe của cậu hơn là cả ngày chỉ ngồi trong phòng) và cảm nhận thứ ánh sáng không thể nhìn thấy trêu vờn trên làn da nhợt nhạt .

Cậu cứ ngồi một mình như vậy, chẳng cần biết vị điều dưỡng kia có nhân lúc một đứa mù dở không biết gì  ngồi đó để chạy lại phòng tiếp tân tán chuyện với vài ba người nhân viên khác, rồi sau đấy 30 phút, lại quay ra chỗ cũ, đưa cậu về phòng như chuyện cô ta vẫn luôn đứng đấy là điều hiển nhiên hay không.  Cậu ngồi đấy, hướng mắt ra vô định,  nghe những âm thanh nhộn nhạo phát ra từ tứ phía mà chẳng thể đoán được chính xác nó phát ra từ đâu.

Thế rồi, cậu bắt đầu cảm nhận luồng ánh nắng gay gắt  đang gắt gao trên mặt, trên tay, trên bất cứ chỗ nào trên thân thể cậu, trời hẳn  là đang nắng to, nhưng làm cách nào cậu có thể tự đi tìm một nơi râm mát hơn khi không nhìn thấy gì ? Cuộc sống thật chán nản, thời gian thật vô nghĩa ! . Cậu nghĩ đã đến lúc mình được đưa trở về phòng, nhưng có vẻ như hôm nay bà cô kia đi lâu hơn thường lệ, phải chăng cuộc buôn chuyện mải mê về bản thân mình khiến cô ta  đang quên rằng mình vẫn còn một cục nợ chờ đợi được đem trở lại cái căn phòng bệnh tù túng kia, một cục nợ khao khát mang bản thân mình chìm về trong sự lặng lẽ bất kể đêm ngày. Cuối cùng thì cô ta cũng trở về ngay sau đó, Sungyeol nghĩ vậy khi có ai đó chạm vào cánh tay cậu,  và dìu cậu đừng dậy.

“Trời hôm nay nắng quá, tôi muốn về phòng sớm.” – Sungyeol nói với người điều dưỡng của mình. Như mọi lần, cô ta sẽ ngay lập tức than thở vài câu vì sự lười nhác vận động ngoài trời của Sungyeol bằng cái giọng nửa chê trách, nửa thuyết giảng, dù trong đầu cô ta, Sungyeol biết, chỉ mong dẫn cậu về phòng càng sớm càng tốt, và rồi cậu ngồi trên chiếc giường của cậu còn cô ta sẽ cằn nhằn thêm vài điều vô nghĩa trước khi lại biến mất hút sau cánh cửa phòng.

Nhưng hôm nay, cô ta không nói thêm điều gì cả, cô ta lặng lẽ dẫn cậu đi, những bước dìu đi chầm chậm, dịu dàng và cẩn thận hơn. Một tay cô ta nắm lấy cánh tay cậu, tay còn lại vòng qua eo cậu để chắc chắn cậu không bước lạc chân hay vấp ngã. Một sự kì lạ khi có vẻ như đôi vai cô ta dường như cũng rộng ngang với cậu vậy.

“Anh là ai?” – Sungyeol hỏi khi cậu đã trở về phòng mình, nơi cậu chắc chắn đây là phòng mình chứ không phải chỗ nào khác, bởi cái mùi đặc trưng của nó, thuốc khử, bí bất và tù túng. “Anh không phải điều dưỡng viên của  tôi .” Sungyeol chắc chắn.

Phía bên kia vẫn im lặng. Tưởng chừng như người vừa đưa SUngyeol về phòng lúc nãy đã biến mất, y hệt một bóng ma, nếu không kể tới chuyện bóng ma này có hơi thở và sự ấm áp đấy..

“Tôi ….” Người đó có chút ngập ngừng, nhưng rồi ngay sau đó, câu trả lời cho Sungyeol đã có “…. là người điều dưỡng”

“ vậy à …..?” . Sungyeol hỏi lại. Tất nhiên, với cậu, đáp án kia có chút vụng về.

