Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. bí mật không còn là bí mật

Thông tin Yoo Jaeyi đột nhiên xuất hiện tại khoa Y của đại học Hankuk bỗng trở thành một cú nổ truyền thông lớn, lớn đến mức vụ lùm xùm của ba nó vào năm ngoái giờ đây lại được đào lên một lần nữa.

Như bao ngày khác, Woo Seulgi còn chưa kịp mở mắt thì tay đã với lấy cái điện thoại trước để check xem ngày hôm ấy có tiết học nào không. Nhưng thay vì nhấn vào lịch học thì hơn một trăm cái thông báo lẫn tin nhắn ồ ạt tràn đến khiến cô bé giật mình, chủ yếu là Kyung và Yeri, cả hai gần như gào rú trong hộp chat để rồi em phải bàng hoàng mở trang báo online lên xem thử. Họ thêu dệt về cái chết giả của Jaeyi sau khi có hàng ngàn sinh viên bắt gặp nó trong khuôn viên đại học Hankuk, họ lôi lại nghi vấn nó mua đề để đạt điểm cao và trở thành thủ khoa trong kỳ thi năm ngoái rồi dè bỉu chuyện có ông bố là kẻ sát nhân. Seulgi mất hơn nửa tiếng đồng hồ để có thể tiêu hoá hết lượng thông tin khổng lồ ấy, sau đó run rẩy ấn phím gọi cho Jaeyi.

"Alo?" Giọng nói vui vẻ của nó vang lên như thể mọi lời xì xầm bàn tán kinh khủng trên mạng xã hội kia nhắm vào một ai đó khác không phải nó. "Hôm nay trên trường không có tiết nên mình tới thư viện lấy tài liệu."

"Cậu..." Seulgi gấp gáp nhảy xuống giường, đi qua đi lại trước bệ cửa sổ rồi ngập ngừng. "Cậu có biết chuyện cậu giả chết đang nổ tin ầm ầm trên mạng xã hội không thế?"

"Ừm." Nó nhẹ nhàng gật đầu khi đang gọi cho em. "Còn gì nữa không?"

"Cả chuyện mua đề, chuyện bố cậu... Chờ đã, rõ là cậu biết hết tất cả mọi chuyện mà?"

Dĩ nhiên là Jaeyi biết, với bộ não khủng đó thì đâu chỉ dùng để giải bài tập Toán, nó vốn đã suy tính hết mọi đường đi nước bước ngay từ những ngày còn ở dưới vùng Gyeongsangbuk-do đấy. Nó biết rồi bố nó sẽ lại tìm mọi cách để thuyết phục nó quay về nhà, cả chuyện mua đề thi xàm xí kia cũng đã sớm được gia đình nó giải quyết êm xuôi cả, vì thế nó tỉnh bơ đáp:

"Người như mình mà lại cần câu hỏi hóc búa nhất để trở thành thủ khoa à? Đừng có lo~~"

"Yoo Jaeyi!" Seulgi phát cáu. "Đừng có cợt nhả nữa coi!"

Nó chẳng đi lấy tài liệu gì hết ráo, Jaeyi chỉ đơn giản là đi mua bữa sáng rồi tiện dạo phố vài vòng nhân lúc trời Seoul vẫn còn hơi se lạnh để đỡ cảm thấy ngột ngạt hơn. Chuyện Seulgi nổi giận với nó không phải là ngày một ngày hai, thực tế thì hôm nào nó cũng bày trò khiến em giận dỗi nhưng dỗi là do em quá lo lắng cho nó thôi. Yoo Jaeyi của hiện tại vẫn chẳng khác nào Yoo Jaeyi của năm mười bảy tuổi, im ỉm làm tất cả mọi việc mà không nói cho em biết vì sợ em khó xử, vì với nó, Woo Seulgi xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất trên thế gian này.

Mà nó thì lại không "tốt đẹp" đến vậy.

