Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ONESHOT



Gọi shot này là fic thấy không ổn chút nào nhưng kệ đi.
Đây là văn phong năm 2017 của tớ, chả có chút tương đồng nào với hiện tại.
Nội dung của cái này cũng là thứ mà tớ bây giờ cực dị ứng.
Đăng lại vì là kỷ niệm, không vì mục đích gì khác.
Đã đọc mấy dòng này rồi thì tớ cho các cậu 1 khuyên chân thành này: " tuyệt đối đừng có đọc nó."





_______

Nam WooHyun là học sinh năm cuối trung học quậy phá nhất trường. Chả hiểu điều gì tốt đẹp ở hắn mà bọn con gái trong trường mê như điếu đổ, kể ra thì khuyết điểm của hắn nói đến sáng mai cũng chả hết... nhà thì cũng không khá giả cho lắm, lại hỗn xược,thành tích học tập thì được cả trường mệnh danh bằng những cái tên như là:"ông hoàng zero" hay "zero toàn tập"(mà thực ra WooHyun cũng thích cái biệt danh zero toàn tập lắm ý chứ. Cái biệt danh đó làm hắn liên tưởng tới anh chàng BongPal từ vịt hóa thiên nga trong phim Pinocchio o.O ?!!) E hèm!!! Còn ưu điểm của " ông hoàng zero " là được cái khuôn mặt dễ nhìn cùng cái tài đánh nhau hơn người, chả hiểu sao mỗi lần hắn đánh nhau xong là mấy bọn con trai con gái xúm lại xin chữ kí.
    WooHyun được nhiều người theo đuổi, nhờ cái danh "Bẹt Boi" "Cun Ngầu" cơ mà mấy mống đó chỉ theo hắn vài ngày thôi là chán thế mà có 1 cậu bé năm 2 nhất quyết bám theo hắn không ngừng. Hễ cứ tình cờ chạm mặt nhau thì cậu nhóc đó lại luôn mồm nói là do định mệnh gì gì, làm ai kia đau đầu muốn bỏ chạy đi cho rồi, nhưng do cái lòng tự trọng to lớn không chấp nhận việc thiên hạ bàn ra tán vào, nói bé tiểu mĩ thụ đáng iu chủ động tán trước rồi mà còn làm bộ CHẢNH. Mà tiếp chuyện thì cậu nhóc như cá gặp nước, như mồm gắn động cơ ấy, nói không ngừng nghỉ. Nói xong câu đầu rồi lại sang câu thứ 2, ÔI PHIỀN PHỨC THẬT

        Chả là năm ngoái, vào cái ngày khai giảng năm học mới. WooHyun đang lết thân đến trường, miệng vừa đi vừa lẩm bẩm với 2 thằng bạn thân:

   _ Ôi sh*t!  Tao sắp gãy lưng rồi bọn mày ơi, hôm qua bà bô nhà tao mạnh tay quá, nam nhi đánh nhau là chyện bình thường, sao cứ phải làm quá lên như thế hại tao hôm qua phải nằm sấp ngủ

   _ Ờ may mà hôm qua ông bà tao đi qua nhà bạn chơi đến tối muộn mới về, tao đi ngủ trước nên không nhìn thấy gương mặt đẹp trai của tao bị bầm dập thế nào. Bây h chắc vẫn còn đang nướng ở nhà kia kìa

  _ Thôi đừng nói nữa, HoWon à, hôm qua mày không được chứng kiến cảnh bà bô nhà WooHyun "hăng" như thế nào đâu. Hahaha.. bây giờ nhắc lại tao vẫn thấy buồn cười. Bọn đàn em mà thấy dáng vẻ WooHyun lúc bị mẹ cầm roi rượt khắp nhà thì chắc bất tỉnh nhân sự tại chỗ vì shock mất - DongWoo vừa nói vừa cười đến chảy nước mắt

  "Trả đây thằng khốn"

 _ Hửm? Im lặng coi! - WooHyun
 2 thằng bạn đang rống lên cười bỗng dưng im bặt khi thấy ánh mắt "sắc bén"(?)  của WooHyun

.

" Mày gan nhỉ? Dám chống đối cơ à...