“Phải, tôi phụ trách phòng 143 của bệnh viện, vừa nãy điều dưỡng viên của cậu đột nhiên có việc bận nên …ờm …. tôi đưa cậu trở về phòng….”

Giọng nói có chút ngập ngừng nhưng câu trả lời đã hoàn thiện hơn. Sungyeol  ậm ừ để đó, cậu im lặng để mặc người kia. Thông thường mọi người sẽ biết ý tứ đó và lặng lẽ rời khỏi phòng cậu, nhưng kẻ hôm nay dường như  thật không biết điều.

“Cậu….. vì sao bị như vậy ? Tai nạn hay là ….. ?  …. Nghe nói do mẹ cậu đúng không ? ”

Anh ta hỏi điều đó  và nó thật quá ….. thẳng thừng . Câu hỏi đó khiến tim Sungyeol như đã lỡ mất một nhịp, đó không phải loại giật thót khi bạn làm điều gì xấu xa rồi bị người ta phát giác, đó là loại cảm giác khi điều gì bạn muốn đào sâu chôn chặt, lại cố tình bị người lạ xới lên, chạm vào và khiến một thứ khác trong lồng ngực đau nhói. Cú nhói đủ để đôi lông mày trên khuôn mặt đẹp kia cau chặt lại.

“Ý anh là gì ?” –Sungyeol khó chịu bởi câu hỏi từ người lạ đó. Thực sự khó chịu.

“Tôi nghe nói ….. là do mẹ cậu gây ra vụ hỏa hoạn, rồi  bố cậu  thì …. ” – Người đó vẫn như muốn nói tiếp

“ Xin lỗi …. Nhưng Tôi muốn ở một mình,” – Sungyeol cắt ngang, cậu không muốn, cậu đang cố gắng kìm chế bản thân khỏi dao động bởi câu hỏi nọ. Bỏ qua đi, Sungyeol đã nghĩ vậy.

Nhưng người kia vẫn cứng đầu chưa rời khỏi đó. Anh ta vẫn còn đứng trong căn phòng này, Sungyeol biết thế. Cậu chắc chắn là vậy, dù đã có tiếng đóng cửa phòng có vang lên. Anh ta muốn quan sát cậu, bỏ mặc những lời cậu yêu cầu và điều đó khiến cậu bực tức. Cậu thảm hại đến thế sao ?  Anh ta không những chạm vào hố đen của Sungyeol, chọc ngoáy vào vết thương, sự yếu nhược, vết đen trong ký ức của cậu mà thậm chí còn coi thường cậu, một kẻ mù.  Thế là Sungyeol, không thể giữ được bình tĩnh, và như thường lệ, cậu nổi điên lên .

“Tôi biết anh vẫn còn ở đó và Tôi – nói – tôi – muốn – ở – một – mình, anh điếc đấy hả ?   biến mau đi ”- Sungyeol nhấn mạnh từng từ một.

Người đó biết Sungyeol đang tức giận. Anh ấy nghĩ phải chăng bản thân thực sự đã quá phận, nhất là khi con người trước mặt anh đây là loại người nhạy cảm và dễ bị kích động, Sungyeol là người đa cảm và bi quan . Anh đánh giá mọi thứ, từng chi tiết lúc này.  Sungyeol bắt đầu thở dốc, mười ngón tay gầy gò vặn chặt xuống ga giường kìm nén cơn tức giận. Vậy còn có thể làm gì hơn, anh rời khỏi đó, mà không nói lời xin lỗi với cậu ấy. Dịp khác có lẽ sẽ thích hợp hơn, anh nghĩ thế.