Jaeyi nói đúng, thông tin chết giả được đăng tràn lan trên mạng ấy cùng với tin mua đề lậu vào năm ngoái cũng đã sớm có người lên tiếng thanh minh cho nó. Thật khó hiểu, nếu như Jaeyi đã cắt đứt liên lạc với gia đình vậy thì thế lực nào đang đứng phía sau nó để hậu thuẫn? Chỉ mất chừng vài ngày là mọi bài báo xấu về đứa con gái út của viện trưởng trung tâm y tế J đều được xoá sạch bong, sạch đến mức Seulgi muốn không nghi ngờ cũng không được.

Có lẽ em lại lo xa, Jaeyi ngày nào cũng đến đại học Hankuk để học với cái bộ mặt không thể nào hớn hở hơn nên thành ra Seulgi tự nghĩ, không lẽ do mình căng thẳng quá? Nó sớm lấy lại được hình ảnh đại tiểu thư hoàn hảo trước kia, rằng nó thuộc top 1 của trung học nữ sinh hàng đầu Seoul, nó xinh đẹp, tài giỏi và lúc nào cũng siêng năng chăm chỉ nên luôn được lòng giảng viên và các bạn học cùng ngành. Duy chỉ có mình Seulgi mới biết bản chất thật của lớp mặt nạ mà nó đang đeo, tuy nó đã sống tự do hơn trước nhưng với những vết thương trong quá khứ, nó không thể nào sống thật với bản thân ngay được.

Chính vì thế mà nó mới cần có Woo Seulgi.

Châm ngôn sống của Seulgi rất bố đời, đó là sinh tồn. Kệ mẹ những lời đâm chọt vớ vẩn của mấy đứa ưa đi kiếm chuyện, gác hết tất cả sang một bên rồi toàn tâm toàn ý tập trung cho việc học mới là ưu tiên hàng đầu của em. Khác với Jaeyi, em không có vẻ ngoài hoàn hảo, cũng không giàu sang gì cho cam nên nếu muốn đổi đời thì chỉ có học và học mà thôi. Cuộc đời em cũng giống như một canh bạc vậy, có bao nhiêu tiền đều nướng hết sạch vào đúng một sự lựa chọn duy nhất: học.

Vì thế để tránh làm phiền Seulgi, Jaeyi lúc nào cũng chọn cho mình một vị trí ngồi xa hơn một chút.

Tuy đã lên đại học nhưng nó vẫn chẳng thể nào tránh khỏi mấy đứa thích xu nịnh và dù cho có khó chịu cỡ nào đi chăng nữa thì Jaeyi cũng chỉ biết mỉm cười từ chối khéo mà thôi. Tình trạng này xảy ra thường xuyên tới mức đã có lần Seulgi phản ánh với nó về việc những người xung quanh nó quá ồn ào khiến em không thể tập trung thu nạp kiến thức được, và thế là ngày hôm sau Jaeyi ngoan ngoãn tự tìm chỗ ngồi cách em tận một dãy bàn, đến lúc học xong rồi thì lại tót tới chỗ cô bé và kéo em rời khỏi phòng học.

Nên là đôi khi ngồi trong lớp nghe giảng viên nói, em chỉ nghĩ đến chuyện tại sao Jaeyi lại thay đổi tích cực đến như vậy? Nó biết quan tâm đến cảm xúc của người khác hơn, biết tôn trọng hơn và quan trọng nhất là nó đã hiểu thế nào mới là lắng nghe thật sự.

Đã có những tiết học quan trọng mà Woo Seulgi nói dối với Jaeyi là em cần sự tập trung, nhưng sau tất cả, Woo Seulgi sẽ bỏ quên cả lời giảng của giáo sư chỉ để ngắm nhìn nó đang vui vẻ tiếp thu bài vở với khoảng cách là một dãy bàn như thế.

Và ngay cả một người sống khô khan như Seulgi cũng chẳng thể nào hiểu được những hành động ngớ ngẩn của mình.

