19. dearest, my universe
Đã là tuần thứ hai của tháng ba, nghe bảo hoa anh đào cũng sắp nở rộ rồi.
Một trong những việc ngu ngốc nhất mà Woo Seulgi từng làm chính là đề nghị Yoo Jaeyi theo đuổi mình, vì cái cách nó theo đuổi người nó thích không giống người bình thường lắm. Đáng lẽ em nên lường trước chuyện này mới phải, bây giờ thì mọi chuyện rầm rộ tới mức ai cũng tưởng hai đứa đã chính thức bước vào một mối quan hệ mới rồi, điển hình là anh Junwoo. Vì hôm nay câu lạc bộ của Jaeyi phải cố chạy thử chương trình và sửa lại một số nội dung kịch bản cho club fes sắp tới nên anh cũng đến phụ một tay (hay là đến gặp giáo sư Lee Dongha?) Nhác thấy một người không có phận sự gì trong club đang ngồi kế Yoo Jaeyi với gương mặt trông hết sức khó coi, anh bật cười:
"Seulgi gia nhập club y dược từ bao giờ vậy?"
"Em đến phụ." Cô bé ngao ngán nói. "Nhân sự đông nhưng có nhiều việc mà thành viên mới của club không thể xử lý được, vậy nên cậu ấy nằng nặc đòi dắt em vào đây."
"Người ta là người mới nên không làm được, vậy em là người ngoài thì làm được sao?"
Junwoo chỉ thuận miệng nói một câu đùa mà không nghĩ rằng cả cái phòng họp đang nhất tề hướng toàn bộ ánh mắt về phía Seulgi khiến em cảm thấy có hơi gai người, rồi anh chồm người sang nó:
"Jaeyi lộng quyền à?"
Nó nghe thấy nhưng không vội đùa giỡn đáp lại như mọi lần, chỉ quay qua nhìn Seulgi đang hí hoáy đóng mộc đỏ vào từng tờ đơn giúp mình. Mà cái việc đóng mộc đỏ này có khó khăn quái gì đâu, ngay cả trẻ con lên ba còn làm được thì tại sao với cái lập luận vô lý của nó rằng người mới lại không kham nổi? Lúc em biết phần việc của mình chỉ là ngồi yên một chỗ rồi cầm con dấu đóng lạch cạch xuống một chồng giấy, Seulgi đã hoài nghi hết sức vì trước đó chính mồm nó nói rằng việc mà nó sắp sửa giao cho em làm còn khó hơn đấu với boss cuối trong một trận game nữa.
Thật ra, phần việc của Seulgi chính là chỉ cần ngồi bên cạnh nó như thế này thôi cũng là quá đủ rồi.
Mà vốn ngày hôm ấy Woo Seulgi cũng rảnh rỗi chẳng có gì để làm nên mới miễn cưỡng đồng ý lời đề nghị đến câu lạc bộ một chuyến. Giờ em mới được biết cách club y dược vận hành như thế nào, tuy Jaeyi không chính thức có mặt trong ban điều hành và ban quan trị nhưng không hiểu sao từng lời nói thoát ra khỏi môi nó lại khiến mọi người kính nể tới vậy. Ngay cả khi nó đứng dậy để ra ngoài nghỉ ngơi một chút cũng chẳng có ai dám nói năng gì, đột nhiên Junwoo lại thì thầm hỏi:
"Em và Jaeyi hẹn hò rồi à?"
"Cái hôm cậu ấy say bí tỉ đó thì đã chịu mở mồm nói ra hết rồi." Seulgi hí hoáy mò tờ đơn mới để đóng dấu. "Nhưng em chưa nhận lời vội."
"???" Junwoo nghệch mặt ra. "Em còn ác hơn cả Bà La Sát, bảo sao trông nó cứ như cái đuôi nhỏ của em vậy."
"Anh thì có khác gì?" Em nhướng mày và gửi cái nhìn đầy ngụ ý tới giáo sư Lee Dongha đang ngồi ở vị trí đối diện. "Trưởng khoa hồi sức tích cực như anh chắc cũng đâu có rảnh tới mức ghé qua Hankuk mãi như này nhỉ?"