 

Cánh cửa phòng một lần nữa mở ra rồi lại đóng lại. Giờ thì không khí căn phòng trở về sự lạnh lẽo tĩnh lặng vốn có, đảm bảo chắc chắn cho việc không còn ai bên trong nữa, ngoại trừ Sungyeol. Nhưng nó chính là lúc Sungyeol đứng bật dậy, kéo tung tấm ga giường trước đó vẫn ngay ngắn, gạt phăng tay qua chiếc bàn nhỏ để đồ cạnh giường và làm mọi thứ trở nên bề bộn, tiếng loảng xoảng  của bình hoa, đĩa sứ rơi vỡ vang lên hỗn loạn,  Sungyeol vấp chân vào chiếc que treo bình truyền, khụy ngã xuống đất,  trên đống đồ ngổn ngang ….  Khó khăn, Đau đớn, và tủi nhục.  Sungyeol đã chịu đựng rất lâu. Cậu không muốn trải qua những thứ cứ như vậy, cậu muốn kết thúc tất cả, xé toạc đi mọi điều. Cậu  từng nghĩ mình sẽ đi theo mẹ,  và bây giờ cậu sẽ làm thế, đến nơi mà khi còn bé, cậu vẫn được kể về, như một lãnh địa, nơi không có nỗi đau và dằn vặt, nơi chỉ toàn hạnh phúc và ánh sáng. Ánh sáng, phải rồi, ánh sáng cho Sungyeol biết, cậu căm thù bóng tối đến dường nào.

Cần có gì đó giúp Sungyeol, đúng vậy, thứ nào đó lạnh và sắc, thứ có thể giúp cậu giải quyết tất cả, chấm dứt căn phòng ngập tràn bế tắc, chấm dứt chuyện ngày đêm không khác biệt, chấm dứt sự giả rối, than phiền, chấm dứt sự suy yếu, bất lực của bản thân , chấm dứt bóng tối cũng nỗi trơ trọi. Chấm dứt hết.  Một con dao gọt hoa quả, nó ở đâu, cậu không tìm được nó trong đống vụn vỡ xung quanh mình. Quờ quạng. Sungyeol đã có một mảnh đĩa sứ vỡ trong tay, nó cũng không tồi nhỉ, nó cũng có thể giúp cậu.

Tiếp theo đấy Sungyeol nghĩ mình nên đặt nó ở đâu. cổ là nhiều máu nhất, những năm học môn Sinh học thời trung học cho cậu biết điều ấy, nếu cắt trúng cả dây thanh quản, cậu thậm chí còn chẳng thể kêu thành tiếng dù vết cắt có đau đớn đến chừng nào. Hay là cổ tay, chỉ cần miết 1 đường đủ sâu rồi đặt tay xuống bồn nước, vết cắt sẽ không bị khô và máu sẽ chảy ra không ngừng cho đến khi cạn kiệt. Như thế, có thể cậu sẽ dễ coi hơn một chút khi điều dưỡng viên của cậu tìm thấy cái xác trong phòng tắm.

