[INFINITE FANFIC] [shortfic] - Glint (tia sáng)- chapter 4
Ph_Yie | WooHyun/Sungyeol | G | des by me
Chapter 4
Cuộc đời vốn mỏng manh, kẻ khao khát, người từng muốn chối bỏ.
Yêu thương cũng vốn lạ lùng, kẻ tìm kiếm, người từng muốn trốn chạy.
Giờ thì chúng ta còn những ai, sẵn sàng đến cùng cho tất cả
—o0o—
Sungyeol đã chuẩn bị kĩ càng trước khi đến đây, cậu muốn đến đây và quyết định đến, nhưng sao lúc này đây, khi đứng trước cửa một căn nhà hoàn toàn giống như bao căn nhà khác, cậu lại trở nên nhỏ bé và run sợ như thế. Căn nhà bình thường này không lớn, người ngoài dễ dàng nhìn thấy được cái sân nhỏ bên ngoài thông với cùng phòng khách bên trong. Cậu liếc mắt lên nhìn đám cây xanh rì bao bọc lấy xung quanh bức tường nhà. Cây thường xuân. Sungyeol ngập ngừng nhưng vẫn đưa ngón tay chậm chạp lên phía nút chuông cửa. Đây là nhà WooHyun đúng như theo địa chỉ Howon tìm được.
Chuông reo lên hai hồi.
Một người phụ nữ hớt hải bước ra. Người phụ nữ bình thường như bao người mẹ Hàn Quốc khác, với quần thụng hoa, với áo lên rộng mỏng khoác ngoài và dáng vẻ thấp gầy. Tuy vậy, đôi mắt bà ánh lên thật sáng, một đôi mắt với ánh nhìn hiền từ và cảm thông hiếm thấy, dường như ta có thể đọc được cả trong đó biết bao nhiêu điều. Người phụ nữ đó là mẹ WooHyun ư ? Anh ấy cũng liệu có giống mẹ mình không nhỉ? Một ý nghĩ đã lướt qua đầu Sungyeol như vậy.
“Đây … tôi ra ngay đây ……… Cậu cần tìm …??” – Bà ấy dường như ban đầu có chút bất ngờ, nhưng rồi lại ngay lập tức sau đó bình tĩnh mở rộng cảnh cửa, dành lối cho Sungyeol bước vào. Bà nói như thể bà đã biết cậu từ trước. “….……cậu đến rồi sao”
“Dạ bác… biết biết cháu ?” – Sungyeol gần như không phản ứng kịp trước tình huống này. Người kia là mẹ WooHyun? Sungyeol chớp nhoáng có lướt qua phía sau bà, trong nhà có vẻ như không còn ai và bề ngoài nhà WooHyun cũng không có vẻ như là đủ dư giả để thuê người làm.
“Chúng tôi có đến bệnh viện …… thăm cậu sau khi phẫu thuật …” – Người đàn bà đó nói
“Dạ ?” – Sungyeol ngỡ ngàng. Mẹ WooHyun đã từng đến thăm cậu. Phải rồi, cậu là “ người nhận “ cơ mà, nếu cậu là bố mẹ anh ấy, cậu cũng sẽ đến thôi. Sungyeol thấy hụt hẫng quá, cậu đã không hề để ý, không hề bận tâm đến tất cả những đổi thay kì lạ đó. Cậu giận mình sao đã không thể nhạy cảm hơn, thấu hiểu hơn đủ để biết sớm câu chuyện này. Cậu chỉ biết nổi giận, chỉ biết ngược đãi bản thân, chỉ biết cảnh giác, chỉ biết được WooHyun bao bọc, chỉ biểt tận hưởng ý nghĩ anh ấy sẽ không bao giờ rời bỏ cậu, luôn bên cạnh cậu, để rồi cuối cùng cậu cũng chỉ là người nhận từ WooHyun, nhiều hơn , không chỉ là đôi mắt. Cậu luôn “chỉ biết” những gì WooHyun cho cậu thấy mà chẳng bao giờ “biết đủ” mọi thứ WooHyun đã phải đối diện.
“Cậu cứ vào nhà trước đi …..”. Mẹ WooHyun nói, khi nhận thấy cậu trai thanh mảnh trước mặt cứ vịn chặt tay vào song cửa, các ngón tay đang bấu chặt lấy các thanh sắt lạnh đến nỗi làn da vốn xanh xao kia càng thêm trắng bệch.