Câu châm chọc của Seulgi tưởng đâu chỉ có hai người nghe nhưng lại vô tình lọt vào tai của người thứ ba. Giáo sư Lee Dongha tuy chỉ là cố vấn nhưng thầy cũng là người tham gia đóng góp ý kiến cho ngày hội nhiệt tình nhất, thậm chí thầy còn không ngại bỏ ra chút thời gian quý báu của mình chỉ để hỗ trợ câu lạc bộ trong công tác chuẩn bị nhưng lúc thấy bác sĩ Son cũng có mặt ở đây là thầy có vẻ hơi khó chịu rồi. Lại còn nghe thấy em đang trêu anh, thầy khẽ ho một tiếng khiến cả hai người giật bắn rồi lại tiếp tục phần việc của mình. Chợt Seulgi lí nhí:
"Vậy là có tiến triển chưa anh?"
"Chắc là rồi." Junwoo hít một hơi. "Bình thường thì giáo sư xem sự hiện diện của anh như tan vào hư vô vậy, nay mà dám ho để nhắc nhở thì chắc là công nhận sự tồn tại của anh rồi."
Quay trở lại chuyện theo đuổi, sở dĩ Seulgi bảo cách nó yêu không giống người bình thường thì xin được hỏi rằng liệu có ai dám lạm quyền để mời người ngoài vào club rồi buộc phải ngồi ngay bên cạnh với cái lý do hết sức củ chuối rằng thiếu hơi em thì làm việc không nổi chưa? Mà nhân sự trong câu lạc bộ lại phải làm việc suốt từ sáng đến tối, khi một vài người bắt đầu nhận ra được sự khác thường trong mối quan hệ này, họ cũng hỏi:
"Hai người đang hẹn hò à?"
Seulgi biết phải trả lời người ta như thế nào? Yêu rồi nhưng chưa hẹn hò? Trên tình bạn dưới tình yêu? Tỏ tình rồi nhưng chưa chịu đồng ý? Trước những câu hỏi đầy oái ăm như vậy, em chỉ biết từ chối và cười trừ nhưng với Jaeyi, nó lại thẳng thừng thừa nhận:
"Chưa, nhưng mà cũng sắp rồi."
Không biết ai cho nó sự tự tin để khẳng định rằng hai đứa sắp chính thức yêu đương với nhau nữa, nhưng chính vì Seulgi lúc nào cũng cười mỉm đầy ẩn ý mà không buồn đôi co nên điều đó cũng vô tình gây chấn động mạng xã hội trong khoảng thời gian dạo gần đây. Chuyện Yoo Jaeyi thích phụ nữ cũng là khá khó tin rồi đi, nhưng chuyện Woo Seulgi chưa đồng ý mà cứ để nó suốt ngày lẽo đẽo theo sau còn giật gân hơn nữa. Mẫu người xinh đẹp hoàn hảo như vậy mà còn bị một người bình thường từ chối thì hẳn là xã hội này loạn hết cả rồi!
Về phần Jaeyi, sau ba cái hôn của bữa rượu nhậu nhẹt với anh Junwoo thì nó cũng không được Seulgi cho phép tiếp xúc gần nữa, với lý do là "chưa xác định rõ mối quan hệ" nên nó càng sốt ruột muốn đốt cháy giai đoạn đến phát điên rồi, nhưng cũng không dám phàn nàn gì cả. Chỉ là mọi hành động lo lắng chăm sóc em của nó đều rõ ràng hơn trước, mua thức ăn không cần phải bảo là có phiếu voucher giảm giá, mua quần áo mới cho em không cần phải nói rằng được thưởng nữa, giờ nó vung tay xài tiền cho người nó yêu thì đố ai mà cấm được nó.
