Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. 40°C trừ bớt một độ yêu thương

Đó là một trong những ký ức kinh khủng nhất từng tồn đọng trong quá khứ nó, từ lúc nó chạm ngưỡng tuổi mười bốn vẫn đầy ắp mộng mơ và hoài bão.

Yoo Jaeyi không thích ôm trong mình quá nhiều kỷ niệm, một là ám ảnh và hai là đau thương, nó chưa từng nghĩ rằng nó có đủ khả năng để nhớ hết tất cả những chuyện đã xảy ra nhưng đã có một khoảnh khắc tim nó như bị ai bóp nghẹt. Thật ra những năm học cấp hai của Jaeyi vẫn chẳng khác cấp ba là mấy, nó vẫn xinh đẹp cùng với bảng thành tích học tập đầy nổi trội nhưng thuở ấy không chỉ có mình nó nổi tiếng, mà còn có cả Yoo Hyunsuk nữa.

Ngôi trường trung học cơ sở mà nó và hắn theo học là một trong những trường có chất lượng giảng dạy và thành tích đầu vào lẫn đầu ra cao nhất Seoul, chỉ khác một cái là nếu như nó nổi tiếng với ngoại hình xinh đẹp và năng lực học xuất sắc thì Hyunsuk lại được biết đến là một kẻ bắt nạt hết sức lập dị. Dù hắn cũng học giỏi không kém nó nhưng đa phần mọi người thấy hắn và đám bạn bè xung quanh ở trường gây ồn ào mất trật tự, à không, chỉ bạn hắn thôi. Thực tế Yoo Hyunsuk chưa bao giờ mở miệng nói chuyện quá ba câu, hắn im lặng như một tảng đá và sự đáng sợ đó khiến mọi người xung quanh không dám tiếp xúc nhiều, nói thế giới của Jaeyi như một thế giới đầy cạnh tranh của những người đứng đầu thì thế giới của Yoo Hyunsuk chính là lặng thầm nấp mình sâu trong bóng tối để loại bỏ những kẻ giôt giang nhất, và chuyện này thật sự đã xảy ra.

Vào khoảng giữa cuối năm, lớp của Jaeyi có một bạn nam mới chuyển đến khi mà kỳ thi đang trong giai đoạn cực kỳ căng thẳng. Tóc cậu trai ấy hơi cháy nắng, mặc bộ đồng phục cũ kỹ của mấy trường ở dưới quê nhưng cậu không giống Seulgi, gương mặt cậu đầy nét ngỗ nghịch khi tự giới thiệu tên mình: Kim Junseok. Vào thời điểm đó, Junseok như một làn gió mới thổi vào ngôi trường nhàm chán này khiến không khí xung quanh bắt đầu thay đổi. Dù thành tích học tập không được ổn định lắm nhưng cậu lại được lòng bạn bè nên không cuộc vui nào là thiếu sự hiện diện của cậu cả. Ấn tượng khi ấy của Jaeyi rằng cậu là một người rất hay cười, rất thích thu hút sự chú ý của người khác và quan trọng nhất, Kim Junseok là con trai ruột của một ứng cử viên tổng thống chẳng khác gì mấy so với Yoo Hyunsuk.

Có lẽ Hyunsuk biết điều này.

Mọi chuyện bắt đầu rẽ sang hướng tồi tệ hơn khi một hôm đám của Hyunsuk lại giở trò bắt nạt như thường lệ, hắn lấy điếu thuốc đang hút dở và châm thẳng vào mu bàn tay của bạn học xấu số nằm bẹp dí dưới đế giày hắn trông hết sức sảng khoái. Nhưng hắn chưa vui được lâu thì bỗng Junseok đã chạy đến và vung một cú đấm thật lực nhằm thẳng vào quai hàm khiến hắn ngã sõng soài ra mặt đất. Tiếc thay, cậu vốn không phải đối thủ của hắn, sau khi bị đám bạn của Hyunsuk dần cho một trận ra trò thì thời thế thay đổi, Junseok không còn vui vẻ hoạt bát như trước nữa.