“Dạ …vâng…”- Sungyeol vẫn thụ động. Cậu thấy bối rối trước người phụ nữ này, bà ấy là mẹ WooHyun, người ở bên cậu suốt thời gian khó khăn đó, người cậu tìm kiếm mãi mà không thể, thế rồi một ngày cậu lại nhận được tin anh đã chết, người cho cậu đôi mắt này, dành lại cho cậu ánh sáng để nhìn thấy mọi thứ. Sungyeol chợt thấy mắt mình sao nhức nhối đến khó chịu, chỉ chực muốn nhắm nghiền lại để quên đi hiện tại. Sự tồn tại của tất cả mọi điều gây cho cậu đau đớn.
“Một lần duy nhất …” – Bà ấy nói, đặt tách hồng trà hoa nhài thoang thoảng hương xuống chiếc bàn tiếp khách đơn giản như của mọi nhà trước mặt Sungyeol. “ Tôi chỉ muốn đến nhìn người sở hữu một phần của con trai mình , hắn cậu cũng không còn nhớ phải không ? ….”
“Dạ .. cháu không có ý đó ….”- Sungyeol bối rối phủ nhận.
“Cuối cùng thì cậu cũng đến đây ….” Bà Nam thở dài “ Tuy không nói gì, nhưng chắc nó cũng mong cậu lắm ” . Ánh mắt bà chớt hướng xa xăm về phía sau Sungyeol
Ánh mắt Sungyeol cũng quay lại, nhìn theo ánh nhìn của mẹ WooHyun, cậu đã không để ý kỹ mọi thứ khi mới bước vào bên trong nhà, để đến lúc này đây, cậu mới nhìn thấy khung ảnh của một người con trai với nụ cười rạng rỡ được đặt ngay ngắn trên tủ đồ. Có điều gì bên trong nói với Sungyeol rằng, đó chính là WooHyun. Người cậu đã khao khát là khuôn mặt đầu tiên cậu nhìn thấy sau khi sáng mắt trở lại. Nhưng mọi thứ đều là không thể. Nhưng như né tránh thứ cảm xúc tồi tệ đang giãy giụa bùng phát, cậu quay người trở về vị trí ban đầu rồi dán chặt mắt vào chiếc lọ hoa nhỏ với những bông hoa violet li ti đặt trên bàn nước, hai tay vặn chặt vào nhau, ửng đỏ.
“, …ai mà nghĩ được một đứa như thế lại …. ” – giọng bà Nam bắt đầu có chút nghèn nghẹn, nhưng rồi ý thức được vẫn còn sự xuất hiện người khách nọ, nên bà kìm nén nó xuống.
“Cậu chờ tôi một chút nhé ….” Nói rồi bà đứng lên, đi lên lầu.
Âm thanh quèn quẹt bởi tiếng dép nhựa trong nhà va xuống nền gỗ đánh lên nhịp nhàng, thỉnh thoảng lại dừng lại vài giây rồi lại vang lên, rồi tiếng két của một cánh cửa nào đấy trên tầng mà lâu rồi không được động đến mở ra, rồi tiếng cảnh cửa đóng lại, rồi lại mở ra, rồi lại đóng lại. Tất cả những thứ đó đều là âm thanh Sungyeol nghe được rõ ràng và thậm chí còn nhạy bén hơn những người bình thường khác, bởi thói quen của chính cậu những ngày còn trong bệnh viện với đôi mắt mất đi ánh sáng, chỉ còn biết bám vịn vào âm thanh để phỏng đoán và cảm nhận tất cả những rung động xung quanh. Tiếng dép nhựa quay trở lại sau một thời gian ngắn ngủn, và vang lên dường như nặng nề hơn ban đầu. mẹ WooHyun xuất hiện cùng một chiếc hộp gỗ đơn giản trước ngực. Chiếc hộp được làm bằng gỗ cứng nên có vẻ hơi khó khăn so với sức của một người đàn bà có vẻ ngoài như quá 50 tuổi này. Sungyeol đứng dậy khỏi chỗ, bước tới giúp đỡ bà.
“Nó để dành cho cậu đấy, ….Sungyeol à …”
Sungyeol đã giật thót khi mẹ WooHyun gọi thẳng tên cậu như vậy. Mẹ anh ấy nhớ tên cậu dù cậu trước đó chưa từng biết đến bà. Lồng ngực Sungyeol đạp mạnh vì bất ngờ. Dù thế nào Sungyeol vẫn là cậu, dù có thay đổi ra sao thì bản thể vốn vô cùng nhạy cảm ban đầu vẫn không thể biến mất, vì vậy, cậu dễ dàng xúc động khi người vừa gọi tên cậu, nhớ tên cậu chính là mẹ WooHyun, người chỉ biết cậu qua vài lời dặn của con trai mình trước đó. Nhưng rồi, cậu có thể kìm chế nó xuống. Áp chế lại đôi tay đang muốn run rẩy của bản thân, Sungyeol chạm nhẹ các đầu ngón tay vào chiếc hộp gỗ nọ. Điều gì mách bảo Sungyeol, thứ này quan trọng vô cùng.