Yoo Jaeyi từ lúc tốt nghiệp và bước chân vào môi trường đại học không giống với đứa trẻ kiêu căng ngạo mạn mà em từng được gặp ở Chaehwa, tuy nó vẫn thầm lặng như một mầm cây nhưng Seulgi luôn nhận ra những điểm khác biệt ấy. Vào mỗi buổi chiều khi cả hai cùng nhau đi mua thức ăn để nấu buổi tối, dường như bóng lưng nó lớn hơn một chút, giọng nói của nó trầm hơn một chút và mọi hành vi cử chỉ của nó đều từ tốn tới mức em suýt quên đi người thương đã từng quậy điên đảo truyền thông một thời.

Có lẽ, đứa trẻ cô đơn ngày ấy giờ đây đã trưởng thành rồi.

Thời gian gần đây Yoo Jaeyi ngoan như một con mèo, em kêu gì nó làm nấy, thậm chí cái việc bé tí teo như mở cửa tủ lạnh để lấy lọ yakult cũng phải đến tay nó. Nó còn cẩn thận bóc cái vỏ bọc ở trên, chờ em uống hết rồi mới cầm cái lọ đem đi vứt. Trên trường cũng vậy, chưa kịp mang bài tập hóc búa qua nhờ nó sửa thì đã thấy nó vội vội vàng vàng chạy sang chỗ em ngồi để giảng tường tận từng chi tiết vô cùng kỹ lưỡng, bạn học nào khác mò tới là nó cũng cho người ta một vé ghost luôn.

Đôi lúc nó cũng khiến em rung động nữa.

Ngày hôm ấy mưa trái mùa, Seulgi vì đểnh đoảng không xem kỹ dự báo thời tiết nên cứ thế thẫn thờ ngồi chờ trong sảnh hơn một tiếng đồng hồ để mưa tạnh bớt. Vừa hay lúc ấy Jaeyi học xong tiết cuối cùng, cảnh đầu tiên đập vào mắt nó là hình ảnh em co ro trong góc tường rồi ngồi bấm điện thoại giết thời gian khiến môi nó nhếch lên cười lúc nào không hay. Nhưng ngặt nỗi trong balo nó chỉ có một cái ô vừa đủ cho một người, ấy thế mà nó không ngần ngại bước đến nơi em, chìa cái ô ra:

"Nhìn mặt là biết không mang theo ô chứ gì?"

"Jaeyi? Mình tưởng cậu học xong lâu rồi."

Nó chỉ xoa đầu em một cái, mặc kệ cho tóc tai em rối bù xù còn mặt mũi bơ phờ do vừa trải qua một ngày học căng thẳng thì nó vẫn thấy em dễ thương như một đứa bé. Nó không nói không rằng mà bung ô bằng tay trái, tay còn lại đan thật chặt vào bàn tay năm ngón của em rồi vừa đi vừa cười:

"Về nhanh thôi."

"Chờ đã!" Em đẩy nó ra. "Nghiêng ô về phía cậu nữa."

Yoo Jaeyi không bao giờ nói cho Woo Seulgi biết rằng nó lúc nào cũng thiên vị em hơn chính bản thân mình, nó chỉ mỉm cười:

"Vừa hay mình muốn tắm mưa một tí, với cái áo khoác đắt tiền này chống thấm nước mà, lo gì?"

Em bĩu môi xí một tiếng, mặc kệ bàn tay mình vẫn đang bị nó nắm thật chặt. Làm sao mà Seulgi biết được rằng cái áo khoác chẳng chống thấm nước được miếng nào như lời nó quảng cáo, làm sao Seulgi biết được tối hôm đó nó rên hừ hừ vì cảm lạnh nhưng vẫn không dám làm phiền em chứ?