Giá như khi ấy Jaeyi nói với cậu rằng Junseok à, tỏ ra trượng nghĩa quá thì cũng chỉ có bản thân cậu thiệt thòi mà thôi, có lẽ tương lai sau này của cậu ấy sẽ còn rộng mở hơn vậy nữa.

Junseok dần trở nên yếu thế trước hắn, trước một ngọn núi đá cao bất khuất trong trường mà chẳng ai dám hạ gục. Ngày qua ngày, cậu trai trẻ phải chạy qua chạy lại giữa hai lớp để phục tùng hắn trông đáng thương đến mức nó không nén được một tiếng thở dài. Cớ vì sao một người thiện lương và trong sáng như cậu lại bị hắn khuất phục dễ dàng đến như vậy? Ít lâu sau, một số cáo buộc liên quan đến Junseok nghiện ngập thuốc cũng như ăn cắp vặt rộ lên khắp nơi, nhưng cậu chưa một lần lên tiếng thanh minh về những câu chuyện bịa đặt đó. Giống như là, một phần hồn của Junseok đã bị bán cho quỷ dữ kể từ khi gặp Hyunsuk vậy.

Cho đến cái ngày mà anh Youngjae đã nhắc — cái ngày định mệnh tối tăm ấy, khi Jaeyi đang thu dọn sách vở để trở về nhà lúc chuông trường reo lên, nó thoáng thấy vẻ mặt của Junseok vui vẻ hơn một chút khi thằng anh họ ác nghiệt của nó tới. Họ đã có một cuộc đối thoại ngắn tầm hai ba phút gì đó, trông cậu thật vui vẻ phấn chấn khi xách balo lên rồi cả cái cách hắn choàng vai bá cổ cậu nữa, cứ như một đôi bạn thân ấy.

Dĩ nhiên là nó chẳng thể nào vui nổi vì nó biết chuyện kinh khủng gì sắp xảy ra.

Hồi còn bé, Jaeyi từng chứng kiến cảnh tượng Hyunsuk tỏ ra dịu dàng chăm sóc cho một con mèo và chỉ chừng năm phút sau là cái đầu của con mèo xấu số ấy lăn lông lốc dưới chân nó. Tâm lý của hắn vẫn luôn vặn vẹo như thế, vì vậy mà hắn mới đối xử tốt với Kim Junseok? Hắn đang thương hại cho cậu vào những giây phút cuối cùng trên thế gian này ư? Thế là nó hoảng sợ chạy khắp mọi nơi mà nó có thể nghĩ tới Hyunsuk, những nơi mà hắn thường xuyên lui tới hay thậm chí là cả toà nhà bỏ hoang cũ kỹ cũng không bị bỏ sót. Sau cùng, Yoo Jaeyi phải chết trân chứng kiến cảnh cơ thể khoẻ mạnh của Junseok đang đổ gục xuống như một thân cây bị đốn hạ ở bãi đất trống phía sau nhà chú Minhyun, với những nhát đâm sâu từ con dao thái sashimi trong bếp, máu bắn tung toé lên cả gương mặt của Hyunsuk và với biểu cảm đó, nó dám cá rằng hắn chưa bao giờ thấy thoả mãn và phấn khích đến như vậy.

Jaeyi lúc này núp trong một bụi rậm, dù nó bị kiến lửa cắn đến đau nhói nhưng vẫn sợ đến mức không dám thở mạnh.

Cái thây nằm giữa bãi đất với đôi mắt còn đang mở trừng trừng và máu từ khoé miệng hộc ra khiến nó sững lại, một đốt ngón tay của Junseok khẽ cựa quậy, hai mắt cậu chớp chớp giàn giụa nước nhưng cũng chẳng thể nói được gì vì đã bị Hyunsuk chém một đường ngay dây thanh quản ở cổ, và khi đã giẫm đến gãy nát bàn tay của cậu, Hyunsuk tặng cậu trai xấu số một nhát dao cuối cùng ngay giữa ngực trái...