“ ….của WooHyun….” Mẹ anh ấy có chút ngập ngừng, giống như những giây phút ban đầu bà nhận ra người con trai đứng sau song cửa, người bấm chiếc chuông nhỏ trước nhà là Sungyeol. “Nó bảo chờ người đến tìm nó, tôi đã rất phân vân, thằng bé bệnh tật như thế, thứ bệnh oái oăm của nó khiến nó hầu như không có bạn, vậy mà nó lại nói như thế ….”. Bà thở dài một cách nặng nhọc, nhanh đưa tay quẹt vội đi giọt nước mắt còn chưa kịp rơi xuống mặt, và gượng cười khó khăn. “..thế mà cũng hơn 4 tháng rồi đấy, không đêm nào có thể ngủ ngon vì nhớ nó , nó là đứa con trai duy nhất, là máu mủ, ruột già, là niềm tự hào, là hạnh phúc, là hi vọng, là tất cả của tôi …..vậy mà … vậy mà ….” bà không nói tiếp, hai tay bà ôm trọn lấy khuôn mặt mình, đôi mai gầy guộc run lên từng hồi.
Bà khóc cho đứa con trai còn quá non dại của mình, và bà khóc cho sự cô đơn của người mẹ phải chứng kiến chính con mình chết đi khi còn quá trẻ. Bà đã cố gắng hơn nửa đời người, vậy mà…. Người đàn bà yếu đuối phẳng phất trong ánh mắt Sungyeol gợi nhớ cho cậu nhớ đến mẹ mình, bà cũng yếu mềm như vậy, cũng mỏng manh dường ấy. Hình ảnh hai bà mẹ yếu đuối không biết bám vịn vào thứ gì khác ngoài tình yêu thương, chỉ khác là một người hướng đến đức phu quân của mình, còn một người là đứa con trai bé bỏng. Trong thoáng chốc, một vết cứa nhẹ đã kịp lướt nhanh qua trái tim vốn chẳng còn lành lặn của SUngyeol và khiến nó nhói đau. Cậu rời bỏ chiếc hộp gỗ kia và tiến về phía ghế sofa đối diện, cậu giang tay ôm lấy mẹ WooHyun vào lòng, để mặc bà yếu ớt dựa vào người cậu mà thả sức khóc. Bà ấy cũng đã phải chịu đựng quá nhiều rồi. Sungyeol biết điều đó chứ , cậu cảm nhận được điều đó một cách rõ ràng. Nỗi đau của bà không hề thua kém, thậm chí còn lớn lao hơn của cậu.
Không khí trong căn phòng thoang thoảng mùi hoa nhài từ tách trà đã nguội tự bao giờ, cùng mùi gió lành lạnh đưa vào từ của sổ đáng nhẽ có thể khiến tinh thần con người ta khoan khoái nhưng sao lại nhuốm màu lặng lẽ cùng đau thương đến vậy. Đầu óc Sungyeol giờ trống rỗng. cậu ngẩng mặt, hướng ánh mắt vô định ra khoảng không cũng đang trống rỗng như đầu óc cậu bên ngoài chiếc cửa sổ. Mỗi người ai cũng luôn có một nỗi đau riêng. Và điều quan trọng không phải là nỗi đau của người này khổ sở hơn người kia hay không, mà chính là họ có thể thấu hiểu, san sẻ với nỗi nhau của nhau không. Từ đó họ đồng cảm và dựa dẫm với nhau
————-o0o————–
Sungyeol ngồi chết lặng trong phòng khóa trái của mình, cậu không biết bản thân đã ngồi đó và nhìn chiếc hộp đem về từ nhà WooHyun về trong bao lâu. Nó là của WooHyun và chỉ chờ cậu đến lấy mà thôi. Sungyeol đã quan sát chiếc hộp tỉ mỉ tất cả mọi góc cạnh. Chiếc hộp gỗ không có gì đặc biệt với nhưng chiếc khác ngoại trừ phía trên chiếc hộp gỗ này có khắc một chữ “W” rất nhỏ bên góc trái, có lẽ đó là chữ cái đầu của tên “WooHyun”, hẳn là vậy rồi. Bênh cạnh hộp là một khoanh tròn dành để lắp một ổ khóa khá nhỏ, khi chạm tay vào nó, Sungyeol đã nghĩ ngay đến chiếc chìa khóa mà cậu đang đeo trên cổ. Vừa khít. Và khi tiếng “cạch” giật bắn của chiếc chìa được tra đúng ổ khiến tim Sungyeol cũng khẽ khựng mất một nhịp. Câu đang trông chờ điều gì ?