Bố của Jaeyi thật sự không đến tìm nó đúng như lời nó nói, có lẽ ông nhận thức được về lỗi lầm của chính bản thân mình nên thay vì đến trước mặt con và cầu xin con tha thứ, ông chỉ biết hèn nhát chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của nó vì lo rằng nó không thể tự chăm sóc được cho bản thân. Nhưng Yoo Taejoon đã lầm, nó không dùng tiền của ông mà dành hết số tiền đó cho bạn cùng nhà, tất nhiên là nó không nói thẳng ra mà nó sẽ luôn có cách riêng để em không khó xử. Yoo Jaeyi giờ đây chỉ có một ngôi nhà duy nhất, nhà của nó ở khu Gangnam ngày ấy vốn đã chết trong tim nó từ rất lâu rồi.

Seulgi dần nhận ra cuộc sống của mình tốt hơn hẳn kể từ khi có Jaeyi, tốt đến mức ngỡ như mọi chuyện chỉ là một giấc mơ.

Thật ra em có thói quen tích trữ đồ ăn, ví dụ như một vỉ kimbap được bán ở siêu thị có giá bảy nghìn won, Seulgi sẽ chờ đến giờ vàng để nhân viên dán mã giảm giá năm mươi phần trăm và rồi em sẽ mua cả vỉ đó để dành ăn trong hai ba bữa liên tiếp. Ăn không hết thì bọc trong màng bọc thực phẩm rồi cất trong tủ lạnh, bữa tiếp theo sẽ lôi ra hâm nóng và mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại như vậy cho tới khi Jaeyi xuất hiện. Nó để ý thấy phần cơm trộn đó đã được em ăn liên tục trong hai ba ngày trời, và dĩ nhiên là nó hiểu. Mắt nó cay xè trong lúc dọn sạch mớ đồ ăn không còn hạn sử dụng rồi giúp em vệ sinh lại mọi thứ, nó hiểu rất rõ những gì mà Seulgi đã phải trải qua. Ngày bé ở cô nhi viện thì thường bị bỏ đói, lớn hơn một chút thì bị bắt nạt, vậy mà Seulgi đã kể tất cả mọi chuyện cho nó nghe với một tâm trạng hết sức thoải mái khiến nó đau đớn không thể nào tả được.

Vậy nên tối đó sau khi trở về nhà với công việc ở cửa hàng tiện lời, em nhận ra trong nhà đã có sự thay đổi nào đó. Tủ lạnh ngập tràn thực phẩm tươi mới còn các ngăn tủ gỗ khác trên quầy bếp cũng được lấp đầy bởi vô vàn các món ăn vặt mà em thích, như không tin vào mắt mình, em quay sang hỏi nó:

"Sao cậu mua nhiều thế? Một mình cậu làm gì ăn hết chỗ này?"

Và nó đành phải bịa ra một cái lý do nào đó hết sức nhảm nhí hòng múa rìu qua mắt thợ:

"Mình chơi trúng thưởng ở siêu thị nên được tặng voucher mua hàng, hơn nữa đồ cậu để trong tủ lạnh cũng hết hạn sử dụng cả rồi. Mình xài voucher nhiều lắm không mất tiền đâu, cậu cứ tự nhiên nhé."

Vậy mà Seulgi thật sự tin, xui xẻo thay Jaeyi lúc ấy quên phi tang cái hoá đơn mấy trăm nghìn won tiền đồ ăn thức uống trên bàn nên nó gần như chạy tới cuộc cái bill lại rồi nhét vào họng, sau đó chạy vội vào phòng ngủ trước khi để Seulgi kịp đánh hơi ra bí mật tày trời này.

Phải, Yoo Yaeji có rất nhiều bí mật không thể nói cho Woo Seulgi biết.

Sau đây là một vài bí mật nho nhỏ mà nó cố nặn ra để liệt kê cho mọi người đọc.