Hình ảnh đó chẳng thể nào gột rửa được trong trí nhớ của Yoo Jaeyi, đều đặn đến tìm nó vào những cơn ác mộng hàng tháng, nó giật mình tỉnh dậy với cái lưng áo đẫm mồ hôi và kim đồng hồ chỉ điểm đúng ba giờ sáng. Nó còn không thể đặt lưng xuống giường nằm nhắm mắt vờ ngủ, nhiệt độ trong phòng lúc này khiến cả người nó run rẩy nhưng vẫn không ngừng đổ mồ hôi. Và nó nhớ nó từng nói với Seulgi rằng trước khi em đến, nó chưa bao giờ có một giấc ngủ ngon đúng nghĩa cả.

"Woo Seulgi..."

Đó là cái tên đầu tiên bật ra khỏi môi nó sau cơn ác mộng hay nói đúng hơn là ký ức cũ được tái hiện lại vô cùng chân thật trong những giấc mơ. Cả cơ thể nó đau nhức tới mức nó còn chẳng thể cử động những đầu ngón chân một cách đàng hoàng, thế là nó buông cơ thể mình ngã xuống giường một lần nữa và tiếp tục trằn trọc trằn trọc.

Ba giờ rưỡi sáng.

Hai mắt nó cứ mở thao láo, từng hơi thở của nó cứ gấp gáp phả ra tựa mùa đông đến mà rõ ràng là nhiệt độ phòng hiện tại được điều chỉnh rất thập, đã vậy còn chóng mặt nữa chứ. Chợt nhớ lại lúc chiều khi nó lớn tiếng và gần như quát vào mặt anh Youngjae, đột nhiên Hyunsuk xuất hiện từ phía sau và đặt tay lên vai nó rồi ân cần hỏi:

"Em gọi điện cho ai mà to tiếng thế Yoo Jaeyi?"

Lúc ấy dường như có một vụ nổ hạt nhân lớn thiệt lớn diễn ra trong đầu nó, toàn thân Jaeyi tê cứng như bị đóng băng khiến nó chẳng thể nào trả lời Youngjae một cách rõ ràng. Tiếng bíp bíp bíp báo hiệu cuộc gọi đã kết thúc vang lên cũng là lúc tay nó buông thõng, hàng mi cong cụp xuống và vẫn cái vẻ giả tạo khiến hắn chán ghét ấy, nó cười bằng mắt:

"Anh ạ?"

"Hiếm khi nào anh thấy Jaeyi mất bình tĩnh như vậy ghê." Hắn dùng chính bàn tay đã từng cầm dao ngày ấy đâm chết Junseok nắm lấy cổ tay nó rồi kéo đi. "Em gọi cho ai vậy?"

"Một người bạn, có nói thì anh cũng không biết đâu ạ."

"Thôi nào." Hyunsuk bật cười lớn ngay giữa sảnh đông đúc người qua kẻ lại khiến nó ớn lạnh. "Em đừng coi thường thằng này chứ?"

Nó rụt tay lại, lẩm bẩm:

"Em không hiểu anh đang nói gì cả."

"Vậy à? Yoo Jaeyi mà anh biết đâu có đần độn như vậy?" Hyunsuk gõ lên đầu nó vài cái trước khi bỏ đi. "Em đã nói vậy thì anh đi trước nhé, gặp lại em sau."

Giờ đây chỉ cần nhớ tới gương mặt đó là nó chỉ muốn nôn thốc nôn tháo tất cả những gì còn sót lại trong bao tử, Yoo Jaeyi thậm chí còn chẳng thể lấy một cốc nước đàng hoàng tử tế, chỉ đành mở vòi rồi áp miệng vào đó mà tu ừng ực. Nó không muốn quay về phòng vội, thay vào đó lại quyết định nằm lì tại ghế sofa chờ tới khi mặt trời mọc.