"Biết điều thì ngồi yên đi không thì hôm nay là ngày cuối cùng mày được nhìn thấy ánh sáng đấy "
.
.
.

_ Đại ca! Năm học mới nên khởi động 1 chút chứ -- HoYa đặt 1 tay lên vai WooHyun
.
.
.
     "Đại ca? Haizz lại bắt đầu rồi" DongWoo thở dài đi theo sau 2 thằng bạn thân đang chuẩn bị làm 1 việc mà cả 2 cho là công việc nam nhi cần phải làm thường xuyên

        Một khi HoYa hay DongWoo  gọi WooHyun là đại ca, có nghĩa là..... cuộc chơi đã bắt đầu...
 (t/g: Cuộc chơi gì chứ đi đánh nhau mà cứ như là đi nghĩa vụ không bằng 😑)

     Chỉ mất vài giây bộ 3 đã tìm được nơi phát ra tiếng động, là ở trong 1 con hẻm nhỏ. HoYa nhìn 2 người còn lại, nhận được cái gật đầu từ họ anh mới tiến về phía trước thăm dò tình hình đối phương. Hiện tại những gì HoYa thấy là 1 cậu nhóc mặc đồng phục giống anh đang bị 1 tên lực lưỡng khóa 2 tay sau lưng bắt quỳ xuống . Tóc cậu rối tinh rối mù, đồng phục thì xộc xệch, môi rướm máu. 1 tên khác đứng trước mặt cậu nhóc dốc ngược 1 chiếc balo, khỏi cần nói HoYa cũng biết balo đó là của cậu nhóc kia.

_ Được rồi... Thả cậu ta ra đi - WooHyun đi về phía bọn côn đồ khi vừa nhận được ra hiệu của HoYa báo mọi thứ đều ổn

_  Hả?? Bọn mà là ai mà giám ra lệnh cho bọn tao. À... muốn thế chỗ thằng nhóc này chứ...~ nghe thấy tiếng của người lạ , 1 thằng trong số bọn côn đồ đi lại chỗ WooHyun nhưng gã chưa kịp nói hết câu thì đã bị hắn đấm cho một cú trời giáng vào mặt, lực hắn dùng không hề nhẹ khiến gã ngã ngửa ra sau. 

     Số còn lại thấy thế cũng hò reo nhau xông lên nhưng nhanh chóng  gục hết  dưới tay HoYa và DongWoo.

_ Đại ca!! Đại ca, chỗ này để bọn em lo, còn cậu bé kia....

_ Được ! - WooHyun trả lời, sau đó xử vài 1 tên ngáng đường, chạy về phía cậu nhóc xấu số đang nằm nhắm tịt mắt ở góc tường...
_ Này... - WooHyun lay người cậu nhóc
_ A.... Đau...! - nhóc vẫn nhắm tịt mắt
_ Tôi không làm gì cậu đâu, mở mắt ra đi - nghe hắn nói vậy cậu nhóc mới từ từ mở mắt...

"Ôi  mẹ ơi người đâu mà đẹp trai quá vậy nè!" - đó là suy nghĩ đầu tiên của cậu nhóc khi nhìn thấy WooHyun - người đã cứu mạng mình =_=

_ Đây! Đồ của cậu - chả biết từ lúc nào WooHyun đã thu hết đồ rơi trên đất bỏ vào cặp rồi dúi vào tay người còn đang ngơ ngác nhìn mình: _ Bộ tôi đẹp trai đến thế cơ à?!!

_ Dạ???

_ Cậu tên gì?? 

_ Lee SungYeol ạ! 

_ Năm nhất??

_ Vâng!

_Ừm hiểu rồi, thể nào tôi chưa thấy cậu bao giờ

    WooHyun vừa dứt lời thì HoYa và DongWoo đã đứng bên cạnh họ từ bao giờ. Sau 1 hồi ba hoa chích chòe thì bộ 3 lại đưa ngược SungYeol về phòng y tế trong trường.
     Mấy ngày đầu SungYeol luôn bám theo WooHyun với cái lí do muốn cảm ơn. Hắn nghĩ cậu theo vài ngày rồi sẽ bỏ thôi nhưng dần dần số thời gian SungYeol ở bên hắn ngày càng nhiều. Và cả cái miệng của cậu nhóc cũng được hoạt động hết công suốt luôn. 