Chiếc hộp được Sungyeol kéo sang một bên, dưới ngay chiếc cửa sổ lớn để nhận ánh sáng từ đó, nguồn ánh sáng duy nhất chiếu rọi vào phòng cậu lúc này, đối nghịch lại hẳn với bốn bề u tối xung quanh. Mọi suy nghĩ đều như màn sương mông lung, nhạt nhòa.Đôi mắt Sungyeol nheo lại nhìn vào bên trong chiếc hộp gỗ mộc mạc đó, chẳng có gì cả, nếu không nói đến một chiếc đĩa CD. Biểu cảm Sungyeol cứng đờ. Là một chút thất vọng len lỏi ư ? Cậu cầm lấy chiếc CD lên ngắm nghĩa một hồi lâu, chẳng có gì khác biệt, một chiếc CD , vỏn vẹn vài chữ “WooHyun”. Sungyeol đưa tay miết nhẹ quanh viền đĩa, đôi mắt chăm chú rời lên nhìn vào chiếc máy chạy đĩa ở góc phòng.
Sungyeol khẽ nuốt lửng trong cuống họng trước khi ngón tay cậu chạm nhẹ đến nút “PLAY”. Ngay lập tức, hình ảnh xuất hiện ở chiếc tivi cạnh đó khiến cậu giật thót, Đôi mắt trong trẻo luôn ửng đỏ mấy ngày qua bỗng chợt trợn trừng lên kinh ngạc. Sungyeol quay phắt ra phía màn hình trong sự ngỡ ngàng. Cậu đã không còn dám hi vọng nhiều đến thế. Khi nhìn một người xuất hiện trong đoạn video, một người đang loay hoay sắp xếp lại khung cảnh xung quanh mình trước khi ngước ta nhìn thẳng vào ống kính. Người đó cười thật tươi và vẫy tay như thể bản thân đã xuất hiện ở một show truyền hình cả ngước nào đó. Người đó không thể một ai ngoài WooHyun. Chính là anh ấy.
“Xin chào, Sungyeol à” – WooHyun vẫy cả hai tay, nụ cười sáng lạn rất vui vẻ. “Anh là WooHyun đây, bất ngờ chưa nào ? ”
Sungyeol bật khóc, cậu kìm nén sự nức nở một cách bất lực và yếu ớt. Bàn tay chặn ngang miệng càng hằn chặt hơn vết răng của chính cậu đang tự cắn chính bản thân mình. Nước mắt vẫn không ngừng rơi tràn khuôn mặt này.
“Sungyeol của anh thật giỏi, có thể tìm được ra anh sớm như vậy đấy” – Người con trai trong đoạn phim chớp nhoáng đưa tay lên phía màn hình vuốt vuốt như thế anh ấy đang vuốt ve mái tóc SUngyeol vậy.
“Ngu ngốc” – Sungyeol nức nở trách mắng. Một tay cậu đập mạnh vào nút “PAUSE” của máy chiếu. Cậu thực sự đang thấy quá sức khi nhìn WooHyun như thế này. Trái tim cậu ứ nghẹn .
Sungyeol một lần nữa nhìn lên màn hình chiếc tivi treo không xa ngay phía trên đầu mình, hình ảnh dừng lại, hình ảnh của một người con trai vẫn đang ngoẻn miệng cười khiến hai mắt gần như nhắm chặt lại thành hai đường kẻ bằng bằng. Sống mũi thẳng và đôi môi, hai chiếc răng nanh kì lạ. Sungyeol đưa tay lên chạm nhẹ, ngập ngừng trước khi cậu có thể đặt tay mình sờ lên từng góc cạnh trên khuôn mặt ấy. Những thứ cậu từng rất muốn, thậm chí khao khát được nhìn thấy. Thứ cuối cùng cậu chạm đến chính là đôi mắt, bất giác bàn tay còn lại của SUngyeol cũng tự đưa lên sờ mắt mình. Đôi mắt của WooHyun rất đẹp, và ánh nhìn của nó thật dễ chịu, hiền hòa và chân thành. Vậy ra, đôi mắt đẹp này từng luôn nhìn cậu, canh trừng và săn sóc cho cậu suốt một thời gian dài như vậy.
“Thế mà bảo mình đây là mỹ nam, đồ ba hoa … ”- Sungyeol gượng nói “…” nhưng rồi cậu vẫn lại chẳng nói được hết câu từ của bản thân. Bàn tay vốn vẫn đặt trên màn hình tivi dần vặn chặt lại thành nắm đấm rồi từ từ tụt xuống khỏi hình ảnh khuôn mặt WOoHYun. Nút Play lại được bật trở lại.