Mà vì mấy tiếng lạch cạch ở ngoài cũng vô tình đánh thức Woo Seulgi tỉnh dậy, lúc này đã là bốn giờ sáng. Không lẽ giờ này có trộm đột nhập? Nhưng căn hộ mà cả hai ở là tầng thứ mười, làm thế quái nào có chuyện trộm bẻ khoá rồi chui vào đây bằng đường cửa sổ? Nếu như không phải trộm thì chỉ có cái đồ ngốc nghếch kia thôi, vì thế em nói vọng ra:

"Yoo Jaeyi?"

Không có ai đáp lại nhưng có tiếng lầm rầm gì đó ở ngoài, túng thế, Seulgi đành phải lê thân xuống giường và bước ra ngoài phòng khách để xem chuyện gì đang xảy ra:

"Yoo Jaeyi?"

Jaeyi hiện tại đang nằm cuộn tròn trên sofa, cảm giác lạnh lẽo rét buốt đến cùng cực nhưng chẳng hiểu sao toàn thân nó cứ đổ mồ hôi như tắm, nó nhíu mày nhìn bóng dáng em tựa lưng vào cửa phòng rồi rên hừ hừ vài tiếng. Ngay lúc ấy, Seulgi tiến tới định đắp chăn cho nó nhưng lại vô tình đụng vào da khiến em không khỏi sửng sốt:

"Sao cậu lạnh thế này? Còn đổ mồ hôi nữa?"

"..."

"Jaeyi?" Seulgi nhích sát tới rồi áp trán mình vào trán nó. "Sốt hở?"

Khoảnh khắc được thấy gương mặt của Seulgi ở cự ly gần như thế này đúng là hiếm có, nó cứ mắt nhắm mắt mở mơ màng nhìn em dừng lại tại vị trí đó thật lâu mà bất ngờ tới mức chẳng thể nói thêm một lời. Thậm chí chỉ cần nó ngẩng đầu cao hơn một chút là vừa vặn đôi môi của em có thể tặng chóp mũi nó một nụ hôn, với cái suy nghĩ không đứng đắn ấy, gò má  Jaeyi đỏ rực như bếp than hồng và nóng tới mức Seulgi cũng phải phát hoảng. Cô bé vuốt mấy lọn tóc của nó qua một bên cho đỡ bết mồ hôi, vỗ vào má nó mấy cái:

"Mai cậu có tiết học không?"

Nó gật đầu.

"Vậy mình giúp cậu xin nghỉ."

Nói đoạn, Seulgi vào trong phòng tắm rồi bước ra với một cái khăn bông và chậu nước ấm lớn sau đó bắt đầu lau mặt cho nó. Đột nhiên em cười:

"Ở nhà với bố chắc chẳng bao giờ bị bệnh như thế này đâu nhỉ? Đến thịt nướng mà ông ấy còn không cho cậu ăn cơ mà."

Jaeyi cười mỉm:

"Ừm."

"Thế giờ cậu sống với mình rồi thì có hối hận không?"

Nó cau mày hỏi ngược lại:

"Mắc gì?"

"Cậu bị mình sai vặt còn hơn cả nô lệ đấy, sao trông vẫn vui vẻ thế?" Seulgi cởi bỏ từng chiếc cúc áo của nó. "Cứ thoải mái nói chuyện đi nhé, mình lau người cho cậu thôi."

Phải nói sao nhỉ, nó chưa bao giờ cảm thấy hối hận khi quyết định dọn đồ lên Seoul trở lại và ở ghép cùng với Seulgi. Ngay từ lúc em đăng bài tìm bạn cùng nhà là nó đã túc trực ở bài post đó 24/7 để thấy có ai comment vào thì ngay lập tức biện đủ mọi lý do để đuổi khéo người kia đi, cuối cùng vẫn là Yoo Jaeyi này quang minh chính đại cọc trước tận ba tháng tiền nhà. Hơn nữa đừng nói là em sai bảo nó, dù là kẻ mọi rợ như Hyunsuk ra lệnh cho nó thì nó cũng chẳng thèm để tâm, chỉ cần người đó là Woo Seulgi thì nó đều sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu từ hợp lý tới vô lý luôn. Khi những ngón tay mềm mại của em trượt dài trên cơ thể nó để dùng khăn lau mồ hôi, nó lại đưa tay tới vén tóc người nó thương:

"Chắc là vì số mình là cái số của đầy tớ, định sẵn vậy rồi."