     Vào một hôm, ở căng-tin trường SungYeol đã đứng lên ghế và hô to:" Từ bây giờ Lee SungYeol chính thức theo đuổi Nam WooHyun " làm hắn suýt nghẹn cơm, cậu cũng không ngại ngùng gì hết mà còn ngồi xuống chống cằm nhìn WooHyun tu nước ừng ực:

_ Từ bây giờ em chính thức theo đuổi anh rồi nhé! Và từ bây giờ nơi nào có anh sẽ có em!

     WooHyun trợn tròn mắt nhìn SungYeol:

_Không phải ý nhóc là sẽ tiếp tục bám anh theo nữa chứ?!

SungYeol trả lời tỉnh bơ:
_ Không phải em đã nói là nơi nào có anh sẽ có em sao!? Mà anh phải ăn khoai tây trước rồi mới ăn...

" ĐẤY!! Cậu ta lại bắt đầu "bắn" rồi! Huhu kiếp trước con đã phạm phải lỗi gì mà kiếp này con lại phải chịu khổ thế này chứ..!!"

_ Trở lại thời gian hiện tại _
WooHyun nhà ta đang trốn học a!!

_ Này!! Đi chơi đi tụi bây, tiết sau rồi về. Tao không chịu nổi cái bà đấy đâu
_ Tao cũng vậy, bà ta chỉ cần  thở thôi là tao  đã thấy buồn ngủ rồi

.

...........

.

DongWoo và HoYa đã trèo qua tường thành công, đến lượt WooHyun thì....
_ Chồng ơi!!! Chồng bỏ tiết à?!Cho vợ theo với... Vợ không muốn học đâu, vợ muốn theo chồng cơ!!!

"Hic.... Lại là cậu ta"

Sungyeol vừa dứt lời cũng là lúc ông bảo vệ cầm cái gậy đi lại chỗ WooHyun, không nhân từ mà phang cái BỐP 1 cáo vào mông hắn. Còn cái người gián tiếp cho WooHyun thành thế này thì tiếp tục làm công việc thường ngày vẫn làm - kè kè đi theo hắn. "Dẫn" hắn đến tận của lớp, ngồi bên cạnh WooHyun luyênh thuyên mãi dù hắn không quan tâm, còn đang bận nhắn tin chửi 2 thằng bạn vô tâm bỏ của chạy lấy người kia. Mãi đến khi chuông reo vào học SungYeol mới lầm lũi đi về lớp. Sở dĩ học sinh trong trường đã quá quen với việc Nam WooHyun ở đâu Lee SungYeol ở đó rồi nên coi đó là chuyện bình  thường tình như cân đường hộp sữa. Người có hứng thú trong chuyện này chắc chỉ có mấy bà hủ nữ, suốt ngày ngồi hí hoáy với nhau chụp hình trộm rồi đăng lên trang mạng BoyLoveBoy gì gì đó. Khi nào mà cap được tấm đẹp đẹp thì đập tay đập chân hô to: " Hủ nữ muôn năm!" làm người người dựng tóc gáy😨