“ Hẳn là em đang nghĩ anh đúng thật là rất đẹp trai như đã tưởng tượng đúng không ? ” – WooHyun giải bộ đưa tay vuốt lại mai tóc rồi cười điệu nhàn nhạt đúng y kiểu “ha ha ~ anh biết mà” đều đều một âm điệu mà anh ấy vẫn dùng mỗi khi bị mấy bác sĩ , y ta trưởng quở trách hay quát mắng . Thì ra là vậy, Sungyeol nghĩ, thì ra lúc cười như vậy, nét mặt WooHYun thật buồn cười và cậu cũng chợt cười hắt ra,dù cho nước mắt vẫn còn đọng đầy trong đôi mắt.
Những rồi nét cười ấy cũng tắt hẳn thay thế bằng nét buồn hiện lên trên khuôn mặt người con trai trên đoạn phim kia. Anh ấy chợt nhìn sâu vào người đối điện, mà Sungyeol biết chắc lúc đó chỉ là cái camera, vậy sao cậu vẫn cứ có cảm giác, mình thực sự đang ở ngay trước mặt con người đó vậy.
“Khi em xem cái này, chắc cũng qua thời gian đủ lâu rồi nhỉ , anh cũng không chắc em sẽ xem được đoạn phim này lúc nào nữa. Có thể là ngay sau khi em phẫu thuật xong và ra biện. Cũng có thể là 5 năm, 10 năm, mười năm năm sau, cũng có thể em sẽ không bao giờ biết đến cái CD này…..” – WooHyun nói, khuôn mặt cúi nhẹ xuống nhìn hai bàn tay đang tóm lấy nhau, ngón tay cái anh khẽ vuốt ve chiếc nhẫn ở đó thuần thục như một thói quen khó bỏ. “Dù vậy, vẫn tốt hơn là anh nên chuẩn bị trước đúng không ?”. WooHyun ngẩng lên, lại mỉm cười như nỗi buồn trước đó chưa từng ghé đến..
“Anh ….. aiya … anh đang nói cái gì thế này …..”. Anh khẽ than, đưa tay lên gãi gãi tóc, như thể cậu trai mới lớn đang bối rối trước điều gì đó “Thực sự anh đã chuẩn bị nhiều thứ để nói lắm, nhưng giờ bỗng chốc lại chẳng nghĩ ra cái gì cả ….. đầu óc thật là ….”
“Sungyeol à ~” Anh ấy gọi tên cậu, vẫn bằng chất giọng trầm ấm quen thuộc, giờ đượm thêm chút u buồn và tiếc nuối. “Anh xin lỗi. Nếu em hỏi anh xin lỗi vì điều gì thì chính là . Anh xin lỗi vì tất cả mọi thứ. .. Anh xin lỗi ” – WooHyun nói không ngừng, đôi mắt anh nhìn xoáy vào màn hình như thế chính Sungyeol đang đứng trước mặt anh lúc ấy. “ ….cho dù cả việc đến bên em, cũng chẳng phải do do vô tình…” WooHyun dừng lại. Sungyeol cũng khưng lại, mắt cậu mở to, dõi theo từng câu nói ấy, nhưng thứ cậu đã biết được sau khi khỏi bệnh, và giờ là những thứ cậu không hề biết . Người trong đoạn phim cười hắt ra một tiếng nặng nề “ …anh .. chỉ vì còn quá tham lam thế giới này, ham muốn được nhìn ngắm mọi thứ mình yêu thương quanh cuộc đời mình nên anh đồng ý hiến mắt cho bệnh viện sau khi chết. Anh đã chỉ nghĩ như vậy đấy” Đôi mắt Woohyun như biết nói cụp xuống đầy né tránh, ánh mắt liếc sang ngang như chạy trốn những suy nghĩ khi xưa đó. “.. rồi anh lại tò mò hơn, muốn biết người nhận, nên anh đã tìm đến em. Lần đầu tiên, anh thấy em là hình ảnh một SUngyeol gầy gỏng, cô độc đang ngồi trên một chiếc ghế đá công viên, gương mặt em ngẩng lên nhìn vào xa xăm ở cái nơi cao vời không xác định, đôi mắt vô hồn nhưng lại khiến anh bỗng dấy lên cảm giác thương cảm. Trời thì nắng mà em cứ ngồi đó, một lúc lâu cho đến khi thứ ánh sáng gay gắt kia làm em khó chịu. và thế là anh bạo gan, đi đến ….. ” WooHyun phì cười “….rồi chẳng biết vì sao sau đó , anh thiếu cẩn trọng lại hỏi em những thứ mà anh nghe được từ mấy cô y tá bàn tán về chuyện của em với chính em nữa. Anh lúc đó quá nhiều chuyện và vô tâm, chẳng biết em căm ghét, thậm chí dễ tổn thương như thế, với bất cứ điều gì , nên chuyện sau đấy em định làm ….. ờm lúc đấy ấy …. Thực sự khiến anh sợ gần chết ….. vì đau tim ấy chứ …. Đối với một người sắp chết như anh thì em lúc ấy thật quá dại dột và nông nổi, thậm chí thật điên dồ. SUngyeol à , mạng sống đáng quý biết chừng nào.”