"Chẳng có đầy tớ nào mà lại sống ngay khu Gangnam, có bố là viện trưởng còn chú thì là ứng cử viên tổng thống như cậu cả. Nói chuyện có lý tí đi!"

Giữa màn đêm tĩnh mịch cùng với bầu trời đã bắt đầu bị xé làm đôi cùng những vệt cam cam của bình minh chào ngày mới, nó khẽ đưa tay tới để chạm vào gương mặt đó — gương mặt của người đang chăm sóc nó ngay lúc nó mệt mỏi nhất. Seulgi đơ người ra:

"Cậu bị hâm à?"

Nhưng nó vẫn chẳng nói gì cả khi mà những đầu ngón tay của nó đã chạm tới mang tai em và ngón cái thì chỉ di chuyển thật chậm rãi ở gò má ấy. Không biết có phải do bị sốt nên hành vi của nó bắt đầu bất bình thường hay không, em dí nhiệt kế sát vào người nó, giọng lí nhí vì quá mắc cỡ:

"Bỏ tay ra đi, mình lấy thuốc cho cậu uống."

Và thay vì để Woo Seulgi đi vào trong lấy thuốc, nó lại bắt lấy cổ tay em rồi kéo xuống sofa cùng mình, giờ đây trên băng ghế chật chội đó có tận hai cơ thể chen chúc cùng một lúc. Trời sắp sáng rồi, nó cứ thế ôm lấy em thật chặt từ phía sau rồi cọ mũi vào cổ cô bé, lúc này em chỉ biết bế tắc thở dài:

"Đồ láu cá, tưởng đâu bệnh vậy thì không còn sức nữa chứ." Seulgi vỗ vỗ lên vòng tay đang ôm ngang bụng mình. "Không uống thuốc thì không khỏi đâu."

Nó khàn giọng lên tiếng, mái tóc dài che hết phần mặt đỏ ửng:

"Kệ đi."

Thêm vài phút trôi qua mà cả hai chẳng ai biết phải nói với nhau những gì, Seulgi mím môi hỏi:

"Có phải lúc chiều cậu lại đi bơi đúng không?"

Đồng tử của Jaeyi khẽ run lên:

"Ừm, sao biết?"

"Trong giỏ đồ chuẩn bị đem đi giặt mình thấy có bộ đồ bơi ướt sũng, mà lâu lắm rồi kể từ hôm đó cậu mới bơi lại."

"Ừ, có chút chuyện không vui." Nó siết chặt cái ôm hơn.

"Tại sao thế?"

Nó đần mặt ra trước câu hỏi đó một lúc lâu, sau cùng không biết phải đáp lại như nào, đành tìm một cái cớ nào đó:

"Thì bơi giúp mình đỡ phải lo nghĩ hơn, với cả..."

"Yoo Jaeyi." Em quay người sang đối diện nó. "Không phải chuyện đó."

"Sao cơ?"

"Mình hỏi là." Em nhích đầu tới gần hơn một chút. "Tại sao cậu lại không vui? Ai làm cậu phải buồn phiền?"

Jaeyi cứ ú a ú ớ mãi, thậm chí bàn tay đang đặt trên thắt eo của Woo Seulgi cũng nới lỏng dần nhưng em không để ý đến chuyện đó. Nghe tiếng bíp bíp từ nhiệt độ kêu lên, em khẽ rút ra, sau đó nhăn mặt thò tay véo đỏ cả bắp tay nó:

"39 độ rồi này, vậy mà bảo không uống thuốc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com