     Hôm nay cũng không khác gì mọi ngày, tên nhóc Lee SungYeol vẫn bám theo Nam WooHyun về tận nhà. 
_ Đừng đi theo tôi nữa điiii...!!! - *vò đầu bứt tai*
_ Chồng đuổi vợ hả??? *sắp khóc*
_ Vợ chồng cái gì chứ?? Đi về đi, bố mẹ cậu ở nhà chắc lo lắm đấy.
_ Chồng lo cho vợ hả -  *hí hửng *
 _ Không !! Sao tôi lại phải lo cho cậu chứ... bản thân mình tôi còn chưa lo xong, có mơ mà đến lượt cậu ấy. Cậu có biết mình phiền phức thế nào không, từ lúc gặp cậu đến giờ tôi chả lúc nà được yên cả.... Làm ơn cậu đấy, để cho tôi yên đi... - WooHyun nhắm mắt nhắm mũi tuôn 1 tràng dài
_ Chồng.......ghét vợ đến thế cơ à?!! Vậy thôi,..... vợ không làm phiền chồng nữa... hức... vợ đi đây -SungYeol nói trong hai hàng nước mắt, đôi môi nhỏ nhắn mấp máy từng từ làm cảm giác tội lỗi trong WooHyun dâng trào... Có lẽ hắn đã quá nặng lời rồi chăng...
     Nhìn bóng lưng mảnh khảnh chạy đi, ngay lúc này... WooHyun muốn đuổi theo cậu, muốn nói lời xin lỗi nhưng hắn không đủ can đảm để làm điều đó. Hắn xoay người bước tiếp về nhà.... một mình.
     Về đến nhà WooHyun chạy ngay vào phòng tắm. Hất nước lên mặt cho tỉnh táo, hắn tự hỏi cảm giác này là gì... tội lỗi? Trống trải? Có lẽ cả 2 đều đúng. Hắn thấy hối hận vì đã nặng lời với cậu, hắn thấy thiêu thiếu 1 âm thanh, thấy thiếu 1 bóng hình. Ra khỏi phòng tắm WooHyun chui vào trong chăn trùm kín đầu, hắn muốn suy nghĩ... về tất cả mọi chuyện
------
     "Tại sao cậu lại thích tôi? "
     " Em không có thích anh! Em yêu anh mà "
     " Cậu bị nhiễm phim nặng rồi "
     " Xí!! Em nói thật mà"
-------
"Tại sao SungYeol lại thích tôi nhỉ? Cậu nhóc hoàn hảo thế mà lại thích 1 thằng  khuyết điểm nhiều đến không đếm nổi như tôi. Nhà giàu, học giỏi, mặt trông cũng được nữa...Uhm... vẻ đẹp của SungYeol rất thùy mị,  có lẽ còn đẹp hơn con gái nhưng tôi thấy cậu nhóc có nhiều nét đáng yêu hơn... chỉ là có hơi phiền một chút. Tính cách thì chả khác gì học sinh tiểu học cả"

---Cãi nhau chỉ về vấn đề xưng hô---

     " Oppa!! Oppa!!"
     " Này im lặng 1 lúc được không? Gì mà oppa chứ cậu còn chả phải là con gái"
     " *bĩu môi* Đùa tý thôi mà ple... Vậy gọi hyung nha!!"
     " Không được! Gọi sunbae-nim đi!"
     " Hông mún âu!!!" (Aegyo)
     " Được rồi thích gọi gì thì gọi "

--Woohyun bị phạt chạy quanh sân trường vì tội đi học muộn--

     " CHỒNG ƠI CỐ LÊN!! CÒN 2 VÒNG NỮA THÔI!!! FIGHTING!!!

     "  IM LẶNG ĐI!!! TRỜI Ạ..!!!

--------

      Ký ức về kỷ niệm giữa mình và SungYeol cứ thế ùa về trong đầu WooHyun. Không thể ngăn lại bản thân, WooHyun vơ vội áo khoác rồi chạy ra khỏi nhà. Hắn phóng chiếc moto đến nhà SungYeol, bác quản gia nhà SungYeol lại nói là cậu chưa về. WooHyun sốt ruột tiếp tục đi khắp nơi tìm SungYeol. Đến khi hắn chuẩn bị từ bỏ thì lại thấy SungYeol đang ngồi xích đu trong công viên gần nhà mình. Hắn vội chạy lại ôm lấy SungYeol làm  cậu bất ngờ mở to mắt

     _ Tôi xin lỗi! - tuy WooHyun không nhìn thấy mặt SungYeol nhưng hắn biết cậu đang khóc, bằng chứng là vai cậu đang run lên từng hồi trong vòng tay hắn. 

     WooHyun buông SungYeol ra, nhìn vào đôi mắt sưng húp lên vì khóc của cậu, SungYeol vội cúi đầu xuống, WooHyun không từ bỏ, hắn nâng cằm cậu lên đặt lên môi cậu 1 nụ hôn phớt. Lúc buông ra mắt SungYeol vẫn còn mở to, 2 gò má ủng hồng nhìn cậu lúc này giống con mèo con vô cùng

     _ Ch... chồng!!