Thời gian dạo gần đây, Jaeyi đã giấu Seulgi đi thi lấy bằng lái xe ô tô. Thật ra nó vốn có ý định đó từ lâu rồi vì thấy khoảng cách từ nhà tới Hankuk hay chỗ làm thêm của em đều khá là xa, phải đi mấy chặng xe bus hoặc tàu điện ngầm mới tới nơi. Nhưng nó vẫn lựa chọn không nói gì mà lẳng lặng thi lấy bằng lái và mua xe mới trong điều kiện cho phép, thậm chí chiếc ô tô được đỗ trong bãi xe ở dưới tầng hầm cũng chưa một lần nói cho em biết, nó cứ thế mà làm thôi. Hoặc cũng vì lo Seulgi sẽ nghĩ rằng nó lại tốn một đống tiền để mà chi tiêu này nọ cho em, thế nên thỉnh thoảng muốn được cùng em về nhà thì nó lại phải đậu con xế hộp mới cáu ở một xó xỉnh nào đó không ai biết tới và lại cùng em lội bộ về căn hộ, kể ra cũng không đến nỗi nào ấy chứ?
Nhưng chỉ cần là Seulgi gọi đến thì nó luôn luôn có mặt đúng giờ, như hôm nay chẳng hạn. Trong lúc nó đang ngồi ở phòng sinh hoạt club y dược thì điện thoại trong túi quần lại ting ting tin nhắn đến, khung chat được bật mở ra ngay với nickname "công chúa" hiện lên:
[Muốn uống trà sữa (ᗒᗣᗕ)՞]
Jaeyi không nhịn được nụ cười đang dần nở rộ trên môi mà đáp lại ngay:
[Cậu đang ở đâu?]
[Thư viện trường, mình ngồi học tới tối lận.]
Thế là không đợi Seulgi phải nhắn đến câu thứ hai, nó vội vã bảo đám đàn em ở lại tiếp tục làm việc còn mình thì bận rộn chạy đi mua trà sữa chỉ vì người mình yêu lên cơn thèm. Vốn Seulgi cũng dễ nuôi lắm, không nhất thiết phải là mấy quán trà sữa cà phê nổi tiếng đâu, chỉ cần là trà bỏ vào sữa hoặc sữa bỏ vào trà cũng được. Ấy thế mà Yoo Jaeyi lại vội vã lái xe ra đến tận thương hiệu nổi tiếng cách Hankuk cả chục phút đi xe, vào đến quầy thu ngân rồi mà lại quên mất chưa hỏi em muốn uống gì. Trà sữa matcha? Trà sữa choco? Trà sữa kem trứng nướng? Trà sữa xoài? Jaeyi đó giờ đâu có uống ba cái này đâu mà biết, giữa lúc đang không biết chọn món gì mà sợ những người xếp hàng phía sau chờ lâu, nó đánh bạo hỏi nhân viên:
"Món best seller của bên mấy bạn là gì thế?"
Trong list best seller lại có hai vị trà sữa là ô long sữa hạt phỉ nướng và cái còn lại là caramel kem cháy, giữa lúc bối rối chẳng biết nên order món nào thì nó chốt luôn cả hai ly, vì người lớn toàn chọn cả hai chứ làm gì có ai chỉ chốt một option? Trời cũng hết lạnh rồi nên mỗi ly tầm 50% đá, Seulgi lại thích uống ngọt một chút với 100% đường, còn lại là trân châu đen và thạch phô mai tươi. Chưa bao giờ Jaeyi cảm thấy đau đầu đến như vậy, mà lúc nhận trà sữa xong là nó ba chân bốn cẳng tót lên xe đến Hankuk liền, khi Seulgi đang chăm chỉ làm bài tập trong thư viện thì lúc ngó ra ngoài cửa là đã thấy nó mồ hôi mồ kê nhễ nhại vẫy tay với em rồi.
"Cậu mua hai ly lận à?" Seulgi vừa bước chân ra đã nhìn vào tay nó. "Cậu cũng uống trà sữa?"
"Không, mua cho cậu hết đấy."
Nhận túi trà sữa trong tay mà em cứ nghệch mặt ra nhìn nó, làm sao mà nó có thể nghĩ rằng một mình em lại uống được liền liền cả hai cốc?
"Nhưng mình không uống hết đâu." Em cười khổ. "Thật sự là không thể uống liền được."