Sungyeol vẫn ngồi cứng đờ trên sàn gỗ lạnh, mặc cho nước mắt hai hàng cứ thi nhau thay phiên rơi xuống không ngừng. Chẳng buồn gạt, cũng chẳng buồn lau đi. Đôi mắt chỉ còn biết nhìn vào hình ảnh người con trai vừa quen vừa lạ trên màn hình kia. Như một con chiên sùng đạo, dán mắt vào thứ ánh sáng của riêng mình.
“ … Thời gian ở bên SUngyeol càng ngắn dần, thì anh lại càng lo sợ. Những cơn đau cứ nối tiếp nhau nhưng anh đã nhận ra em quan trọng biết chừng nào và anh đang hạnh phúc biết bao nhiêu. SUngyeol thực sự có ý nghĩa với anh nhiều lắm ” – WooHyun đặt tay mình lên ngực trái, vỗ nhẹ liên tục, đôi mắt lấp loáng bóng nước phản chiếu, giọt nước mắt kìm nén cuối cùng cũng lăn xuống, mặc cho nụ cười trên môi WooHyun chưa lúc nào tắt. Rồi anh ngập ngừng .
“Sungyeol à, em vẫn nói em muốn nhìn thấy biển phải không ? vậy hãy ngắm cho cả phần anh với nhé, “
“Sungyeol à, anh muốn nhìn thấy em cả khi về già nữa , với háng tá nếp nhăn nheo trên mặt, vì thế, đừng quên soi gương nhé, để anh nhìn thấy em, hàng ngày đấy”
“Sungyeol à …. xin lỗi ! . Đây là lần cuối anh có thể nói ra những lời như thế này rồi. …”
“. ….. Hãy thay anh chăm sóc cho những người anh yêu thương. Sungyeol à !, em phải tự mình chăm sóc cho bản thân thật tốt đấy. Anh yêu em, Lee Sung Yeol”
Sungyeol ngồi ôm chiếc hộp gỗ trong lòng, lưng tựa vào nền tường cứng. Đôi mắt thẫn thờ siết chặt vật nọ trong vòng tay.
Màn hình đã tắt.
Băng hết.
——————————o0o———————————–
Quang cảnh căn phòng tối tăm, chỉ có những tia sáng thật mỏng, vô cùng yếu ớt le lói giữa những cửa hay khe rèm kín mít. Sungyeol ngồi đó, tiều tụy, đôi mắt đỏ quạnh vì thức nhiều ngày vẫn hướng lên màn hình , dõi theo hình ảnh người con trai trong trang phục kaki đơn giản đó, cậu muốn xem, muốn ghi nhớ tất cả, những hành động dù là nhỏ nhất của WooHyun. Đã mấy ngày Sungyeol gần như không hề ra khỏi phòng. Cậu còn biết làm gì nữa? bước ra kia và đón nhận thứ ánh sáng khó chịu ngoài đó ư ? Thật khó khăn.
Chiếc điện thoại nằm chổng chơ dưới sàn gỗ lạnh lẽo chợt sáng và rung lên từng tiếng dồn dập. Không phản ứng.. Không biết đã bao lâu thời gian trôi qua, điện thoại vẫn tiếp tục sáng lên, không liên tục như lúc đầu, nhưng vẫn đều đặn các cuộc gọi đến. Sungyeol không có ý định bắt máy bởi cậu vẫn đang chết chìm trong khoảng không sững lặng do chính cậu tạo ra, mọi thứ như ngưng động trong chiều sâu của không gian và thời gian vô tận. Nhưng rồi, khi tiếng chuông điện thoại kêu lên ở lần thứ “sungyeol không thể đếm” , cậu cũng cẩm nó lên và trả lời người gọi đến đang hiện tên trên màn hình.
“Có chuyện gì không ?” – cậu nói, chất giọng thường ngày khản đặc đi một cách dễ hiểu.
“Cậu ra ngoài chưa ?” – Giọng nói khàn nhẹ, mang mùi vị của biển từ đầu dây bên kia vọng lại. Là Howon gọi đến. Câu hỏi của anh ta cho SUngyeol biết việc cậu cứ ở suốt trong nhà mình mấy ngày liên chưa ra cũng không ngoài tầm tin tức của anh ta. Anh ta là một người khôn ngoan và tài giỏi trong nghề nghiệp của mình nhưng lại cũng thật là kẻ nhiều chuyện và không biết điểu vì những sự quá phận này. Anh ta nên biết kể từ cái buổi chiều anh ta đặt tờ giấy với phần trích của tung tích WooHyun cho cậu là nhiệm vụ anh ta đã hết.