Bí mật thứ nhất: Ở nhà đảm đương hết mọi công việc như giặt đồ phơi đồ, lau dọn vệ sinh hay nấu ăn bếp núc (tuy đã giao kèo từ trước là Seulgi sẽ làm hết những việc này). Và rồi em sẽ trở về với căn hộ sạch bong kin kít thoải mái cùng lời giải thích chẳng thể nào chối tai hơn của nó rằng bên chung cư cử người lên dọn hộ (có ma mới tin)!

Bí mật thứ hai: Lúc nào cũng nói với Seulgi rằng lỡ nấu dư phần nên nhờ em ăn hộ, thực chất là nó sợ em ăn ngoài tốn kém hơn nhiều nên chi bằng cứ để nó bỏ tiền bỏ công nấu, vừa miễn phí lại vừa đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm nữa. Và chả hiểu kiểu gì mà lúc nào Seulgi cũng thấy khẩu phần ăn của mình được trang trí bày biện bắt mắt, còn phần của nó do chính tay nó nấu thì chẳng khác nào cái đĩa cám lợn cả.

Bí mật thứ ba: Chính nó là người đã lén lút lấy đinh đâm thủng đế đôi giày cũ tới độ sờn rách của em và rồi chẳng biết nó tha ở nhãn hiệu nổi tiếng nào một đôi sneaker trông cực kỳ oách xà lách cùng một cái lý do củ chuối: khách hàng VIP nên được hãng tặng, mà nó thì có nhiều giày rồi nên nó tặng lại cho em. Thế mà đôi giày đó ngốn mất của nó mấy triệu won, đã vậy còn bị Seulgi nghi ngờ về tính trung thực trong lần bốc phét này nữa. Mà thôi kệ vậy, dẫu sao lần trước chính em cũng đã mang giày nó tặng để đến tìm nó nên nó nghĩ em sẽ không bao giờ chạy trốn khỏi nó nữa đâu.

Bí mật thứ tư: Biết Seulgi sợ cô đơn nên vào những hôm em về nhà sớm do không có lịch học hoặc đi làm, nó sẽ kệ xừ luôn công việc kinh doanh riêng gì gì đấy của nó, ba chân bốn cẳng phi một mạch tới hàng gà rán và đủ thứ món em thích rồi về nhà kèm một câu chuyện bịa: hôm nay ở chỗ làm của nó mở tiệc liên hoan nên nó thó mất vài phần ăn để đem về cho em.

Bí mật thứ năm: Có hôm Seulgi bị một kẻ lạ mặt bám đuôi theo sau định giở trò mờ ám trên đường về nhà vào tối muộn, vì có cài GPS vào điện thoại "công chúa" của nó nên đợt đó nó lo tới mức chưa kịp thay đồ đàng hoàng mà chỉ khoác vội cái áo rồi phóng ra ngoài. Sợ em trông thấy hành tung bí hiểm của mình nên nó bấm bụng phải đi vòng một ngõ phố xa ơi là xa để đánh úp kẻ bám đuôi từ phía sau và giã hắn như giã tỏi (có lẽ Face ID của điện thoại cũng không nhận dạng nổi cái mặt của thằng cha này luôn). Từ đó về sau, Yoo Jaeyi lúc nào cũng nấu xong bữa tối trước một tiếng, rồi lặng lẽ đến chỗ em làm việc part time để đưa em về từ phía sau, xong xuôi đâu đấy nó còn phải tự căn chỉnh thời gian nhằm phi nước đại lên mười mấy tầng lầu để có mặt ở nhà cho em đỡ nghi ngờ.

Gọi là bí mật vì nó chưa từng nói cho em biết những chuyện mà nó đã làm cho em.

Yoo Jaeyi là kẻ nói dối tệ nhất thế gian, nên nếu như một ngày nào đó mà nó bị Woo Seulgi phát hiện thì chắc hôm ấy sẽ là giỗ của nó luôn.

Và còn một bí mật nữa mà nó nghĩ có lẽ các bạn đọc đều biết hết cả rồi.

Bí mật thứ sáu: Yoo Jaeyi yêu Woo Seulgi hơn cả sinh mạng của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com