Trước khi Sungyeol chết, cậu sẽ nghĩ đến ông bố vô lương tâm của mình, ít nhất thì ông ấy cũng không bỏ rơi cậu, ít ra thì ông ấy vẫn đưa tiền viện phí thừa đủ để đảm bảo cậu chắc chắn sống nhàn hạ trong hết  phần đời còn lại tại đó, ít ra thì ông ta cũng chẳng đến thăm cậu lấy một lần từ sau đó và để cậu yên thân tồn tại như vậy suốt cả một thời gian dài đã qua. Rồi Sungyeol sẽ nghĩ đến người điều dưỡng của mình, Sungyeol không biết mặt cô ta, bởi khi cô ta trở thành điều dưỡng viên cho cậu, thì cậu đã chẳng còn nhìn thấy gì, chính xác hơn, vì cậu như vậy, cô ta mới đến. Cậu sẽ nhớ đến và biết ơn lắm mỗi lần cô ta cằn nhằn mấy lời chua choét khiến câụ phát ngán,  hay đôi khi trở trời lại là những lời nói động viên chuyên nghiệp thuần thục, đầy sự tỏ vẻ thương xót đủ khiến người nghe cảm động đến sướt mướt nhưng sau đấy lại dửng dưng bàn tán, khinh thường sau lưng.  Người cuối cùng chắc là vị thư kí của bố cậu nhỉ , phải, còn ai nữa đâu, Anh ta luôn là người đúng hẹn, đều đặn có mặt ở căn phòng này mỗi chủ nhật cuối tháng để chuyển hoa và lời hỏi thăm từ ông bố “bận rộn” cậu. Giả dối hết.  Nào là Bận rộn kinh quanh ư ? Công tác ư ?, Cảm ốm ư ? Hoa nữa ư ? Cho ai ngắm ? Ai đó ngoài cậu ra.  Thôi đi, cậu biết hết cả. Ông ta cũng gián tiếp giết mẹ cậu như vậy còn gì,  nhưng  thôi, giờ cậu sẽ không đổ lỗi cái chết của mình cũng một phần là do ông đâu, không bao giờ cậu thừa nhận điều đó,  coi như một sự trả ơn cho những thứ  ít ỏi ông ta cho cậu.  Và còn ….. Không ! , hết rồi, Sungyeol sẽ không nghĩ đến ai nữa trước khi cậu chết ngoài mẹ cậu , người phụ nữ với mái tóc dài và nụ cười dịu dàng, người phụ nữ duy nhất bao bọc, yêu thương cậu, người duy nhất khóc cho cậu, cười vì cậu thật lòng, thật dạ nhất, người cho cậu thấy ảnh sáng và cũng đang đợi cậu ở một nơi ngập tràn ánh sáng huyền diệu.

Sungyeol loạng choạng đi đến phía nhà tắm trong sự mò mẫn. Từng bước, tường bước một.  Cậu biết nó ở hướng nào, cậu thuộc lòng hướng đến đấy dù vẫn đang dò dẫm từng bước. Chỉ một lúc nữa thôi, cậu sẽ xả vòi nước, chỉ một lúc nữa thôi, màu đỏ sẽ tràn ra và chiếm trọn tất cả.

Nhưng.

Ai đó kéo ngược cậu ra sau , ai đó giật phăng lấy thứ đồ trên tay cậu, ai đấy ghì chặt cậu trong vòng tay khiến cậu không thể cựa quậy phản kháng, ai đó gõ  mạnh cằm mình lên đầu khiến cậu đau điếng, ai đó lên tiếng mắng nhiếc cậu đầy cáu giận……

“Chết tiệt, cậu điên đấy à ? ”

Là kẻ cậu vừa đuổi ra khỏi phòng lúc trước. Là kẻ vô duyên thích tò mò chuyện của người khác. Là kẻ mới móc nhiều chuyện.

“ Cậu mất trí rồi hay sao ?”

“Khốn nạn thật …”

“Có chắc ngoài mắt ra, cậu không bị hỏng chỗ nào nữa chứ , đồ điên”

Người đó vẫn luôn miệng xả giận như thể, nhưng đôi tay vẫn không thôi tóm chặt lấy cậu, mạnh đến độ, cậu bắt đầu thấy khó thở và cố giãy ra.

“Buông ra,  …đau ….”

“ĐAU ?? Cậu còn sợ đau sao ???  Không phải cậu vừa muốn chết à ? Nói cho cậu biết, cái thứ  kia cắt vào da thịt còn đau hơn gấp vạn lần !!  ”

Cậu biết anh ta đang nói tới thứ gì. Sungyeol ngồi sụp dưới sàn nhà, cậu vẫn còn trong sự kìm chế của người kia mà dù kéo thế nào cũng không ra. Hai vai cậu bị giữ chặt.  Thế rồi cậu mặc kệ. Và im lặng. Cả căn phòng trở về một mảng tĩnh lặng, im lặng đến độ thứ duy nhất Sungyeol có thể nghe rõ ràng lúc này chỉ là tiếng thở dốc như vừa trải qua một cuộc chạy nước rút của người đối diện

“Cậu ….. Cậu làm tôi sợ chết khiếp…..sao cậu lại làm thế….?”