     _ Suỵt - WooHyun đặt một ngón tay lên môi SungYeol_ Anh xin lỗi vì.... anh yêu em mất rồi

     Sau khi nghe WooHyun tỉnh tò SungYeol ôm chặt hắn khóc òa lên, những người qua đường cũng vì thế mà trao cho họ 1 ánh mắt lạ lùng, WooHyun cố mãi cũng không đẩy SungYeol ra khỏi người mình được đành đứng yên, ngập ngừng dang tay ôm lấy thân hình bé bỏng của con người trước mặt

    Mãi một lúc sau SungYeol mới nín khóc, cậu nói muốn về nhà WooHyun,  hắn cũng đồng ý. Bây giờ tiểu bảo bối là quan trọng nhất! Về đến nhà WooHyun, SungYeol cũng vì khóc nhiều quá nên thiếp đi, hắn ngồi ngắm SungYeol ngủ 1 lúc, ôn nhu hôn nhẹ 1 cái lên trán cậu rồi cũng mệt mỏi ôm choding của mình đi ngủ

---Sáng hôm sau---

_Chồng ơi!!! Dậy thôi!!! Vợ làm bữa sáng cho chồng nhé!!! 

_ Để yên cho tôi ngủ 

_Hức... - chỉ nghe mỗi tiếng hức thôi mà WooHyun đã bật dậy: 

_ Lại sao vậy?

_Chồng dậy rồi hoan hô!! Mà chồng phải thay đổi cách xưng hô đi chứ - SungYeol bĩu môi

_ ..... Thôi ngại lắm

_ Xí! - SungYeol ngúng nguẩy bỏ ra ngoài bếp

WooHyun làm Vscn xong, hắn chạy ra ngoài bếp. SungYeol vờ như không để ý đến hắn tiếp tục nấu ăn. WooHyun cũng không phải dạng vừa, hắn đứng sau cậu rồi ôm cậu từ đằng sau thủ thỉ:

_ Được rồi vợ tha lỗi cho chồng đi mà

SungYeol miệng cười ngoác đến tận mang tai

_ Được rồi tha cho chồng đấy- nói xong cậu lấy hét can đảm hôn chụt lên má WooHyun làm hắn đỏ bùng mặt mà mặt cậu cũng đỏ chả kém

_ Mà câ.... à ..... AAA!!! Tôi chịu!!! 

_ Thôi cứ như bình thường cũng được - WooHyun thấy rõ thất vọng trong lời nói của SungYeol 

_ Anh sẽ cố mà... Mà em đã gọi điện về nhà chưa đấy

_ OÁI!!! Em chưa gọi!! Bây giờ em gọi đây - SungYeol tắt bết rồi vội vã đi tìm điện thoại. Để lại WooHyun 1 mình đứng trơ ra: thế sau này ra mắt bố mẹ vợ thì thế nào bây giờ, chưa chi đã mất điểm rồi (anh nghĩ xa quá+_+)

_ Chồng ơiiiii..... Toi rồi 96 cuộc gọi nhỡ - SungYeol hốt hoảng 

_ Gọi lại đi !!! - WooHyun hồn treo trên mây rồi

Sau một hồi "đấu võ mồm" thì mọi chuyện đã trở lại bình thường. Gia đình SungYeol suýt chút nữa báo cảnh sát tìm con nhưng không thành vì SungYeol biến mất chưa đủ 24 tiếng. Kể từ khi công khai hẹn hò với SungYeol thành tích học tập của WooHyun tăng vèo vèo. Mấy bà hủ nữ gọi đó là: "Sức mạnh của thụ" 

Tình cảm giữa WooHyun và SungYeol ngày càng nồng thắm, không thể tránh nổi nhưng cuộc cãi vã nhưng họ luôn nhường nhịn nhau, thậm chí có giận nhau nhưng 1 trong 2 người sẽ không tự chủ được bản thân mà gọi điện xin lỗi, người còn lại sẽ khóc nức nở nói chính mình mới có lỗi. Họ yêu nhau đến nỗi 1 - 2 giờ sáng, Sungyeol nhắn tin kêu lạnh, WooHyun sẽ lập tức chạy sang nhà cậu chỉ để nắm tay cậu: " Em nói lạnh mà, anh sẽ sưởi ấm cho em "

HOÀN

Kkk viết cái này tui cũng thấy sến lắm cơ ý kkk!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com