"Mình biết mà." Nói đoạn, nó lôi từ trong túi trà sữa ra một cái bình giữ nhiệt khác. "Dù sao cậu cũng phải học bài đến tối, giờ cậu cứ uống cốc đã bỏ đá trước đi, cốc còn lại thì mình dặn nhân viên để đá riêng rồi. Khi nào cậu uống tiếp thì lấy đá trong cái bình giữ nhiệt này là được."
Jaeyi căn dặn cẩn thận đến mức trông hai đứa chẳng khác nào mẹ đang chăm cho con từng bữa ăn giấc ngủ, Seulgi cũng chưa bao giờ thấy nó lắm mồm đến như thế nhưng những giọt mồ hôi rịn trên trán nó đã nói lên tất cả. Trước khi quay trở lại phòng họp club, nó bảo:
"Còn nếu cậu thực sự không uống hết thì đến khi nào mình ghé đón cậu về sẽ uống luôn, cứ uống đi còn phần thừa để mình."
Làm sao mà em có thể để nó ăn uống đồ thừa được chứ? Chẳng hay ho chút nào cả, nhưng khi đã quay trở lại chỗ ngồi với túi trà sữa trong tay, Seulgi lại cảm thấy nó đúng là đáng yêu quá mức cho phép rồi. Cốc caramel kem cháy 50% đá 100% đường lại còn thêm topping trân châu đen, thạch hoa anh thảo và phô mai tươi, cốc ô long hạt phỉ cũng thế nhưng đá thì bỏ riêng, lại còn cá cả pudding dẻo nữa. Không dừng lại ở đó, nó còn chu đáo đến mức nhét vào túi một bọc khăn giấy ướt nhỏ và hai ba tờ khăn giấy ăn khác lót ở dưới cái vỉ đựng hai cốc nước. Seulgi không nghĩ nó lại mua nhiều đến như vậy vì ngay từ ban đầu em chỉ cần một ly nước để giải khát thôi, thậm chí đi vội xuống canteen mua cốc trà sữa loãng lạt nhách cũng được.
Hai cốc đầy đặn size lớn từ thương hiệu nổi tiếng thế này thì chắc bill cũng phải lên đến mấy chục nghìn won, mà nó lại vứt bill đi mất rồi.
Trong suốt thời gian Seulgi ôn bài ở dưới thư viện, Yoo Jaeyi cũng không phải là quá mức bận rộn với mớ công việc cần được xử lý trong club, thực tế thì nó đã hoàn thành hết mọi thứ từ sáu giờ chiều rồi. Từ giờ đến lúc em học xong còn đến tận ba tiếng, giờ về nhà thì cũng chẳng biết phải làm gì khác để giết thời gian nên nó cứ thế lấy xe đi dạo lòng vòng thủ đô một chút. Khoảng sáu giờ hai mươi, đột nhiên xe đỗ trước một cửa tiệm xỏ khuyên tai và rồi nó cứ thế nhìn vào trong thật lâu...
. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁
Woo Seulgi cứ thế ngồi làm bài tập miệt mài trong thư viện, quay qua quay lại một chút cuối cùng cũng đã chín giờ tối rồi.
Sực nhớ đến Yoo Jaeyi vẫn đang chờ mình để về nhà cùng, em thu mình lại trong cái áo len ấm áp sau đó nhắn cho nó một cái tin ngắn rồi lặng lẽ thu dọn đồ đạc. Thư viện của Hankuk được xây ngay sau một khoảng vườn hoa lớn với đài phun nước ngay trung tâm vậy nên lội muốn ra tới cổng trường lại còn phải mất thêm mười lăm phút đi bộ nữa, nghĩ đến chuyện bản thân vừa ngồi mòn mông trên ghế suốt mấy tiếng đồng lại còn phải cuốc bộ ra ngoài bến xe để về nhà nữa là đã thấy oải rồi. Nhưng ngay khi em vừa ôm cặp đứng lên là đã thấy ai đó đứng vẫy tay với mình ngay ngoài cửa, và Jaeyi đã ở đó rồi mỉm cười với em.