“Không có chuyện gì thì tôi dập máy đây”
Sungyeol không muốn nói chuyện.
“Khoan…. Mẹ WooHyun nhập viện rồi”
.
———————————–o0o———————————–
Thời gian sau đó trôi qua thật hững hờ, theo đúng như cảm nhận của Howon theo những tán cây quanh năm chỉ biết lặng lẽ nhìn ngắm tất cả và rì rào theo gió.
“Cám ơn vì đã đến giúp đỡ đến như vậy”
“Không có gì. ” – Hoya nói, sau khi đặt thùng đồ cuối cùng từ trên xe xuống trước bậc hiên một ngôi nhà. “chỉ là tôi muốn giúp thôi”
Sungyeol mỉm cười, ngồi thụp xuống trước bậc thềm trước cửa. Howon cũng ngồi theo, bên cạnh cậu ấy.
“Tôi nhận được từ anh ấy nhiều thứ quá nhỉ ?” – Cậu nói. Sungyeol ngước lên nhìn những dải thường xuân bò lan hết bờ tường, không điểm tựa cứ rũ xuống , đung đưa trong không trung.
“ Phải” – Howon đáp lại.
“Đôi mắt, ánh sáng, mẹ và thậm chí tôi cũng sắp chiếm cả phòng của anh ấy cho mình …. … đúng là tham lam thật đấy”
“Đừng chỉ biết cười điệu cười bi thảm như thế” – Howon nói, “cũng đừng rơi lệ bằng đôi mắt của WooHyun. Hãy sống tốt với những gì anh ấy dành cho cậu … Đó mới là quan trọng.”
Sungyeol quay sang, nhận định lại con người đang ngồi bên cạnh mình giờ này, suốt mấy tháng qua, Howon đúng là giúp đỡ cậu rất nhiều, về chuyện căn nhà, chuyện nhập viện và chăm sóc mẹ WooHyun, đến cả khi bà ra viện, giờ anh ấy còn giúp cậu chuyển đồ của cậu đến nhà WooHyun nữa. Howon cho Sungyeol thấy thiện ý chân thành muốn giúp đỡ cậu mà không vì bất cứ một mục đích tư lợi nào mà cậu từng biết. Và Sungyeol cảm kích vì điều ấy.
“Cám ơn ….” Sungyeol nói, nhìn thẳng vào mắt Howon, với tất cả sự cảm kích của mình. “Anh luôn làm tôi bất ngờ về anh …”
Howon bật cười nhẹ “bất ngờ theo chiều hướng nào cơ ? ”
“Chiều không tệ đâu!”
“Thằng nhóc này ….” Howon lắc lắc đâu, đưa tay lên xoa mạnh đầu kẻ ít tuổi hơn có chút bất cần, nụ cười vừa vội giương ra đã lập tức thu gọn lại khi nhìn thấy nét mặt Sungyeol bỗng nhiên thoáng vẻ đau đớn, bi khổ. Chỉ là Howon không biết, hành động vô tình vừa rồi của anh ấy khiến Sungyeol đột ngột nhớ về người đã chết, WooHyun.
Sungyeol nhanh chóng hồi phục chỉ trong một tích tắc, đưa tay lên vuốt lại mái tóc mình về đúng nếp, cười gượng gạo, đánh lạc hướng sự kì lạ trong cuộc nói chuyện bằng một ngã rẽ khác.
“ Khoảng 2 ngày nữa là mẹ WooHyun ra viện … ”
“Ừ …. Tôi sẽ đến đưa ….”
“không cần đâu, tôi sẽ đến đưa mẹ WooHyun về ”
“Cậu đâu có bằng lái xe, cũng chẳng con xe riêng, cậu quên mình đã vứt bỏ thân phận cậu chủ rồi sao ….”
“À, đúng vậy rồi, lại phiền anh, không thể để mẹ WooHyun mới xuất viện phải đi tàu điện được ….” – Sungyeol mất tự nhiên, nghiêng cái đầu bày vẻ đãng trí.
“ … gọi bà ấy là “mẹ” thôi là được, bà ấy đã nói vậy rồi còn gì … cậu sẽ là con trai của bà ấy, giống như WooHyun vậy.”