Sungyeol không trả lời câu hỏi đó.

“Tôi đã nghĩ rất nhiều khi đứng ở bên ngoài cửa phòng cậu lúc nãy, và rồi tiếng đổ vỡ ….. ừm ……là tại tôi lúc nãy đúng không ? , lỗi của tôi  khi hỏi cậu như vậy?”

“Không phải”

“Vậy là vì đôi mắt ?”

“ …. Không phải”

“ Nói dối”

Sungyeol khựng lại. Đúng là cậu đang nói những thứ trái với điều cậu nghĩ. Anh ta biết điều đó, biết nhiều về cậu hơn người khác một cách kì lạ.

“…. Vì nhiều hơn thế ….” – Cậu nói.

“Xin lỗi …” – Người con trai đó  ngập ngừng xin lỗi Sungyeol

“ …… chẳng phải tại anh” – Sungyeol phủ nhận.

“Xin lỗi thực sự …..”

“ Tôi nói rồi đấy ….. không phải vì anh”

“Xin lỗi. …. Một lần nữa”

Sungyeol thở dài chẳng đôi co thêm. Anh ta thuộc tuýp người thích tự làm theo ý mình .

“Tôi bình tĩnh lại rồi và sẽ không làm thêm trò gì ngu ngốc lúc này, vì vậy, buông tôi ra được không …..” . – Cậu khẽ đẩy người sát cạnh ra, nhưng bất lực bởi cái siết lại ngay khi lời cậu nói chưa dứt.

“  “Lúc này” ? , vậy là nếu có cơ hội, cậu vẫn sẽ làm thêm mấy cái trò dại dột nữa hả ? K.H.Ô.N.G Đ.Ư.Ợ.C.  Trừ khi cậu hứa PHẢI từ bỏ ngay mấy cái suy nghĩ ngu ngốc kia đi. ”

“ Anh nghĩ  mình đang ra lệnh cho tôi đấy à ?”

“ Vậy  ….cậu  phải biết nhiều người muốn sống tiếp mà không thể  chứ ….. thế nên chẳng có lý do gì để cậu từ bỏ “đặc ân sống” của mình cả ….” -

“Đang thuyết giảng cho tôi  sao ?  Vớ vẩn !!” – Sungyeol hất huých mạnh vai mình và lần này thì cậu thoát ra được khỏi vòng kìm kẹp của người kia. Nhưng rồi ngay lập tức, người đó tóm tay cậu lại.

“Vậy thì tôi sẽ canh chừng cậu. ……..”

“Cái gì ?” – Sungyeol bật nhanh phản bác.

“Nam Woo Hyun,  phòng 143 sẽ canh chừng cậu. Chắc chắn”

“lấy tư cách …..” – Sungyeol chưa kịp thốt hết câu thì người còn lại đã băng băng nói một mạch.

“ là điều dưỡng viên của bệnh viện, tôi có nghĩa vụ như vậy ….. nếu cậu còn thắc mắc, tôi sẽ đem chuyện vừa rồi báo lại cho viện trưởng, và ông ta sẽ lắp trong phòng cậu 1 hoặc nhiều hơn 1 cái camera, cũng có thể là trói cậu lại với vài lý do tránh cậu làm xằng,  …..  đến lúc đó cậu sẽ không còn lấy một chút tự do nào, kể cả ở cái góc tối tăm trong suy nghĩ của cậu ….. ông ta còn muốn nhiều hơn từ bố cậu, vì vậy, đừng làm ông ta thất vọng …. Sungyeol-ssi” – WooHyun tiếp tục nói một tràng dài và kết thúc bằng việc đưa ngón tay anh đặt vào thái dương cậu như muốn ngụ ý Sungyeol nên suy nghĩ cho kỹ càng mọi thứ.

“Chết tiệt” – Sungyeol chửi thề.

| Hết chap 1||

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com