Seulgi còn chẳng thể nào hiểu nổi, tại sao nó luôn canh thời gian vừa vặn đến mức tới sớm hơn em một chút để em không phải chờ đợi chứ?
Hôm nay chịu để ý kỹ hơn một chút thì em còn nhận ra nó xinh hơn mọi ngày, tóc cũng dài hơn và mọi hành động ân cần đó cũng trở nên dịu dàng hơn. Nó ngước lên nhìn những tán cây anh đào khô chuẩn bị trổ hoa, giọng bùi ngùi:
"Dạo gần đây mình đã thi lấy bằng lái và mua ô tô mới rồi."
"Để mình đoán lý do nhé?" Seulgi vừa nói vừa chậm chạp choàng khăn len cho nó. "Cậu vì sợ mình đi lại đường xa vất vả nên mới học lấy bằng lái xe? Rồi mua xe luôn để tiện đón mình?"
"Cậu nói gì cũng đúng."
Một lần nữa, Yoo Jaeyi cởi cái măng tô ngoài của mình để khoác lên người em, chiếc áo vốn vừa vặn với nó nhưng khi Seulgi mặc vào trông cứ như người tí hon trong thế giới của người khổng lồ vậy, tay áo thò hết cả ra ngoài. Và cũng vì mùa hoa sắp đến nên mũi của em cứ thế bị dụi tới đỏ ửng, cầm cốc trà sữa ô long hạt phỉ đã tan sạch đá trên tay khoe:
"Uống hết rồi, không có dám để cậu uống lại đồ thừa của mình đâu. Lần sau mình mua cho cậu cốc khác."
"Lúc nào cũng được."
Chắc Jaeyi không biết rằng mỗi câu nói nó thốt ra khi hướng về phía em đều lộ rõ ánh mắt cưng chiều như cái cách mà mùa hoa sắp ghé đến vậy.
Khi đã bắt đầu yên vị trên ghế phụ, cô bé bắt đầu đưa mắt ngó nghiêng đủ thứ phụ tùng trong chiếc ô tô mới, lúc lâu sau lại dừng ánh nhìn trên người của Jaeyi. Vì tóc dài loà xoà có hơi vướng mắt mà nó lại quên mang kẹp tóc, thế nên trong lúc chỉnh lại nhiệt độ điều hoà của ghế phụ, nó phải vén tóc qua sau tai để nhìn rõ được các chỉ số. Vừa hay, Seulgi thẫn thờ hồi lâu sau đó vươn tay chạm nhẹ vào vành tai đã xỏ đầy lỗ của nó:
"Jaeyi bây giờ không sợ bố quản lý nữa nên thoả sức đục lỗ trên cơ thể thế này à?"
Yoo Jaeyi trong ba tiếng đồng hồ đợi em học thì nó đã quyết định ghé vào một tiệm xỏ khuyên nổi tiếng gần đó, nó chơi một lúc hai ba lỗ liền mà toàn là những vị trí đau đớn như Helix, Industrial,... Cũng chẳng hiểu sao nó lại làm thế, lúc xỏ lỗ xong cho một người lần đầu tiên quyết định để lại dấu tích trên người, vài ba nhân viên của tiệm xỏ cứ sợ nó sẽ chịu đựng không nổi nữa chứ. Vậy mà nó vẫn ngồi ở đây, ngay vị trí ghế lái với nguyên một vùng lỗ tai phải đã bắt đầu sưng đỏ lên sau khi thuốc tê tan hết. Thuốc tan đi thì dĩ nhiên là phải đau chứ, đau đến mức không dám thốt lên một lời than vãn, thậm chí ngay cả khi những đầu ngón tay hồng hồng của Seulgi chạm nhẹ vào vành tai nó thì nó cũng chẳng thấy cơn đau vơi bớt xíu nào.
"Chỉ là..." Jaeyi ấp úng. "Vừa nãy có đi ngang qua một tiệm xỏ khuyên, mình nghĩ cũng đã đến lúc làm gì đó mới mẻ hơn một xíu rồi thế nên..."