Sungyeol im lặng không đáp lại. Từ lúc cậu nhìn thấy dáng vẻ suy yếu của mẹ WooHyun trong bệnh viện sau khi chạy hộc tốc đến đó vì cuộc điện thoại của Howon, cậu đã nghĩ mình phải chăm sóc tốt cho bà ấy, thay WooHyun. Làm điều mà WooHyun đã không thể hoàn thành. Cậu đã nghĩ như vậy và chẳng hiểu nó xuất phát rõ ràng từ đâu. Rồi cậu rời khỏi căn nhà rộng lớn nhưng không khí bên trong lúc nào cũng chật chội, tù túng, bỏ lại tất cả cậu đang có trong cuộc sống của cậu để đề nghị với mẹ WooHyun đến ở cùng bà. Cậu hứa sẽ chăm sóc, cư xử, làm mọi thứ cho bà như thể cậu là con trai bà, là WooHyun.
“Sao cậu không nói gì ? ”- Howon hỏi khi Sungyeol đã im lặng đủ lâu.
“Mẹ WooHyun , bà ấy nói sẽ không bao giờ có thể nào coi tôi là WooHyun” – Sungyeol nói, đôi mắt khẽ cụp xuống. “bà ấy nói, Nam WooHyun là Nam WooHyun, Lee Sungyeol là Lee Sungyeol, chẳng có lý do gì để Lee Sungyeol lại thành Nam WooHyun cả, rằng đó là một sự bất công…”
“Bà ấy đúng …..nhưng mà chẳng phải bà ấy vẫn để cậu dọn đến nhà hay sao, còn ở trong chính phòng của WooHyun nữa.” – Howon cau mày.
“Mẹ WooHyun nói tôi cứ chuyển đến nếu tôi muốn và bà ấy cũng sẽ coi tôi như đứa con trai thứ hai vậy, chỉ là không như WooHyun…. ”
“Bà ấy có thêm một người con, còn cậu có thêm một người mẹ …. ”
“Phải, đều từ WooHyun …”
Cả Howon và Sungyeol đang ngồi dưới tán thường xuân lặng lẽ, thứ cây im lặng nhưng không bao giờ ngừng sống, phát triển và sống. Cây thường xuân, bám bên ngoài tường nhà WooHyun và mẹ anh ấy, luôn xanh tốt như vậy, giống y hệt lần đầu tiên Sungyeol đến đây và nhận ra nó là cái cây WooHyun hay kể về, chỉ khác chi tiết là nó không thuộc về bệnh viện mà là nhà anh ấy. Những chiếc lá nho nhỏ từ những nhánh dây rủ xuống đung đưa nhẹ nhàng. Cơn gió hôm nay thật kì lạ, lúc tĩnh lặng, lúc thoang thoảng khe khẽ như thì thầm những lời u buồn cũ kĩ. Bầu trời ngả màu đậm tối, những tán mây vội vàng chạy trốn về phía chân trời xa tít, không kịp ngoái lại ánh mặt trời đang tàn lụi.
Sungyeol giữ yên lặng, thả suy nghĩ vô định vể những nơi xa xăm theo những làn mây xa lạ kia, về nhiều thứ, về cả điểm xuất phát cậu mới trở về hiện tại này . Howon đứng dậy khỏi chỗ ngồi cũ, phủi phủi hai đầu gối rồi đưa tay ra trước mặt Sungyeol.
“Dọn đồ vào nhà xong rồi, có muốn uống một cốc cà phê cùng tôi không ?”
Sungyeol ngước lên, ánh mắt hơi bất ngờ, hơi mỉm cười, khóe mắt hơi cong lên dịu dàng.
“Anh biết tôi thích cà phê mà, tất nhiên là được rồi…. ”
Howon cười. “ Vậy đi thôi ”
“… mà khoan đã, anh sẽ trả tiền đúng không ?”
“Cậu nghĩ tôi mời cậu và bắt cậu trả tiền chắc, thiếu gia ”
“Thiếu gia gì chứ ? giờ tôi nghèo kiết xác rồi.”
Tiếng nói của Sungyeol và Howon nhỏ dần, chìm trong không gian cuối cùng của một chiều mùa thu lành lạnh. Lee Sungyeol sẽ lại bắt đầu lại tất cả, sống một cuộc sống cho cậu và cho WooHyun. Cậu đã thề sẽ đổ đầy mọi lỗ hổng thiếu sót và khiến WooHyun tự hào về mình. Cậu sẽ hoàn thành mọi thứ WooHyun chưa kịp làm nữa. WooHyun sẽ mãi là tia sáng của Sungyeol, trong bất cứ nơi đâu, để cậu yên tâm mình sẽ không bao giờ lạc bước.
WooHyun à, chờ em nhé .
-hết-
—————-o0o—————-
Cuộc đời vốn mỏng manh, kẻ khao khát, người từng muốn chối bỏ.
Yêu thương cũng vốn lạ lùng, kẻ tìm kiếm, người từng muốn trốn chạy.
Giờ thì chúng ta còn những ai, sẵn sàng đến cùng cho tất cả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com