"Đẹp lắm." Em nhìn vào tai nó một lần nữa mà ngắt ngang lời nó. "Đau đến vậy cơ mà, nên là mình thấy rất đẹp."
Yoo Jaeyi suýt thì lạc tay lái tông thẳng vào gốc cây ở gần đó nhưng nó vẫn cố tỏ ra bình tĩnh khi cơ mặt của bản thân vẫn cứng đơ như tượng còn chiếc ô tô vẫn phóng lả lướt trên con đường vắng vẻ. Hai bàn tay nó siết chặt vô lăng, vừa vặn ngay lúc ấy Seulgi cũng mỉm cười để lộ ra lúm đồng tiền dễ thương đó, ngón tay tiếp tục chạm vào vành tai:
"Nhưng xỏ thế này thì làm sao mình hôn tai cậu được, nhỡ cậu bị đau thì sao?"
Lần này thì may mắn lắm mới có Chúa phù hồ cho để nó không gây ra bất cứ tai nạn xe cộ nào, nhưng nó chợt bật cười:
"Mình sẽ không đau." Khi xe dừng đèn đỏ, nó quay sang hỏi. "Nhưng cũng nghĩ đến chuyện hôn tai mình rồi à? Vậy làm người yêu mình thì sao?"
Woo Seulgi không quá bất ngờ trước lời tỏ tình gấp gáp đó của nó vì chuyện này xảy ra thường tình như cơm bữa, em nhéo tay nó một cái:
"Cậu vội đến vậy à?"
"Ừ."
Nó đáp gọn lỏn, chốc sau hít một hơi thật sâu:
"Vì mình muốn có quyền được ghen tuông, muốn người khác biết rằng cậu là người yêu mình, muốn được ôm hôn cậu mỗi ngày, thậm chí mình còn muốn dọn hết đồ qua phòng cậu ngủ kể từ hôm nay." Nó thở hắt ra. "Như vậy thì có hợp pháp không?"
"Jaeyi, cậu còn chưa được mình cho phép đấy." Em che miệng cười tủm tỉm. "Mình sẽ đồng ý nếu như cậu cho mình một cái lý do nào đó đủ sức thuyết phục."
Nó suy nghĩ hồi lâu, sau đó ngẩng đầu nhìn em qua một góc nhỏ từ gương chiếu hậu trung tâm:
"Có vô số lần mình đi phía sau cậu đều thấy cậu quên không mang ô vào những hôm trời mưa. Nếu cậu cần một lý do chính đáng vậy thì để mình làm một cái ô che nắng che mưa cho cậu mỗi ngày nhé?"
Seulgi gật đầu tỏ vẻ chấp thuận, nhưng lại muốn gây khó dễ tiếp:
"Thế mình hỏi cậu một câu, phải trả lời thật lòng nha."
"Seulgi hỏi đi."
Em hít một hơi thật sâu:
"Hình mẫu lý tưởng của cậu là gì?"
"Mình?" Nó không suy nghĩ, một giây sau đã đáp. "Không có, từ trước đến giờ chỉ yêu đúng một người mà thôi."
Khung cảnh khu chung cư với những tán hoa khô đang xào xạc rơi rụng xuống mặt đường đang dần hiện lên trước mắt, chẳng hiểu sao em lại trở nên xúc động ngay khi Jaeyi vừa chạm đến tay mình:
"Cậu thì sao?"
"Hình mẫu lý tưởng của mình à?" Seulgi bật cười hỏi lại.
Nó gật đầu, không cần em phải thẳng thắn đáp liền nhưng trái với suy nghĩ của nó về một mớ thông tin hỗn độn, em cũng đã đáp rất nhanh.
"Mình cũng không có."
Như sợ nó ngốc nghếch chưa rõ ý tứ trong câu trả lời, em lặp lại lời nó:
"Vì từ trước tới giờ cũng chỉ yêu đúng một người."
. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁
Mấy nay bận qué nên giờ mới lên chap được đây huhy (╥_╥). Btw cũng mòng biển cũng sắp kết thúc rồi, mọi người yên tâm là fic này sẽ không ăn chay đâu nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com